Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 2: Đụng trúng ai vậy?



Về đến nhà cô chả thấy mẹ yêu của mình đâu thì cũng không mấy quan tâm lắm bởi vì bình thường giờ này mẹ của nó cũng đang đi uống nước hoặc mua sắm gì đó cùng với bạn bè của mình rồi.

Trà Mi nhanh chóng lên phòng lấy tập sách để chuẩn bị đi học thêm, buổi chủ nhật nào cô cũng có 3 tiết học thêm, từ trên phòng của mình cô nhìn thấy con bạn thân yêu quý của mình đang làm trò con bò, quay cuồng trong mơ hồ không cần nhạc cũng chẳng đèn chớp chớp như trong bar nó cũng đã quẩy được bất chấp luôn rồi, ở trước cổng nhà của mình lại nhìn vô cùng buồn cười.

Cô nhanh chóng cầm lấy những thứ cần thiết chạy xuống dưới nhà khóa cổng cẩn thận lại hết rồi cô mới leo lên xe con điên này để đi học chứ còn đứng đây nữa chắc nó nhục chết mất thôi.

“Mày định cho mai tao với mày lên báo luôn à ?” cô ở trên xe không ngừng nói.

“Này cái con kia tao đang tâm trạng không ổn đó nếu như mà tâm trạng tao tốt thì chắc chắn với mày là tao còn làm hơn như vậy nữa đó nên im mồm lại cho tao, không tao giật bánh đầu đó” Thanh Ngân ngồi đằng trước quát một câu cực lớn với nó.

Bị con bạn yêu dấu của mình quát nó bĩu môi ngay sau đó chính là dùng cái nết điên điên khùng khùng của mình bộc phát cái tính của mình lên rồi.

“Ngân chả yêu em” cô dùng chính cái giọng dẹo chảy nước của mình ra mà nói.

Thanh Ngân chỉ vừa mới nghe được mấy lời nói sến súa của cô thì không ngừng nổi cả da gà, không nghĩ tới cái việc con điên này lại nổi cơn nhanh đến như vậy.

“Mày mà còn cái kiểu đó là tao cho mày xuống dưới mương liền nghe nghe nghe”.

Bị con bạn thân yêu mến của mình dọa nhiều lần khiến cho cô cũng chẳng còn sợ gì nữa mà bắt đầu nhây lầy hết cỡ sống với cái nết điên điên dại của mình.

“Được luôn mày lại gần mấy cái đồn rồi rồ ga lên nhổng bánh đầu lên kịch liệt để mấy anh công an đẹp trai, lạnh lùng nghiêm nghị đến bên và bắt tao nè” cô dùng cái giọng háo sắc hết cỡ của mình mà nói.

Thanh Ngân nghe những lời nói của cô thì hết sức bất lực, nhưng lại cảm giác sợ hãi khi nhớ đến mỗi lần đi qua đồn công an thì sẽ nghe thấy được những tiếng la hét của con bạn Huỳnh Ngọc Trà Mi yêu thương của mình, cô bỏ đi những cái liêm sỉ tuyệt vời mà bất chấp la làng chọc ghẹo mấy chú, đến nỗi còn bắt cả Thanh Ngân dừng xe lại cho cô xin in4 mấy chú làm cho đứa đi chung phải nhục đến nỗi muốn đội quần.

“Làm ơn nha mày đừng có mà la làng lên nữa nhó tao lạy mày luôn á, ngày nào tao cũng muốn đem theo tám ngàn cái quần đội cho đỡ nhục mà không lại mày luôn á” Thanh Ngân không ngừng lên tiếng than vãn.

“Ỏ không bé ơi” cái giọng nhẹo nhẹo của cô phát ra cực kỳ bánh bèo khiến cho mấy cô chú chạy xe kế bên cũng phải ngoái đầu nhìn cô.

Thanh Ngân nghe thì la làng lên không ngừng “đừng tao lại mày cút đi nhanh lên”.

