Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 34: Quá khứ





“Sao vậy sao em.. hức… lại làm vật với chị hả” Thảo Ly chị ta không ngừng khóc mà ôm chặt lấy Thành Khôi.

Thành Khôi từ nãy đến bây giờ khi nghe được giọng của chị ta nói thì mới nhớ đến liếc nhìn về phía cô, ánh mắt của cô, nhưng tưởng chừng là một ánh mắt dịu dàng như ngày nào thì bây giờ chỉ còn là sự tức giận và nỗi thất vọng tràn trề mà thôi.

“Tại sao em lại làm như vậy với chị Thảo Ly anh thật sự rất thất vọng về em” anh chỉ nói một tràng như vậy.

Anh và chị ấy rời đi chỉ lại một mình cô ngồi trên vũng máu ở giữa căn phòng của chính mình đại não của cô không thể nào hiểu được cảm xúc ấy rất giống như ngày tồi tệ của cô hồi cấp 2 khi nhìn thấy bố mẹ cãi nhau ầm trời, và cô cũng ngồi trên vũng máu của chính mình nhưng đó là ở vị trí tay hình ảnh cãi vã không ngừng, xô xát nhau không thôi và ngày đó là mẹ biết ba cô có một người phụ nữ khác bên ngoài và mẹ Huỳnh vô tình làm rớt con dao gọt trái cây vào tay của cô, nhưng khi cô ngồi trên vũng máu ấy cũng giống ngày hôm nay cũng vậy điều không ai quan tâm đến cô cả.

Trà Mi lê từng bước đến cửa phòng ngày hôm nay chính cô lại một lần nữa khép lại cánh cửa phòng và cả cánh cửa lòng của chính mình. Bên nhà anh bây giờ khá sôi nổi khi bố mẹ Tống nghe tin được chị ấy bị cô cố tình gây sát thương thì tức tốc chạy vào bệnh viện ngay cả bố mẹ cô cũng chạy vào bệnh viện, vừa đến nơi thì bố mẹ Huỳnh đã nhìn thấy bố mẹ Tống và cả anh đang đứng trước phòng của bác sĩ. Đối với bố mẹ Tống thì tức giận có nhưng mà buồn thì lại nhiều hơn cộng thêm cả phần khó hiểu tại sao cô lại làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

“Chị này thật sự xin lỗi anh chị rất nhiều và con bé Ly nữa, tôi chẳng hiểu tại sao mà con bé Mi nó lại làm mấy điều quá đáng như vậy” mẹ Huỳnh cúi người xin lỗi gia đình của bác Tống một cách thành khẩn về những chuyện mà cô đã làm ra.

Đối với người bạn thân thiết lâu năm này thì bố mẹ Tống cũng không trách gì cả cũng chỉ biết thở dài về điều thiếu suy nghĩ mà cô đã làm ra mà thôi.

“Không có gì đâu chị dù gì con bé nó cũng không sao chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, dù gì tuổi trẻ còn thiếu bồng bột lại không nhận thức được nhiều nên có những hành động thiếu suy nghĩ, chuyện cũ rồi chúng ta nên bỏ qua đi nhé” mẹ Tống bà ấy thật sự không để nhiều sự tức giận trong lòng.

Nghe những lời này trong lòng mẹ Huỳnh vẫn còn rất áy náy không hiểu được vì sao đứa con gái thường ngày ngoan ngoãn của mình lại làm ra được những điều ác độc như vậy được chứ, càng nghĩ bà càng rối rắm. Còn về phần bố Huỳnh thì ông ấy đi ra ngoài hút thuốc bởi vì chính ông đang bị nổi thất vọng về đứa con của mình.

“À bác Huỳnh ơi” Thành Khôi anh ấy từ nãy đến giờ điều không lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô độc của bố Huỳnh đứng từ bên ngoài của bệnh viện thì anh mới đi ra.

