Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 136



Tống Diệp cười khan: “Là tích tắc đấy… trong 2 giây đồng hồ. Giây thứ nhất cầm cổ, giây thứ hai bẻ gãy nó. Anh muốn thử không?”

Từ Minh Quân sắc mặt tối đen nhìn người hô người ứng.

Từ Minh Quân giận quá mất khôn, anh lôi cả thủ lĩnh Mabel vào cuộc đấu khẩu: “Không biết nếu ngài Mabel ở đây thì hai tiên sinh đây có dám ăn nói ngông cuồng như vậy hay không?”

Mặc Âu nhếch môi, rời khỏi người Hàn Thiên Nhược, chạm chân xuống nền bê tông cứng cáp, tiếng giày cao gót đạp lên sàn nhà tạo ra những âm thanh thâm thúy.

Cô thần thái sải những bước catwalk uyển chuyển xuống bậc tam cấp.

À mà quên nói, trước đây cô từng làm nghề tay trái là siêu mẫu quốc tế với biệt danh giả là Lea đấy. Sau này chán nên mới lấn sân sang thị trường kinh tế thôi.

Mặc Âu khoanh tay đứng ở giữa bậc tam cấp thứ hai, từ trên cao nhìn xuống Từ Minh Vinh.



May mà cô thông minh biết dừng đúng bậc này. Nếu không may mà cô lỡ bước xuống bậc thứ nhất thì há chẳng phải sẽ thấp hơn Từ Minh Vinh một mi-li-mét à.

Mặc Âu cười một cách xảo trá nhìn Từ Minh Vinh, ý tứ đùa bỡn tràn ngập trong ánh mắt:

“Này Từ Minh Thú kia, nếu như lúc nãy tôi còn thấy anh đẹp trai ấy, thì bây giờ tôi xin rút lại. Bản thân đã là con rơi con rớt ngoài đường thì đừng có đứng ở đây mà tỏ ra mình mang dòng dõi vương thất cao quý.

Có lẽ anh còn chưa biết chuyện này, thực ra lão già Từ Minh Vinh cũng chỉ là đứa con của một lão quản gia mà thôi. Sau này tâm địa bị tha hóa khiến ông ta ra tay tàn nhẫn với chính gia đình đã cưu mang mình sau khi lão quản gia đó chết vì căn bệnh nan y.

Quả nhiên là hai cha con ruột, tính cách lẫn tâm địa đều giống y như nhau. Là quạ mà cứ tưởng mình là đại bàng.”

Khi giọng nói Mặc Âu cất lên, cả hội trường im ắng trở lại.

Giọng nói này…

Chỉ ngoại trừ Từ Minh Quân còn chưa hết bàng hoàng vì sự thật vừa tiếp nhận được, tất cả các vị lão đại lẫn đường chủ cùng tất cả vệ sĩ ở đây đều nhanh chóng đứng dậy hành lễ:

“Ngài Mabel xinh đẹp, tôn quý!”



Khác với cách hành lễ của tổ chức Death chỉ cần thực hiện động tác quỳ nửa gối là được, riêng tổ chức Mabel tuy đơn giản nhưng lại khó nói nên lời.

Mặc Âu xua tay: “Được rồi.”

Từ Minh Quân há hốc mồm không còn gì để nói khi nhìn người phụ nữ mình vừa chế nhạo là lả lơi đang điềm tĩnh đeo lên tay chiếc nhẫn sapphire lửa.

Giang Lục phàn nàn: “Sao tỷ không lấy nó ra từ trước đi, đỡ cho đệ phải nói lằng nhằng.”

Mặc Âu trừng mắt: “Tỷ mày thích thế, ai bảo để tỷ mày phải đợi lâu.”

Tống Diệp lắc đầu ngao ngán khi nhìn ra bộ mặt thật của lão đại nhà mình. Thì ra là Âu tỷ vẫn đang ghi hận vụ vừa nãy.

Mặc Âu không bận đối đáp với Giang Lục nữa, ngoảnh lại nhìn Từ Minh Quân mắt đang trợn ngược nhìn cô một cách khó tin.

Cô đứng ra bảo kê cho hai tiểu đệ của mình nói: “Cho dù tôi có mặt hay không có mặt, bọn chúng muốn nói gì là việc của chúng nó, ai cấm cản mà đến tai tôi thì người đó đến kiếp chết thôi.”

Giang Lục chân mày giật giật. Ừ thì muốn nói gì thì nói. Bọn họ mà dám sau lưng nói xấu tỷ ấy xem có chết không.

Tống Diệp bên kia thì nước mắt lưng trong mà cảm động.

Quả là người có kinh nghiệm và người chưa có kinh nghiệm có khác, biểu hiện mỗi người mỗi kiểu.

Còn Hàn Thiên Nhược trên này thì thôi khỏi phải nói, khóe miệng giật nảy liên tục.

Từ Minh Vinh đứng chết lặng.

Tống trưởng lão không muốn buổi họp mặt bàn kế sách xảy ra chuyện không hay nên mở lời giải vây:

“Ngài Mabel à, cậu ta trẻ người non dạ nên còn cần ngài phải uốn nắn nhiều. Nhưng chuyện cấp bách hiện nay là lập kế hoạch để không bị nhân vật phía sau gây nên tình trạng lũng đoạn thị trường. Chúng ta bây giờ không khác gì những con kiến đang ngồi trên chảo nóng.”

Mặc Âu nhìn Tống trưởng lão gật đầu. Cô vẫy tay cho Từ Minh Quân lui xuống, cô còn rất nhiều cách để uốn nắn cậu ta.