Vợ Yêu Mau Vào Rọ Đi

Chương 43: Thề không bao giờ mặc quần áo màu trắng nữa



Mọi người đã đi hết, Đinh Kiều An chỉ quần áo bị ướt trên người mình, cười như không cười: “Cô muốn bị tôi hắt nước hay là cởi áo khoác của cô ra cho tôi?”

Chọn một trong hai cũng rất dễ mà.

“Dựa vào cái gì mà tôi phải cởi áo cho cô? Dù sao, cô được người bao nuôi cũng chẳng biết xấu hổ là gì rồi, mặc như này với không mặc gì cũng không khác biệt lắm.”

Ồ, Đinh Kiều An ngậm miệng, có thể ra tay thì cứ ra tat thôi, dọa nạt làm gì chứ. Thế là cô trực tiếp đẩy mạnh cô gái hắt nước kia vào phòng vệ sinh bên cạnh, không ai thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô gái đó.

Một người đi cùng cô gái hắt nước kia thấy tình huống như vậy, sợ đến mức đi gọi người.

Đinh Kiều An vừa dụ dỗ vừa ép buộc, không dễ dàng gì mới cởi được áo khoác của cô gái kia, bỗng nhiên cửa phòng vệ sinh bị một lực mạnh đẩy ra.

Lúc thấy người đến là giáo sư Tùng, Đinh Kiều An lấy áo khoác cởi ra từ trên người cô gái kia ôm chặt vào người thì mới che khuất da thịt bị lộ ra ngoài, quần áo ướt đẫm dán vào người không khác gì mặc đồ lót cả.

Giáo sư Tùng không phân biệt đúng sai, quát to với cô: “Đinh Kiều An, cô ra đây cho tôi.”

Kể từ đêm đó đến giờ, đây là lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp với giáo sư Tùng, hơn nữa lúc này trông anh ta vô cùng hung dữ, nhìn hiện trường như thế nào cũng giống là cô đang bắt nạt cô gái nhỏ kia vậy.

Tình huống lúc này hơi bất lợi, cô gái hắt nước còn cố tình khóc, ôm cánh tay của giáo sư Tùng chỉ vào cô, thêm mắm thêm muối tố cáo: “Giáo sư Tùng, thẩy phân xử công bằng cho em với, cô ta không phân biệt tốt đẹp dám cởi quần áo của em.”

Nói xong còn nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu.

Giáo sư Tùng nhìn chằm chằm Đinh Kiều An: “Đây chính là bạo lực học đường, Đinh Kiều An, mau đến văn phòng của tôi.”

Dọc đường đi, cô gái hắt nước mặc áo ba lỗ, còn Đinh Kiều An lại ôm áo khoác của người ta, bị ánh mắt của người qua đường nhìn chằm chằm thật khó chịu, nên cô chỉ có thể dùng ánh mắt như giết người nhìn lại. Đinh Kiều An thề sau này không bao giờ mặc quần áo màu trắng nữa.

Ở trong văn phòng, Đinh Kiều An không nói câu nào, đứng xem màn biểu diễn của giáo sư Tùng dỗ dành cô gái hắt nước kia, sau khi cảm xúc dần ổn định thì để cô ta rời đi trước.

Đinh Kiều An nhìn xung quanh, mày nhíu lại, cuối cùng cũng mở miệng: “Giáo sư Tùng, cô ta dựa vào đâu mà được đi trước.”

Cô gái hắt nước kia quay đầu, ở nơi giáo sư Tùng không nhìn thấy nở một nụ cười đắc ý với Đinh Kiều An, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng đáng thương vừa rồi.

Trong nháy mắt Đinh Kiều An đã hiểu ra rồi, trong trường mọi người đều biết bản chất của giáo sư Tùng, lúc này cô lại mặc quần áo nửa trong suốt xuất hiện trước mặt anh ta, không nghi ngờ gì nữa cô đã rơi vào miệng sói rồi. Hóa ra sức chiến đấu của cô gái kia cũng không yếu, đó đều là giả vờ để đưa bộ dạng hiện tại của cô đến trước mặt giáo sư Tùng thôi.

Trong khi cô đang tự hỏi, áo trước ngực đã bị cô gái hắt nước cướp đi rồi, cô ta lấy được thì nhanh chân chạy ra ngoài còn đóng cửa lại.

Chướng ngại vật đã không còn, quần áo của cô còn chưa khô, chợt nhìn thấy trên bàn có quyển sách nên muốn dùng dùng nó để cấp cứu.

Nhưng tay còn chưa đụng đến quyển sách kia, cô lại bị giáo sư Tùng đẩy cả người xuống bàn, sức lực yếu ớt của cô không thể sánh được với một người đàn ông ba mươi tuổi được.

Đinh Kiều An tức giận: “Buông tôi ra.”

Nơi này là văn phòng đấy, không coi ai ra gì đúng không.

Kính của giáo sư Tùng bị lệch đi, lộ ra dáng vẻ bỉ ổi, hơi thở hổn hển nói: “Người đẹp, cuối cùng cũng để tôi bắt được em rồi, đừng kháng cự, làm cho tôi sung sướng tôi sẽ em điểm học phần tốt.”

Đinh Kiều An giận dữ, nhấc chân đá vào đũng quần của anh ta.