Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2072



Chương 2073

“Chị dâu, chị chính là quá tốt bụng, một đứa con hoang mà thôi, tránh cho cô ta suốt ngày quấn lấy anh cả như keo 502.”

Kiều An lén nhìn qua Lục Lãnh Phong, vẻ mặt Lục Lãnh Phong rất lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện, tự mình ăn cơm.

Nghiệt chủng trong bụng Đỗ Di Nhiên sống hay chết không liên quan gì đến anh.

Buổi chiều cô nhỏ Đỗ trở về, việc đầu tiên mà cô ả làm chính là tìm ông chủ của làng du lịch, để ông ta tra rõ đầu bếp trong nhà ăn.

Cô ả cố gắng không đi tìm Lục Lãnh Phong, mà chính là làm lớn chuyện này, lúc đó Lục Lãnh Phong đương nhiên sẽ biết.

Lúc này Hy Nguyệt mới dỗ bọn nhỏ ngủ thiếp đi.

Bọn nhỏ cần ngủ trưa mới có thể phát triển tốt.

Nghe nói đến chuyện canh gà, cô và Lục Sênh Hạ bèn đi đến nhà ăn.

Cô nhỏ Đỗ đang chất vấn đầu bếp, nhưng đầu bếp này hoàn toàn không biết trong canh có hoa hồng.

“Bà chủ, tôi hầm canh gà này, ngay cả thuốc bắc cũng không cho, sao lại có hoa hồng chứ, liệu có sai lầm gì không?”

“Bác sĩ đã kiểm tra ra thành phần hoa hồng trong đó, chẳng lẽ còn nhầm được sao? Trong canh có bỏ bột phấn hoa hồng, nếu như không xét nghiệm chuyên nghiệp, hoàn toàn không tra được, tốt nhất cậu nên thành thật khai báo, rốt cuộc là ai sai bảo cậu làm như thế? Nếu không sẽ giao cậu cho cảnh sát.” Cô nhỏ Đỗ sắc bén quát.

“Tôi thật sự không bỏ gì hết, cho dù cô có báo cảnh sát, tôi vẫn sẽ nói như vậy thôi.” Đầu bếp ấm ức đáp.

Lục Sênh Hạ đi lên trước hỏi một câu.

“Cô Đỗ, chị Di Nhiên sao rồi?”

Cô nhỏ Đỗ tức giận nhìn thoáng qua Hy Nguyệt.

“Chỉ sợ người nào đó phải thất vọng rồi, con bé không sao, đứa nhỏ cũng không có việc gì.”

Lục Sênh Hạ cau mày.

“Cô có ý gì, chẳng lẽ cô nghi ngờ chúng tôi bỏ hoa hồng?”

Cô nhỏ Đỗ hừ một tiếng.

“Nơi này ai là người hi vọng Di Nhiên sinh non nhất, không cần tôi nói đúng không?”

“Thôi đi, cô ta có sinh non hay không thì liên quan beep gì với chúng tôi, đó cũng đâu phải con của anh trai tôi.” Lục Sênh Hạ mang theo vài phần ấm ức nói.

Hy Nguyệt rất bình tĩnh, vỗ vai cô nhóc để cho cô nhóc an tâm đừng vội.

“Cô Đỗ, hoa hồng là thuốc khiến cho người ta sinh non, tôi là phụ nữ có thai, không thể luôn mang theo bên người thứ này, nếu như tôi muốn cho Di Nhiên uống, tôi nhất đi phải đoán trước được Đỗ Di Nhiên sẽ đến, mới chuẩn bị sẵn hoa hồng, thế nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết cô ta sẽ đến, cô rảnh rỗi ở đây nói năng lung tung, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ ai biết hành tung của các người.”

Tuy trong lòng cô nhỏ Đỗ cảm thấy Hy Nguyệt chính là đối tượng hiềm nghi lớn nhất, thế nhưng cô ả không thể không thừa nhận, lời cô nói cũng có mấy phần có đạo lý.

“Cho dù như thế, nhưng ngoại trừ cô, còn ai muốn Di Nhiên sinh non?”

Hy Nguyệt nhún vai đáp.

“Sao các người lại biết chúng tôi sẽ đến đây?”