Cô nghe được thì buồn cười vô cùng, đúng là cái tính nhây lầy cợt nhã của mình làm cho người khác nghĩ cô là loại con gái mê trai , nhưng đâu phải thế mà là tính cách của cô ở bên ngoài rất thích chọc ghẹo người khác mà thôi chứ chả có ý gì cả.

Vừa mới đến trường thì cô và Thanh Ngân đã tách nhau ra bởi vì hai đứa học hai ban khác nhau nên cũng không cùng lớp.

Vào lớp mọi người cũng chưa vào nhiều cô tự chọn bàn cho mình ngồi, mấy hôm nay là thời gian căng thẳng của các học sinh cuối cấp tụi cô, ngày ngày phải ôn thi rồi về lại nhà tiếp tục vùi mình vào làm bài tập giải đề thi những thứ quá đỗi nặng nề .

Ngồi trong lớp có vài người nhưng ai nấy cũng chẳng để ý đến nhau cả vì đứa nào đứa nấy cũng học và học liên tục nghe những tiếng bút viết, tiếng lật những trang giấy những tấm đề cương mỏng nhưng kin kít chữ viết trong đó.

“Trà Mi, cậu làm xong bài này chưa” Thiên Huy lớn trưởng đưa tờ giấy đến trước mặt của cô.

Nhìn vào cái đề thì cô cũng không khỏi nhức đầu nhưng vẫn rất nhiệt tình dịch người sang bên cạnh ý bảo cậu bạn ngồi bàn của mình để cho cô nhìn rõ đề hơn cũng như là rũ ngồi giải đề.

“Tớ làm lúc tối cậu xem thử xem sao” Trà Mi đưa miếng đề cương của mình giải cho cậu bạn lớp trưởng.

Hai người bọn nó ngồi cùng nhau giải đề hết sức tập trung cao độ, mà không quan tâm đến những ánh mắt đầy khủng bố nhìn tụi nó đang ngồi.

“Moá lớp mình đúng kiểu có hai thần đồng đó !” Thanh Mỹ lớp phó lao động ngồi kế bên một bạn nữa mà nói với cái giọng kinh ngạc và bái phục.

“Thần đồng đâu?” cậu bạn ở bàn trên từ nãy đến giờ không quan tâm đến sự đời quay xuống hỏi.

“Nhìn kìa lớp trưởng Đông Thiên Huy với lớp phó học tập Huỳnh Ngọc Trà Mi kìa hai đứa bọn nó từ nãy đến bây giờ ngồi giải đề không nghỉ ngơi luôn đó má, còn nữa kìa tao mới lại xem mấy cái câu khó làm người ta muốn rối loạn tiền đình thì tụi nó giải một cái một đó, tụi nó như kiểu học thuộc á trời”.

Thanh Mỹ không ngừng cảm thán cái độ khủng bố của hai người.

Cậu bạn đó cũng nhìn theo, sau đó gật gù đồng tình.

Hai đứa bọn cô ngồi giải bài đến khi còn 20 phút nữa là vào thì cô ngừng việc giải đề lại, lết xuống cái nhà ăn của trường mình, cô vừa cầm điện thoại xem gì đó trên facebook coi có cái gì đó để cô hóng không.

“Á” Trà Mi kêu lên một tiếng khá lớn.

“Em có sao không?” một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai của cô.

“À dạ em không sao , em xin….lỗi” cô chỉ mới ngước mặt lên thì chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng cao lớn của người đàn ông đó mà thôi.

Trà Mi nhìn ngẩn người theo bóng lưng cao lớn đó đến nổi không chớp mắt được, bóng dáng đó nhìn sau lưng lại vô cùng nổi bật vô cùng cả người cao lớn, đôi chân dài miên man tấm lưng rộng người dài vai rộng vô cùng cuốn hút, người đàn ông đó khoác lên mình chiếc áo sơmi kiểu dáng Hàn Quốc đơn giản, cùng với một chiếc quần kaki đen.

Cô vừa đụng trúng ai vậy?