Vợ Ơi! Đợi Anh

Chương 7: Không thoát khỏi



Rầm

Hắn đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm ra. Trước mặt hắn bây giờ là một cô gái xinh đẹp, tóc còn ước chứng tỏ cô mới tắm xong. Cô đang mặt trên người chiếc đầm ngủ màu trắng dài đến gối. Chiếc đầm được làm bằng tơ tằm nên rất thoáng mát, lại khá mỏng. Dưới ánh đèn phòng tắm có thể thấy rõ ba vòng đầy đặng của cô. Nhìn gương mặt cô hốt hoảng của cô tim hắn đập mạnh liên hồi.

" Anh.. anh làm cái gì ở đây vậy" hơi thở của cô vẫn khá gấp rút. Do tác dụng của xuân dược quá mạnh, có tắm qua nước lạnh cũng chỉ có thể giảm bớt đi phần nào nên cơ thể cô vẫn còn âm ẩm khó chịu.

Hắn không nói một lời, tiếng lại ôm lấy cô. Nhìn gương mặt ngây thơ của cô hắn không tài nào kìm chế nỗi nữa. Cuối đầu xuống, tay phải hắn nâng cằm cô lên, tay trái giữ ở gáy cô đặt môi mình phủ lên đôi môi mọng nước của cô. Cô hốt hoảng định đẩy hắn ra nhưng dường như cũng không đủ sức. Cô không muốn, không muốn lúng vào vũng lầy đó một lần nào nữa, nhưng cơ thể cô, trái tim cô lại không nghe theo lí trí. Rõ là số phận rồi. Có chạy trốn cỡ nào cũng không thể thoát khỏi số phận..

Hắn càng ôm cô chặt hơn, siết vào người mình. Lưỡi hắn luồn lách mơn trớn chui vào khoang miệng của cô mà làm càng, nhưng âm thanh chụt chụt vang lên không ngớt. Cơ thể càng ngày càng nóng bỏng mà run lên. Tay hắn từ phía gay, từ từ hạ xuống phần mông to tròn của cô mà xoa nắng, khiến cô run rẩy không thôi. Không phải là chưa từng làm lần nào, nhưng đời này đối với cô chính là lần đầu nên không tránh được những cảm giác lạ lẫm khi tiếp xúc da thịt.

" Ưmm.. Anh mau dừng.. dừng lại.." cô cô gắng thoát khỏi nụ hôn của hắn, mấp máy môi nói.

" Xin lỗi em, tôi..không thể" giọng hắn khàn đục vang lên bên tai cô. Dừng sao? Hắn cũng muốn lắm, nhưng không được rồi. Hắn không thể dừng lại được nữa.

Nói rồi hắn bế cô ra khỏi phòng tắm, tiến về phía giường lớn. Đặt cô xuống giường nhẹ nhàng rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt. Bàn tay hư hỏng đặt lên ngực cô, thoả ý mà xoa nắn. Phải nói tuy vóng dáng cô tuy nhỏ nhưng vòng 1 và vòng 3 rất đầy đặn. Hắn cỡi bỏ chiếc đầm ngủ của cô chỉ trong tích tắc.

"Ưmm" lúc này cô đã bị dục vọng che mờ cả lí trí. Nước mắt rơi xuống khóe mắt. Hắn ngước lên nhìn cô, thấy cô đang khóc thì cũng dừng lại động tác bên dưới. Biết bao nhiêu người muốn được leo lên giường hắn không được, cô thì lại khóc?

" Sao em lại khóc?" hắn nhỏ giọng nói. Nghe thấy cô không trả lời hắn lại nói tiếp.

" Xin lỗi em, tôi không kiềm chế được rồi, ngoan đừng khóc" Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn vào lúc này mà lại đi xin lỗi một cô gái. Thật là mất mặt. Hắn nói rồi lại hôn cô. Lúc này chút ý chí còn sót lại của cô dường như bay sạch. Cô thuận thế choàng tay qua ôm cô hắn mà đáp lại. Thấy sự đáp lại của đối phương hắn cành phấn khích hơn.

Không biết do tác dụng của thuốc hay là do cảm xúc của hai người mà cuộc vui kéo dài đến gần sáng. Hai thân thể cứ cuộn vào nhau không thôi.

_____ 10h sáng _____

Cô lim diêm mở mắt ra, người chống dậy định nhìn đồng hồ, nhưng bỗng nhiên cơn đau từ hạ thân truyền đến. Cô nhăng mặt lại, xiết chặt ga giường. Chuyện như vậy mà cô lại không đủ lí trí để dừng lại quả thật là ngu muội. Cô không muốn như đời trước, đời trước cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, cô không muốn đời này lại như vậy, cô muốn mau thoát khỏi Trình Gia, mau thoát khỏi hắn. Nhưng tại sao, tại sao cô lại cùng hắn làm cái loại chuyện này một lần nữa? Thật là một người ngu ngốc.

Cô cố gắng lê thân vào nhà tắm để xoá đi những thứ trên cơ thể. Thật ghê tởm chính bản thân mình.