Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 32: Bé ngoan



Nghe tiếng gõ cửa cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của chính bản thân cô, rồi nhanh chóng ra mở cửa va vào mắt của cô là anh đứng cùng với một chị gái cực kỳ xinh đẹp, quả thật người anh đơn phương rất đẹp cô chẳng có cửa được đâu.

“Nhóc làm gì lâu thế?” anh đứng kế bên hỏi lo sợ cô có chuyện gì đó.

Cô cũng chỉ cười cười cho qua câu hỏi của anh.

“Anh chị vào phòng ạ” cô vừa nói mở rộng cánh cửa ra.

“Em chào chị ạ” Trà Mi nhìn thấy chị Thảo Ly đi vào thì lễ phép thưa gửi.

Thảo Ly nhìn thấy cô cực kỳ lịch sự thưa gửi, chị ta nhìn thấy cô thì cười nhẹ không phòng bị gì cả bởi vì chính chị ta biết cô chỉ là một người thay thế cho cô ta mà thôi nên không có gì phải lo sợ cả.

“Chị chào em” Thảo Ly vui vẻ tươi cười với cô.

Cô cũng nhận ra ánh mắt rất đắc ý của chị ta nhưng cũng không làm gì được chị ta đắc ý cũng đúng mà thôi người ta là người được anh thích còn cô thì chả khác gì đứa em gái cả mọi thứ điều không hơn không kém.

“Được rồi hai chị em chào nhau thế là đủ học được chưa ạ” Anh đối với phòng cô có thể nói là khá quen thuộc nên anh trực tiếp ngồi vào bàn học.

Thấy như vậy cô cũng không kiêng nể gì nữa bởi vì đây là bàn học và phòng của cô, ngồi kế bên cạnh anh theo như hôm trước thì cô cũng biết anh sẽ không dạy cô ngay nên bây giờ cô trực tiếp ngồi xuống bấm điện thoại còn anh thì nhìn lại kiểm tra đề mà đã cho cô làm.

Thảo Ly chị ấy nhìn khá bất ngờ khi thấy khung cảnh này cả hai người rất hoà hợp với nhau cảm giác của chị ấy lại hơi nổi máu ghen tuông lên, nhưng rất nhanh chóng bát bỏ đi cái sự ghen tuông của mình chị ta vẫn luôn đinh ninh rằng anh chỉ xem cô là một người em gái không hơn không kém.

Trong lúc cô đang bấm điện thoại thì ghế kế bên cô một lần nữa có người ngồi vào lần này là chị Thảo Ly, nhưng cô lại không thèm nhìn lấy một lần nào nữa chỉ có bấm điện thoại mà thôi.

“Ly mày lấy dùm tao cái điện thoại” anh vẫn không rời khỏi mấy tờ giấy trên tay.

Chị ấy nghe được thì không nghĩ nhiều mà cầm đưa cho anh, cả hai không để ý nhưng cô lại để ý từ cử chỉ cho đến hành động cô đều không thích sự hiện diện của chị ấy. Đến khi nhìn lại điện thoại của mình đã hết pin thì cô hơi nhăn mặt lại đúng thật là đi từ sáng đến giờ không còn thì cũng đúng thật mà, cô vương người qua bên anh để kéo dây sạc, Thành Khôi anh nhìn thấy cô đang muốn lấy dây sạ thì cầm cả dây và điện thoại giúp cô sạc, đợi đến khi điện thoại lên tiếng đã sạc thì anh mới để xuống, ngay sau đó anh trở lại vị trí cũ rồi đưa điện thoại của anh đến trước mặt cô.

“Em lướt đi chưa học ngay đâu” anh đối với việc này quá quen thuộc luôn rồi.

Cô nghe cũng không kiêng nể nữa mà trực tiếp bấm điện thoại của anh lên bấm xem facebook của anh có gì mà đúng hơn là lướt xem mấy cái video trên facebook , còn riêng chị Thảo Ly nhìn cảnh này thì tự cảm thấy gai mắt, nên bây giờ chị ta cũng chẳng biết làm gì lấy được sự chú ý của Thành Khôi nữa.

