Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1914



Chương 1914

“Cô ta định làm gì thì hiện tại chúng ta không cách gì biết được, miễn là cô ta không rơi xuống hồ thì tất thảy sẽ còn có hy vọng.”

Hy Nguyệt thở dài, trời làm bậy thì may ra còn thoát nạn, chứ tự làm bậy thì không thể sống. Nếu như là tự cô ta dự tính mưu kế xấu xa gì đó, nếu như chuyện không may xảy ra thì chính là cô ta tự tìm đường chết mà thôi.

Kiều An hớp một ngụm cà phê, khoan thai nòi:

“Cô ta đúng là hết chuyện này đến chuyện khác, mũi bị thương rồi còn bị hạ độc, đáng nhẽ ra nên ở yên trong phòng mà nghỉ ngơi, mà dưỡng thương đi chứ. Tại sao cứ phải mạo hiểm tuyết rơi dày đặc như thế này mà trèo ra ngoài thôn Phương Thanh từ cửa sau chứ, lại còn thách thức tính mạng mình mà đi trên mặt băng. Có khi nào cô ta bị cái gì đó kích thích rồi nảy sinh ý định tự vẫn hay không?”

“Tự tử ư?”

Lục Sênh Hạ phẩy tay, lắc đầu như trống bỏi:

“Dù cả thế giới này đều có ý định tự sát thì bà ta cũng sẽ là trường hợp ngoại lệ thôi. Tinh thần và khả năng chịu đựng của bà ta cứng như thép, vững như thành đồng ấy.”

Về điểm này Hy Nguyệt cũng hoàn toàn đồng tình.

“Cô ta sẽ không tự sát đâu. Loại trừ tất cả mọi yếu tố bất ngờ, loại trừ việc cô ta xuống núi, thì khả năng lớn nhất chính là có người muốn giết hại cô ta.”

“Đây là lần đầu tiên cô ta đi đến thôn Phương Thanh này, thì làm gì mà đã là kẻ thù của ai. Là ai giết cô ta được chứ?”

Kiều An nghi hoặc.

“Không nhất thiết phải là người của thôn Phương Thanh này. Có thể là người đã từng hẹn gặp cô ta đấy. Giữa họ chắc chắn là có chuyện bí mật gì đó.”

Lục Sênh Hạ nói.

Lúc bấy giờ, Lục Lãnh Phong đi đến.

“Người mà Tư Mã Ngọc Như gặp mặt trước cửa thôn Phương Thanh hai ngày trước chắc là chủ nhân của số điện thoại này. Cuộc điện thoại đầu tiên mà người đó gọi đến và thời gian Tư Mã Ngọc Như đi ra ngoài cửa thôn gặp mặt kẻ ấy hoàn toàn trùng khớp.”

“Nếu như người kia chính là người đưa cho Tư Mã Ngọc Như bột hạt anh đào, thì khả năng người đó đến đây là để đòi tiền. Không nhận được đúng số tiền mà mình muốn nên gã uy hiếp Tư Mã Ngọc Như, sau đó Tư Mã Ngọc Như và gã ta xảy ra xô xát, cãi cọ khiến gã ta điên tiết lên giết chết cô ta, sau đó ném thi thể vào hồ.”

Hy Nguyệt bỗng dưng nói cực kỳ chi tiết.

Kiều An nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha:

“Ý cô là chính Tư Mã Ngọc Như đã hạ độc Niên Niên ư?”

“Chỉ là nghi ngờ của chúng tôi thôi, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào hết.”

Hy Nguyệt đáp.

“Lý nào lại như vậy. Tôi và cô ta không thù không oán, không làm gì đắc tội cô ta. Hà cớ gì cô ta phải hại Niên Niên của tôi?

Ánh mắt Kiều An trừng còn to hơn cả chuông đồng, dường như cực kỳ kinh hãi.