“Có chuyện gì sao Khôi?” bố Huỳnh đang sầu não nhưng vẫn giữ cho mình một tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Anh nhìn bố Huỳnh rất lâu mới nhớ đến chuyện lúc khi anh bế Thảo Ly đi ra ngoài thì cô đang ngồi trên sàn nhà với một vũng máu với đôi mắt ướt nhẹp nhưng lại thơ thẩn vô cùng.

“Lúc nãy cháu bế Ly đi ra khỏi phòng Trà Mi thì nhìn thấy em ấy ngồi trên một vũng máu hình như là bị thương ạ” anh cũng chỉ nói sơ qua về tình hình của cô mà thôi.

Nghe được lời này của anh thì ba Huỳnh mặt mày biến sắc từ xanh đến đỏ rồi lại chuyển sang trắng bệch, ông Huỳnh chạy nhanh vào bên trong đi qua khỏi từng dòng người một đến chỗ mẹ Huỳnh thì ông rất gấp gáp nói.

“Bà đưa cho tôi điện thoại với chìa khoá nhà đi, có gì bà phải điện liên tục cho con bé Mi có biết chưa” ông ấy còn gấp lắm nhưng vẫn chẳng quên dặn dò vợ mình.

Mọi người đứng ở đó thì không biết chuyện gì nhưng mẹ Huỳnh vẫn làm theo lời của ông ấy khi đưa đồ xong thì bà ấy mới dám hỏi.

“Có chuyện gì với con bé sao?” mặc dù giận thật nhưng con mình thì bà ấy vẫn phải quan tâm và yêu thương.

“Con bé nó ngồi trên vũng máu hình ảnh như của ngày đó vậy” lời ông không quá lớn để làm ồn bệnh viện, chỉ đủ cho tất cả mọi người nghe thôi.

Mẹ huỳnh nghe được thì giật nảy mình xém tí nữa không thể nào đứng nổi nữa rồi, cả bố mẹ Tống cũng biết được chuyện năm đó bởi vì chính họ là người ra ca ngăn và nhìn thấy cô đang ngồi trên vũng máu đó là người đưa cô vào bệnh viện, nên ai cũng rõ được đó chính là thứ khiến cô khép mình lại.

“Bà cứ ở đây với mọi người đi rồi xem con bé đó có sao không, còn tôi về nhà xem tình hình của con bé Trà Mi có sau không” vừa nói xong thì bố Huỳnh đã chạy đi một cách nhanh chóng.

Anh từ ngoài đi vào cũng chẳng hiểu chuyện gì mà mọi người lại sốt sắng đến như vậy.

“Có chuyện gì mà cháu không biết về Trà Mi không ạ?” anh tiến đến gần bố mẹ Tống và bác Huỳnh hỏi.

Mọi người nhìn anh rất lâu cũng lên tiếng kể lại cho anh nghe chính là mẹ Tống bà biết mẹ Huỳnh không có một con đảm nào để kể lại.

“Đó có lẽ là một ngày tâm tối nhất của con bé Trà Mi, hôm đó con bé hình như độ tuổi lớp 6 lớp 7 gì đó ngày hôm đó bác Huỳnh gái biết được chồng mình ngoại tình cùng một người ở cơ quan và hai người họ cãi nhau ầm ỉ nhẫn đến xô xát với nhau và người chứng kiến toàn bộ hình ảnh ngày hôm đó chính là con bé Trà Mi, lúc đó con bé nó không biết động lực nào khi đó con bé đã chạy lại trước con dao mà mẹ con bé cầm thế là bà ấy vô tình làm bị thương ở tay con bé cũng giống như Thảo Ly bây giờ nhưng nó xui hơn nhiều bởi vì con bé nó bị rất nặng xém tí nữa đã đứt động mạch nhưng chớ chiu thay là không ai để tâm đến con bé cả chỉ đến khi bố mẹ qua thì mới có thể đưa con bé vào bệnh viện trong tình cảnh mất máu quá nhiều..”.

Mẹ Tống nói đến đó cũng rơi nước mắt cùng với mẹ Huỳnh, bố tống hiện cũng không che được sự sầu não hiện trên gương mặt của mình.

“Kể từ ngày đó con bé nó dần dần sống khép kín lại cho đến tận ngày hôm nay”