“Ơ này chừng nào mày về lại trường đấy?” chị ấy bất ngờ lên tiếng hỏi anh.

Anh đang xem thì dừng lại nhìn qua Trà Mi và nhìn về phía của chị Thảo Ly im lặng suy nghĩ một lúc thì nhớ đến chuyện gì đó.

“Chắc là mai hoặc ngày kia gì đó” anh điềm tỉnh nói.

Nghe như thế cô cũng dừng lại động tác bấm điện thoại của mình ngước lên nhìn anh chằm chằm ánh măts không rời mà dáng chặt lên người của anh, anh cũng tự cảm nhận như vậy.

“Anh vẫn ôn cho em mà nhóc con nhìn anh giữ thế”anh vẫn cười đùa còn đưa tay lên xoa đầu cả cô nữa.

Cô nghe như thế thì cũng quay lại với chiếc điện thoại đời mới của anh mà tiếp tục xem mấy cái review phim trên mạng, còn về phần chị Thảo Ly khi nghe được thì như vớ được một cục vàng vậy.

“Vậy thì mày đi lên thì cho tao cũng đi ké với nhá” chị ấy vẫn tỏ ra bình thường nhưng vẫn cố gắng nắm bắt cơ hội.

“Được vậy có gì tao nói với mày” anh vừa nói rồi quay lại lấy mấy cái bài khác cho cô làm.

Thành Khôi khi quay qua nhìn Trà Mi cô thì vẫn thấy cô vẫn rất thăng say xem điện thoại, thì anh cũng chẳng biết bị ai xui khiến gì đó mà chủ động đưa tay lên xoa đầu của cô, còn một tay thì từ từ rút điện thoại từ trên tay của cô lại.

“Được rồi nhóc con của tôi ơi em chăm học lại hộ anh có được không, hôm nay hết giờ xem điện thoại rồi” anh bình tĩnh một cách lạ kỳ nói chuyện với cô.

Trà Mi bị hành động của anh làm cho cô giật mình không ngờ được lại xoa đầu cô, còn rất dịu dàng cô đã bị anh làm cho say nắng bây giờ lại bị say nắng vô cùng.

“Đây là đề toán, lý, hoá có cả anh nữa em nên ngồi làm đi nhé có gì thì hỏi chị Ly nhé, anh có việc trên trường nên giờ phải họp online với nhóm một chút nhé nhớ phải ngoan ngoãn có biết chưa?” anh bình tĩnh nói chuyện với cô còn không quên căn nhận cô nữa nữa.

“Vâng ạ” cô rất nghe lời anh, mặc dù là không thích được chị Thảo Ly nên nhưng vẫn phải bắt buộc thích.

Anh nhìn thấy cô khá ngoan ngoãn thì không nói gì chỉ còn cười hài lòng mà thôi, nhưng đối với chị Thảo ly thì anh cũng cảm nhận được thái độc khá kỳ lạ từ chị ấy nhưng không biết là từ khi nào chỉ sợ có chuyện gì giữa hai chị em mà thôi. Đợi đến khi anh ra khỏi phòng của cô thì mọi thứ trở lại không gian yên lặng không ai lên tiếng gì cả Trà Mi thì quay lại làm bài tập còn Thảo Ly chị ấy nhìn chằm chằm vào cô từ nãy đến tận bây giờ.

“Em thích Thành Khôi đúng không?” không vòng vo gì nữa cả mà chị ấy trực tiếp hỏi cô.

“Sao chị lại hỏi như vậy?” cô không lên tiếng trả lời mà hỏi ngược lại chị ấy có ý gì.

Thảo Ly không còn dáng vẻ dịu dàng kia nửa trực tiếp đứng dậy đi lại cô với vẻ mặt rất hung ác.

“Cô nhóc à tuổi đời của em còn nhỏ lắm, chưa bao giờ gặp nhiều bộ mặt bằng chị đâu bây giờ những hành động ánh mắt, từng cử chỉ của nhóc con chị điều nhìn ra được hết rồi em còn định giả vờ như không biết gì nữa à?”.

Trà Mi cô nhìn vẻ mặt này của chị ấy thì…..