Vô Thường

Chương 641: Nhiễu chỉ thuật



Đường Phong không dám quá đường đột, chỉ nhè nhẹ nhéo nhéo vào xương tay của Chu Tiểu Điệp, khung xương khéo léo hoạt bát, khoảng cách giữa các khớp xương so với người thường có chút rộng hơn một chút, khiến sự linh hoạt mẫn cảm của tay nàng vượt xa khả năng của một người bình thường có thể có được. Dây chằng cứng cỏi, đủ để bảo đảm cho tay nàng có thể bày ra đủ loại tư thế để thu phóng ám khí. Điều đáng quý nhất chính là, đôi tay nhỏ bé này quanh năm gảy bàn tính, trình độ đã tu luyện đến cảnh giới nhất định.

Trong lòng Chu Tiểu Điệp vốn đang tràn đầy chán ghét, dù sao đôi tay của mình cũng là băng thanh ngọc khiết, tất nhiên cũng bị một tên đăng đồ tử sò mó một hồi, đổi lại là người khác cũng không thể chịu đựng được. Nếu không phải thấy tướng mạo của nam nhân này cũng không phải là kẻ tà ác, hơn nữa ngày hôm nay cũng giúp mình không ít, hơn nữa ca ca ở một bên không ngừng thúc bách, Chu Tiểu Điệp đâu có thể nhịn được mức độ này?

Nhưng tên đăng đồ tử ngay trước mặt mình cầm tay mình, Chu Tiểu Điệp lại phát hiện nụ cười của tên này vốn rất hèn mọn, nhưng giờ vẻ mặt của người nam nhân lại khẩn trương hơn cả mình. Hắn chậm rãi đưa tay quyệt một giọt mồ hôi trên, nắm lấy tay mình cũng không có bất cứ gì quá đáng, thần sắc vô cùng chăm chú. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đang làm một việc vô cùng trọng đại.

Lông mày lưỡi kiếm nhíu chặt lại chậm rãi mở ra. Chu Tiểu Điệp phát hiện trên miệng nam nhân này rõ ràng hiện ra một nụ cười, nụ cười càng ngày càng đậm, tới cuối cùng, hắn tất nhiên không nhịn được cất tiếng cười to.

- Ha ha ha!

Đường Phong kích động tới tột đỉnh, ngay cả tay cũng không chịu được mà run lên.

- Đúng rồi, đúng rồi... Quả nhiên ta không có nhìn lầm!

Đang nói chuyện, thấy Chu Tiểu Điệp lại rút mạnh tay về, khiến Đường Phong chợt cảm thấy mất mát.

- Đã hết mười hơi thở rồi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điệp cô nương đích đỏ bừng, nghiêng đầu nhìn Đường Phong hỏi:

- Ngươi phát hiện cái gì?

Đường Phong liền nghiêm mặt mở miệng nói:

- Tiểu Điệp cô nương, hai bàn tay của cô, vạn người cũng khó tìm được được một đôi tay như vậy, nhất định phải bảo vệ thật tốt, nghìn vạn lần đừng gây tổn thương đến chúng. Được rồi, Đường mỗ còn có một yêu cầu quá đáng...

- Nếu là yêu cầu quá đáng thì không cần phải nói nữa, nói ra ta sẽ đánh ngươi!

Chu Tiểu Điệp trừng mắt nhìn Đường Phong.

- Cái này...

Đường Phong phát hiện những lời mà tiểu cô nương này vừa nói rõ ràng thực sự không phải là chuyện không thể xảy ra, ngươi khách khí với nàng, nàng có thể trực tiếp đánh chết ngươi!

- Tiểu muội, vì sao lại nói với Đường huynh như vậy?

Chu Chính ở bên cạnh liền trừng hai mắt khiển trách.

- Ba ngày tới sẽ không thèm để ý tới huynh, huynh không nên nói chuyện với muội.

Chu Tiểu Điệp quay người đi. Trong lòng nàng vẫn còn đang tức giận vì vừa rồi ca ca đã mắng mình.

Chu Chính bất đắc dĩ nhìn Đường Phong áy náy cười. Đường Phong lắc đầu. Một tiểu cô nương tính tình cổ quái như vậy, thật sự là khó có thể trừng phạt. Nhưng đối với Đường Phong mà nói, như vậy bỏ mặc một khối ngọc đẹp như vật, quả thực là quá lãng phí của trời cho.

Phải để nàng học ám khí! Mặc kệ là dùng phương pháp gì, đều phải để nàng học được ám khí!

- Chu huynh, huynh qua đây.

Đường Phong nhìn Chu Chính vẫy vẫy tay.

- Đường huynh có gì phân phó?

Đường Phong mở miệng hỏi:

- Xin hỏi xá muội tại nhà đã học quá võ điển gì, công pháp tu luyện là gì?

Chu Chính thở dài một tiếng nói:

- Chu gia không có tâm pháp tu luyện gì hay cả, đều là mua từ gia tộc khác về, tên không nói ra cũng được, chỉ sợ làm Đường huynh thấy chướng mắt. Tư chất của tiểu muội không tầm thường, nếu không phải vào nhầm Chu gia, thành tựu cũng sẽ không chỉ ở trình độ hiện tại. Về phần võ điển, tiểu muội tu luyện một bộ chưởng pháp, uy lực ngược lại cũng tàm tạm.

