Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 33: Nổi bão



Trà Mi cô nhìn vẻ mặt này của chị ấy thì bất ngờ không thôi, nói đúng hơn là không kịp định hình được nhưng khi nhìn thấy thì cô cũng đoán được bởi vì gương mặt của chị ấy rất thủ đoạn, nhưng không nghĩ rằng người bạn này của anh có thể trở mặt nhanh chóng như vậy.

“Chị trải đời nhiều hơn em nhưng không có nghĩa chị nhìn đúng một trăm phần trăm được” cô vẫn cố cãi, mặc dù cô rất rủ rè nhưng không có phải ai muốn ăn hiếp hay thị uy với cô điều được cả đâu.

Thảo Ly khá bất ngờ không nghĩ được rằng con nhóc bình thường nghe nói rất ít nói sợ người lạ, với một tính cách rủ rè không nghĩ rằng lại có dũng khi mà đứng lên trả lời cô được.

“Đúng có đôi lúc chị nhìn người rất sai nhưng lần này chị cá chấc với nhóc con chị nhìn rất đúng, đặc biệt là những người phụ nữ xuất hiện kế bên người đàn ông mà chị yêu chính là Tống Thành Khôi” Thảo Ly chỉ cười nhẹ, từ từ tiếng sát lại với cô nhưng ánh mắt lại rất hung ác.

Trà Mi cô bị chị ta áp sát mặt thì cũng không có căng thẳng gì lắm, chỉ đẻ lại một tâm trạng thật bình tĩnh và lý trí bởi vì cô biết rằng chị ấy không dám đụng chạm gì đến cô cả.

“Đúng em thích anh Thành Khôi thì sao chị có thể làm gì được em” cô bất ngờ đứng lên không ngại ngần thừa nhận tình cảm của mình, còn không quên hỏi một câu đầy thách thức.

“Chị không thể làm gì được em bây giờ nhưng không chắc là sao này chị có làm gì được em hay không?” Thảo Ly cũng chẳng kém cạnh gì mà nói cùng.

Ghê sợ không nghĩ rằng chị ta lại có thể nói ra được những lời kinh dị như thế, bây giờ đại não cô mới bắt đầu sợ hãi không ngừng, đôi chân cũng thuận theo tự nhiên lùi về sau. Thảo Ly chị ta nhìn rất nhanh đã nhận ra được sự sợ hãi ẩn hiện trong ánh mắt của cô nên chị ta càng đác ý hơn nhiều bây giờ phần thắng vẫn luôn là chị ta.

“Cũng biết sợ rồi sao?” Thảo Ly chị ta từ từ đi đến gần cô hơn.

Chị ta tiếng một bước cô lại lùi một bước không biết vì sao chính cô lại cảm thấy kinh sợ với người đối diện mình.

“Chị muốn gì từ tôi hả” cô vẫn cố gắng điềm tĩnh như lúc nãy nhưng trong giọng nói đã khuất hiện sự run sợ trong đó.

Thảo Ly chị ta cười một cái rất nhẹ nhàng cực kỳ nhàng hạ vớ lấy một cây dao rọc giấy trên bàn của cô từ từ ngồi vào ghế còn không quên đẩy cây dao len cao hết mức có thể.

“Tôi không thể nào làm gì hại đến thân thể của nhóc nhưng không ai nói tôi không được hại thân thể của tôi rồi vu oan cho nhóc cả” chị ta từ từ cầm cây dao di chuyển lên từ tay của mình rồi lên dần dần đến cổ tay.

Cô nhìn mà run sợ nhưng lại nghĩ rằng chỉ khi chị ta điên khùng mới có thể làm ra cái chuyện tự làm cho mình bị thương cả.

“Chị đừng có mù quáng như thế” cô nói một cách lo sợ.

“Ha ha nhóc con này em biết vì sao chị lại làm vậy với em không hả, bởi vì nhóc động vào người không nên động vào đó chính là người đàn ông của chị đó có biết chưa hả!” Thảo Ly vẫn rất điềm nhiên mà nói.

Đại não của Trà Mi thật sự không thể hiểu được người con gái đứng trước mặt này đã bị tình yêu che mờ con mắt như thế nào nữa.

“Chỉ vì một người đàn ông mà chị còn phải cố ra sức tranh giành như vậy sao? dù gì anh Khôi cũng thích chị rồi mà thì chị còn cần gì phải lo lắng bị người khác cướp lấy nữa chứ hả?” cô cố gắng nói cho chị ta hiểu, chị ta đã giành lấy một trăm phần trăm phần chiếm lấy được anh ấy rồi vậy mà lại còn muốn hại người khác có phải chị ta yêu quá rồi điên không.

“Nhóc con ơi nếu như mà Thành Khôi yêu chị đấy thì đã không còn phải làm ra nhiều chuyện như vậy rồi, đúng cậu ấy rất thích chị nhưng chỉ là thời niên thiếu mà thôi nhưng mà tiếc thay cho ngày đó chị lại không thích cậu ta bởi vị nhìn thấy một người con trai chỉ giỏi học và luôn cả thể thao nhưng không ai biết được ngày đó chị đây lại biết nhìn xa trông rộng hơn rất nhiều cần tìm những người đàn ông lớn tuổi sau này mới có thể lo cho cho đường của chị được, nhưng mà ai có ngờ được rằng sau này Tống Thành Khôi lại quá xuất sắc như vậy chưa kịp tốt nghiệp đại học mà tháng nào cũng có hàng trăm triệu đồng được chuyển vào tài khoản của chính mình rồi, vừa giàu, đẹp trai, lại còn trẻ thì sao chị lại phải phí sức cưa cẩm những thằng khác chứ.”

Trà Mi nhìn con điên nữ trước mặt mình không khỏi kinh tởm được tại sao những câu nói này lại được phát ra từ một người con gái có gương mặt xinh đẹp lại ;luôn được mọi người ca tụng là thánh nữ này chứ.

“Chị điên rồi cuối cùng thì chị không có tình yêu dành cho anh ấy cũng chỉ vì tiền mà thôi” cô một câu khẳng định.

Với khí thế hừng hừng của mình Trà Mi cô đi đến muốn giằng co với chị ta để lấy con dao ra ngoài không muốn chị ta là những điều hại đến bản thân của mình. Nhưng mà không được chị ta còn nhanh hơn cả cô nữa mà gạch một đường trên tay của chính mình, máu chảy ra rất nhiều và tiếp theo đó chính là.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” tiếng la thất thanh đó chính là của chị ta khiến cho người khác nghe cũng phải giật mình.

Con dao đó được chị ta nhét vào tay của cô ngay sau đó chính là tiếng bước chân vội vã và tiếng đẩy cửa phòng của cô vào người đó là anh. Tiếng con dao rơi xuống bàn cũng là lúc anh nhìn thấy được toàn cảnh này, như chính cô cũng không tin được là mình lại nhìn thấy toàn bộ khung cảnh như vậy.

“Mày có sao không?” Thành Khôi vội vội vã vã đi đến đỡ lấy chị ấy mà lại vô tình đẩy ngã cô dưới sàn cái đùi trắng nõn của cô vô tình xước ngang qua con dao mà chảy từng dòng máu.