Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 85: Ông xã, giúp đỡ một chút đi!



Sầm Cảnh Đình cũng nghe ra được ý vị trong câu nói của cô, nói: “Tôi và Phong Đại chỉ nói chuyện cần thiết.”

Ý anh là mình và Phong Đại ngoài chuyện cần ra thì không nói thêm câu dư thừa nào.

“Tôi biết, cũng đâu có hoài nghi gì các anh, anh đâu cần phải vội vàng phân trần như vậy, trừ phi hai người thật sự có cái gì đó anh mới….” Dương Ái Vân không bỏ qua một cơ hội nào trêu đùa người đàn ông này.

“Cô đừng nghĩ linh tinh.” Sầm Cảnh Đình nhăn mày đáp trả, không biết trong đầu người phụ nữ này sao lại có những suy nghĩ khác người như thế.

“Anh biết tôi nghĩ gì sao?” Dương Ái Vân đi tới bên cạnh Sầm Cảnh Đình tự nhiên khoác tay anh hỏi.

Sầm Cảnh Đình nhà nhạt nói: “Không biết.”

“Hừm, bỏ đi, anh lại đây, tôi có chuyện muốn nói.” Dương Ái Vân kéo anh ra bên giường, vui đùa xong rồi thì phải nói đến chuyện chính.

Sầm Cảnh Đình theo cô ngồi xuống cạnh giường sắc mặt lại có chút trầm trọng, dường như đoán được cô chuẩn bị nói chuyện gì.

Dương Ái Vân ngồi bên cạnh anh, trước tiên nhìn sắc mặt của anh sau đó mới nơi: “Ông nội gọi tôi qua đó đã giao cho tôi một trọng trách.”



“Trọng trách gì?” Anh cũng kết hợp hỏi.

“Ông muốn tôi quyết định vị trí tổng giám đốc, Cảnh Đình, anh biết đấy, tôi không hiểu gì về chuyện này, thế nên…” Cô nói một nửa thì dừng lại.

Sầm Cảnh Đình không nghe cô nói nữa thì hỏi: “Thế nào?”

“Anh có thể giúp tôi thực hiện trọng trách này không?” Dương Ái Vân không quen ấp úng nên nói thẳng, hai mắt dõi theo biểu hiện của anh.

Sầm Cảnh Đình đanh mặt nói: “Liên quan gì đến tôi?”

Quả nhiên anh thờ ơ mặc kệ, cô cũng không chịu thua mà nói: “Cảnh Đình, anh đừng lạnh tanh như thế, ông nội đưa cho tôi hai bản dự án của Sầm Hạo Nhiên và Sầm Tuệ Nhi, bảo tôi hãy phân tích rối đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng anh xem tôi ngoài đàn và đánh đấm ra thì một chút chuyện thương trường đều không biết làm sao mà phân với tích, anh không thể giúp tôi sao?”

“Tôi không muốn quan tâm những chuyện này, ông nội bảo cô chọn cô tùy ý chọn là được.” Dù vậy Sầm Cảnh Đình cũng không muốn dính líu đến chuyện này, anh hiểu ông nội đang có ý đồ gì.

“Anh cũng biết đâu có đơn giản như vậy, nếu không ông cũng chẳng đưa tôi mấy bản dự án này, Cảnh Đình, ông xã, tôi chỉ có mình anh, anh còn không chịu giúp tôi biết tìm ai? Nhà họ Sầm các anh tại sao hết người này đến người nọ lại cứ làm khó một cô gái nhỏ như tôi chứ.” Dương Ái Vân ngồi hẳn lên giường sà vào lòng anh ủy khuất nói.

Mấy cô gái nhỏ không phải hay xài chiêu này sao? Cô cũng muốn thử một chút xem người đàn ông này sẽ phản ứng thế nào.

Sầm Cảnh Đình cảm nhận được người phụ nữ đang làm rộn trong lòng anh, anh khó lòng ngồi yên: “Dương Ái Vân, nói chuyện được rồi đừng có làm rộn.”

“Chỉ hỏi anh một câu anh có giúp hay không?” Dương Ái Vân ôm lấy cổ anh kiên quyết không rời.

“Tôi đã nói không…” Sầm Cảnh Đình còn chưa nói xong môi đã bị lấp kín, anh cảm nhận được bờ môi mềm mại cùng hương dâu trong miệng Dương Ái Vân.

Trên đường về cô đã ngậm một viên kẹo mút hương dâu mùi trong miệng vẫn còn lưu lại nên Sầm Cảnh Đình cảm nhận rõ ràng, anh đứng hình mấy giây, cứ ngỡ Dương Ái Vân sẽ làm tới nhưng cô cũng chỉ là tạm thời khóa môi anh không cho nói, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

“Sầm Cảnh Đình, anh nói không một lần tôi hôn anh một lần, đến khi nào anh đồng ý mới thôi, anh muốn thử không?” Dương Ái Vân giải hoạt nói với anh.