Đường Phong gật đầu, Chu Tiểu Điệp đã tu luyện chưởng pháp, thật ra cũng nằm trong dự đoán của hắn, cặp tay kia không tu luyện chưởng pháp mà nói, quả thật là rất đáng tiếc. Đương nhiên, luyện ám khí vẫn là lựa chọn tốt nhất. Một khi ám khí vào tay, so với bất cứ công phu cũng phải gặp khó khăn.

Từ không gian mị ảnh móc ra một quyển võ điển, cẩn thận nhét vào trong tay Chu Chính, mở miệng nói:

- Đây là một quyển Nhiễu Chỉ Thuật, không phải tâm pháp tu luyện, cũng không được cho là võ điển. Nhưng là bí tịch trên phương điện tu luyện chỉ công. Chu huynh huynh cầm lấy, bảo xá muội bắt đầu từ hôm nay, không nên tiếp tục tu luyện tâm pháp, chỉ tu luyện chỉ pháp, ngày sau tất có thành tựu, nói không chừng việc chấn hưng Chu gia, đều rơi xuống người xá muội.

Quyển Nhiễu Chỉ Thuật này là do đoạt được trong mật thất Hôi Y bảo Bạch Đế bí cảnh, bởi vì không phải là võ điển, nên cũng không phân chia phạm trù, nhưng căn cứ vào phỏng đoán của Đường Phong, giá trị của quyển bí tịch này không thua kém gì một quyển võ học Linh Giai.

Chu Chính vội vã xua tay nói:

- Như thế này sao được?

Cho dù hắn cũng không biết giá trị của cuốn bí tịch này, nhưng cũng biết Đường Phong chính tay đưa gì đó, khẳng định so với đồ của Chu gia thì tốt hơn rất nhiều.

- Không phải cho huynh, huynh sẽ không phải từ chối, cái này sẽ có tác dụng quan trọng đối với đôi tay của xá muội. Ta chỉ là không muốn thấy đôi tay kia bị mai một mà thôi. Nếu huynh thật tình muốn tốt cho xá muội thì hãy nhận lấy.

Chu Chính cắn răng suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói:

- Nếu như thế, ta đây từ chối thì thành ra bất kính! Đại ân đại đức của Đường huynh, Chu Chính thay mặt tiểu muội cảm ơn huynh. Ài, đáng tiếc tiểu muội lại không biết đến khổ tâm của Đường huynh, khiến Đường huynh phải chịu ủy khuất rồi!

- Không cầu, không cần báo, tất nhiên không có gì là ủy khuất cả.

Đường Phong đưa mắt nhìn Chu Tiểu Điệp một chút. Nàng đang thân mật nói chuyện với Lục tỷ.

- Chu Chính không dám mạnh miệng, nhưng nếu ngày sau Đường huynh có việc cần đến Chu gia, Chu gia dù phải vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ!

Đường Phong gật đầu.

Bây giờ không phải là lúc để lật ngửa ván bán. Ấn tượng của Chu Tiểu Điệp đối với mình quá kém, dục tốc bất đạt, chỉ có thể chậm rãi thay đổi cảm nhận của nàng đối với mình, mới có thể lựa chọn cô hội thỏa đáng để nói thẳng ra, thuyết phục nàng, để nàng tu luyện ám khí.

Sở dĩ không cho nàng tiếp tục tu luyện tâm pháp, chỉ bởi vì tâm pháp Chu gia quá kém. Nếu Chu Tiểu Điệp đồng ý tu luyện ám khí, thì tâm pháp khẳng định theo không kịp tiến độ, khi đó sẽ phải lựa chọn phương pháp đặc biệt mới thay đổi được.

Như vậy lại trở thành một chuyện phiền toái.

Cuộc tranh tài diễn ra liên tục trong ba ngày, tuy rằng cũng còn có người bán hàng rong, nhưng hàng hóa đã không đầy đủ giống trước nữa, nhưng hàng hóa cũng đa dạng. Dù sao trong thời gian ba ngày, cũng đủ để bán hết những thứ này.

Nhưng những người này cũng không rời khỏi Bố gia trang, bởi vì bọn họ đều đang chờ đợi cuộc tranh tài gia tộc bắt đầu. Cũng giống như Chu Chính vậy, phàm là đệ tử xuất thân gia tộc nhỏ, mười năm mới được một lần mở mang trí óc, cơ hội để mở mang kiến thức như vậy thì bọn họ đâu dễ dàng bỏ qua.

Một đêm trước khi cuộc tranh tài diễn ra, trong sân viện tử mà Đường gia đang ở, Đường Phong và các thành viên tham chiến khác trong gia tộc đều đang lẳng lẽ chờ đợi.

Đang đêm, Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô bị người gọi đi, nói là đi thương thảo cho cuộc tranh tài lần này. Đường Phong đang chờ người đại biểu trong gia trở về, tất nhiên là hắn muốn tìm hiểu thêm một chút về tình hình của cuộc tranh tài lần này.

Vài người cùng đợi. Đường Tuấn nhắm mắt tập trung tư tưởng, như sư chùa ngồi thiền. Đường Long đang cố gắng tu luyện. Còn Đường Tử Thư lại đang ngồi nói chuyện phiếm với Đường Phong và Đường Điểm Điểm.

Lục tỷ thực sự không an tâm, đi qua đi lại trong phòng. Tuy rằng nàng là người trong gia tộc, cảnh giới không phải thấp nhất, nhưng nàng biết thực lực của mình lại là thấp nhất, tất nhiên càng lo lắng hơn so với người khác!