Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

chương 8:Ấn tượng đó là gì?



"Hù..hết hồn chưa cái tật về không báo trước cho chị biết nè"

Người ôm cổ Tú Vy là An Lạc người chị họ bảy năm trước bị cô phũ.

An Lạc là một cô gái rất xinh đẹp, sở hữu đôi môi trái tim, hồng hào, bóng loáng.

Đôi mắt long lanh như giọt sương đọng trên lá. An Lạc ôm lấy cổ Tú Vy lắc lư véo má một cái, rồi nhảy ra trước mặt.

Khi biết người đó chính là An Lạc, Tú Vy ôm ngực mình thở phào nhẹ nhõm, véo tai trách mắng: "Chị làm em cứ tưởng mấy tên biến thái mém chút nữa em cho chị đo ván rồi, tật nghịch ngợm không bỏ"

An Lạc nở nụ cười có chút sợ áp má vào má Tú Vy: "..ôi hên quá, may là em nhận ra chị chứ không bây giờ chị thành phế nhân rồi, lần sau chị không dám làm vậy với em nữa đâu"

Tú Vy là một võ sư karate siêu đẳng, nghe đồn rằng cô đã hạ được một nhóm giang hồ để bảo vệ hai tiểu bảo bối của mình.

Cô nắm tay xoay An Lạc một vòng, gật gù tán thưởng: "Mới ngày nào chị còn là một cô nhóc ôm yếu tinh nghịch, mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi."

Trước lời khen của Tú Vy, An Lạc e thẹn vò tay mình, đánh nhẹ vào vai cô xấu hổ: "Em này mới về đã nịnh nọt rồi"

Tú Vy thắc mắc: "Sao chị biết em về đây?"

An Lạc xoa đầu nhìn hai đứa trẻ đang nghịch váy mình vui vẻ trả lời: "Thì dì Lam nói cho chị biết, chị ấy sợ em gặp rắc rối với hai nhóc nghịch ngợm này nên nhờ chị tới đón em."

"Em biết ngay là mẹ em báo cho chị mà"

An Lạc ngồi xuống dang tay : "Tiểu An và Tiểu Khang lại dì lạc ôm cái nào"

Cả hai đứa trẻ vỡ òa hạnh phúc lao vào lòng An Lạc nhí nhố: "A dì An Lạc, mém chút nữa là tụi con không nhận ra dì luôn."

" Chắc dì đẹp hơn trong màn hình điện thoại khi hai đứa call video với dì phải không?"An Lạc gật gù sang trọng.

Tiểu Khang nhìn An Lạc từ trên xuống phán xét: "Ừm..hình như ngoài đời dì đen hơn thì phải"

An Lạc xụ mặt không thèm nói chuyện với nó nữa giận dỗi: "Con đúng là một thằng bé hư"

Thừa cơ hội tình cảm giữa An Lạc và Tiểu Khang bị rạng nứt.

Tiểu An nhanh nhảu lấy lòng, ôm lấy cổ dì Lạc áp má vào nũng nịu: "Dì là đẹp nhất"

Nhìn vẻ mặt ghen ăn tức ở của Tiểu Khang, Tiểu An cảm thấy thích thú, chêm dầu vào lửa: " Dì đừng nghe anh hai nói, con thấy dì Lạc đẹp như thiên thần luôn á"

Tiếp tục thầm vào tai An Lạc: "Con nghe mama nói anh hai nhặt ở thùng rác nên lời nói hơi bốc mùi dì đừng để bụng"

Nhìn thấy bọn họ nhìn mình cười tủm tỉm, nó chắc chắn nhỏ em đang nói xấu mình điều gì đó, nhưng vẫn gặng hỏi lại: "Con nhóc kia nói xấu anh với dì phải không?"

"Em nào có nói xấu ai đâu."Tiểu An dùng vẻ mặt ngu ngơ vô tội.

Nhìn nhỏ từ chối đây đẩy tỏ vẻ ngây thơ vô tội mà thấy nhợn.

An Lạc nhìn cách hai anh em tương tàn lẫn nhau cũng thấy vui vui, cười khúc khích.

Tú Vy nhìn đồng hồ một lát rồi lên tiếng: "Thôi, đi về, trời cũng tối rồi, chúng ta về nhà dì nhé"

"Dạ.."

Mẹ con Tú Vy sẽ ở tạm nhà An Lạc.Tất cả dọn đồ lên xe rồi đi về, sau 30 phút thì cũng đã tới nhà, mọi người nắm tay nhau cùng bước vào.

Vừa mới bước vào, bọn chúng đã hí hửng nhảy lên chiếc ghế sôfa vừa nhún nhảy vừa quan sát, cách bày trí xung quanh, trầm trồ: "A nhà dì đẹp như một cung điện vậy."

"Hai đứa này chả biết lịch sự gì hết, chủ chưa vào mà đã làm loạn rồi"

Tú Vy vỗ trán cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng quan tâm. Ánh mắt đảo nhìn xung quanh phát hiện. căn nhà vẫn còn mới toanh hỏi: "Chị mới dọn ra riêng á."

"Ừ chị cũng mới chuyển tới thôi, chị tưởng ở một mình sẽ rất buồn, nhưng cũng may em về và có hai nhóc tì nữa, chắc vui lắm haha"

"Xem ra mẹ con em phải ăn bám nhà chị rồi"

"Chị rất hân hạnh được em ăn bám."

Cả hai đẩy người qua lại vui vẻ bước vào nhà, sắp xếp xong đồ đạc.

Tú Vy và hai đứa trẻ tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nằm trên giường, hình ảnh của người đàn ông vừa gặp ở sân bay xuất hiện.

Cảm giác rất quen thuộc vẫn hiện trong kí ức nhưng không nghiệm ra được, ngủ lúc nào không hay biết.

Còn về Trường Niên sau khi gặp được mẹ con của Tú Vy, hắn không ngừng nghĩ về họ.

Dường như, mình đã quên một thứ rất quan trọng ,suy ngẫm: "Thật ra người đó là ai"

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn Lăng Thần cảm thấy lo lắng hỏi: "Cậu có sao không, sắc mặt kém quá"

Hắn giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ khó có câu trả lời, xoa đầu: "Tôi không sao?Chỉ đau đầu một chút thôi"

Lăng Thần cũng cảm thấy yên tâm hơn, mắt nhìn vào đồng hồ: "Tôi mới nhận được một cuộc gọi, họ nói vị khách của chúng ta đã tìm được chỗ ở rồi,chúng ta không cần phải đón nữa, để tôi đưa cậu về nghỉ ngơi".

Lăng Thần đỡ Trường Niên đi lên xe, đưa về nhà. Trên đường đi, hắn tranh thủ chợp mắt.

Lăng Thần cũng không dám hỏi nhiều để hắn nghỉ ngơi.