Sầm Cảnh Đình không nghĩ cô chơi chiêu này, anh không vui bảo: “Tôi nói rồi tôi sẽ không…”

Một lần nữa Sầm Cảnh Đình bị chặn môi lại không thể nói hết câu, Dương Ái Vân nói là làm không để anh có cơ hội phản bác.

Lần này cô không những hôn còn cắn khẽ môi anh một cái, Sầm Cảnh Đình tê dại nhíu mày, đến khi cô rời đi anh mới hậm hừ nói: “Dương Ái Vân, cô gan thật đấy, còn dám cắn tôi?”

“A, tôi hơi dùng sức, làm anh chảy máu rồi, để tôi giúp anh lau.” Dương Ái Vân nói xong rút tờ giấy cạnh bàn chấm nhẹ khóe môi anh.

Sầm Cảnh Đình không biết cô cố ý hay vô tình, bị cô hôn có hai lần đã ra nông nỗi này không biết thêm lần thứ ba sẽ thế nào, người phụ nữ này đúng là không dễ đối phó.

Khi cô lau xong anh mới mở miệng nói: “Trong hai bản dự án kia, kế hoạch của Sầm Hạo Nhiên khá tốt nhưng có một khuyết điểm khó có thể duy trì lâu dài nếu như không làm tốt, còn bản kế hoạch còn lại bước đầu sẽ gặp khó khăn nhưng lại rất có triển vọng.”

Sầm Cảnh Đình vừa nói xong Dương Ái Vân trố mắt kinh ngạc: “Cảnh Đình, anh đã biết về hai bản dự án đó rồi sao?”

“Phong Đại đã nói qua với tôi.” Sầm Cảnh Đình điềm tĩnh nói.

“À, hóa ra hai người ở trong phòng sách nói chuyện là nói về chuyện này sao?” Dương Ái Vân như vỡ òa điều gì đó.

Sầm Cảnh Đình không thừa nhận cũng không bác bỏ lời cô, khi cô vừa rời đi anh cũng đến phòng đọc sách nghe Phong Đại nói kết quả của buổi bình chọn, còn hai dự án kia anh đã biết từ mấy ngày trước.

Ông nội có đưa người gửi qua cho anh, Phong Đại đã đọc dự án đó cho anh nghe, cho nên Sầm Cảnh Đình đều đã biết nội dung trong đó.

Dương Ái Vân thấy người đàn ông im lặng lại nhân cơ hội nói: “Vậy anh nói rõ cho tôi nghe về hai bản dự án đi tôi chưa đọc cái nào hết, mà có xem cũng không hiểu anh tiện thể giải thích cho tôi luôn tôi khỏi cần phải đọc.”

Cô vừa nói vừa dính sát vào người anh, Sầm Cảnh Đình cảm thấy có chút nóng nhưng lại không đẩy cô ra.

Anh đã nói được phần đầu nên nói tiếp: “Dự án này có liên quan quan đến mảnh đất hoang phía đông Nam Sơn, đây là mảnh đất có nhiều tin đồn kỳ la, có vài tập đoàn cũng đã nhắm đến nó nhưng mỗi khi tiến hành đều xảy ra bất trắc, có người chết có người bị thương nên dự án bị ngưng trệ.”

“Sau đó ông nội đã thu mua lại mảnh đất này làm đề mục cho Sầm Hạo Nhiên và Sầm Tuệ Nhi phân tranh chức vị kia.” Sầm Cảnh Đình nói đến đây thì có chút trào phúng.

Dương Ái Vân cũng nghe ra được giọng điệu này của anh lại bảo: “Anh nói mấy chuyện kỳ lạ là chuyện tâm linh mà người ta hay nói sao?”

“Cứ cho vậy đi.” Sầm Cảnh Đình nhợt nhạt nói, anh cũng chẳng quan tâm lắm nó có tâm linh hay không, cho dù có cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Dương Ái Vân gật gù: “Ra là thế, vậy ý ông nội là muốn hai người xây dựng một bản kế hoạch phát triển vùng đất này sao?”

Sầm Cảnh Đình nói vài câu cô đã đoán được phần nào, đây đúng là một đề bài khó với hai người, những vùng đất vướng vào chuyện tâm linh sẽ khiến người ta sợ hãi, dù có đầu tư phát triển tốt cũng sẽ gặp không ít trở ngại.

“Nói chính xác ông nội muốn xây dựng khu đô thị mới ở đây.” Sầm Cảnh Đình thanh lãnh nói.

“Khu đô thị?” Dương Ái Vân kinh ngạc, theo bản năng ngước mắt nhìn anh: “Nếu vậy làm sao mà kéo người dân về đó sống được.”

“Vấn đề không chỉ nằm ở đó.” Sầm Cảnh Đình tiếp lời cô, cũng cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, không nghĩ người phụ nữ này lại chăm chú nghe anh nói như vậy. Anh còn tưởng cô chỉ muốn biết kết quả cuối cùng.

Dương Ái Vân tiếp tục hỏi: “Còn khó khăn gì nữa sao?”