Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Chương 151: Cô lau người cho anh



Cao Ngọc Mai càng tức giận, người đàn ông này không những không coi cô ra gì, được lắm, vậy cô sẽ nghĩ cách để đuổi anh ta đi.

“Anh ấy muốn gặp Tiêu Mộc Diên? Cậu khẳng định anh ấy muốn gặp người phụ nữ kia? Có thể anh ấy căm hận cô ta nên mới gọi tên cô ta.” Lúc Cao Ngọc Mai nói còn nhướng mày.

Lâm Phong không thèm để ý tới Cao Ngọc Mai mà bấm điện thoại gọi đi. Sau đó dặn dò, dù dùng cách gì cũng phải đưa Tiêu Mộc Diên tới.

Lý Cường và Triệu Dương cũng tới rồi, bọn họ cũng chẳng nhìn Cao Ngọc Mai mà đi tới cạnh Thịnh Trình Việt, sắc mặt hai người cũng không tốt.

“Tiếp theo chúng ta nên làm sao? Việt sốt cao mãi không hạ cũng không được.” Cao Ngọc Mai lo lắng, vừa nghĩ tới Lâm Phong gọi Tiêu Mộc Diên tới, trong lòng không khỏi tức giận.

Lý Cường xem tình hình của Thịnh Trình Việt trước, không những không hạ sốt mà còn có vẻ nặng hơn, sao lại như thế này chứ?

Bọn họ nhìn phản ứng của Lý Cường, trong lòng đột nhiên u ám, xem ra tình hình không mấy lạc quan, trong lòng mỗi người đều lo lắng.

“Đợi một lát, giờ chỉ còn cách cởi hết đồ của anh ấy ra rồi tìm người thân thiết dùng đá chườm cho anh ấy thôi.”Lý Cường nói còn liếc nhìn Cao Ngọc Mai, anh ta nghĩ, có lẽ chỉ có mình Cao Ngọc Mai thích hợp làm việc này.

Lâm Phong và Triệu Dương cũng đồng thời nhìn Cao Ngọc Mai, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

“Tiêu Mộc Diên sắp tới rồi, lát nữa để cô ấy chườm đá cho anh Việt.” Lâm Phong không hề nói Cao Ngọc Mai mà nhắc Tiêu Mộc Diên, trong lòng anh ta, người phụ nữ mà Thịnh Trình Việt quan tâm chỉ có thể là Tiêu Mộc Diên, hơn nữa cũng chỉ có Tiêu Mộc Diên từng nhìn thấy cơ thể của anh ấy.

“Cái gì?” Cao Ngọc Mai có phản ứng mạnh nhất, vì sao Tiêu Mộc Diên lại lau người cho Thịnh Trình Việt, cô ta mới là vợ chưa cưới của Thịnh Trình Việt đấy? Lâm Phong này có thù với cô ta à? Sao việc gì cũng nhắm vào cô ta thế, người đàn ông này đúng là quá đáng, cô ta nhất định phải nghĩ cách đối phó với anh ta.

Thực ra không phải Lâm Phong có thành kiến với cô ta, trước đây anh ta cũng rất ghét Tiêu Môc Diên, nhưng vì trong lòng Thịnh Trình Việt chỉ Tiêu Mộc Diên nên anh ta cũng chấp nhận cô.

“Dù sao Tiêu Mộc Diên cũng là người phụ nữ của anh Việt, không phải ư?” Lâm Phong rất bình thản nói, để Cao Ngọc Mai chăm sóc Thịnh Trình Việt anh ta không yên tâm, Cao Ngọc Mai mất tích sáu năm làm những việc gì anh ta vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, vẫn là để Tiêu Mộc Diên chăm sóc thì anh ta yên tâm hơn.

Cao Ngọc Mai vô cùng tức giận, Lâm Phong này nói vậy là có ý gì? Tiêu Mộc Diên chính là người phụ nữ của Thịnh Trình Việt thì cũng là quá khứ, từ khi cô ta quay về thì mọi chuyện đã thay đổi rồi.

“Lâm Phong, anh nên nhớ thân phận của mình, anh chẳng qua chỉ là một vệ sĩ của Thịnh Trình Việt mà thôi, anh có quyền gì mà đòi quyết định, tôi mới là người quyết định mọi việc, tôi mới là vợ chưa cưới của Việt.” Cao Ngọc Mai kích động nói, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.

“Tôi có quyền quản tất cả mọi chuyện của anh Việt.” Lâm Phong khẳng định, anh ta có năng lực này, đây là trách nhiệm của vệ sĩ bên cạnh Thịnh Trình Việt.

“Được rồi, hai người đừng nói nữa, đợi Tiêu Mộc Diên tới đi.” Triệu Dương lên tiếng, nhớ tới cảnh tượng Tiêu Mộc Diên xinh đẹp tuyệt trần trên sân khấu, nhớ tới ánh mắt Thịnh Trình Việt nhìn cô, anh ta nghĩ có lẽ Thịnh Trình Việt thực sự yêu Tiêu Mộc Diên.

Lý Cường nhìn tình hình hiện tại, lại nhìn thời gian, bọn họ còn thời gian đợi ư?

“Này, các người muốn làm gì? Thả tôi ra, tôi phải đi tố cáo các người bắt cóc con gái nhà lành.” Tiêu Mộc Diên vừa vị một đám người kéo đi, vừa tức giận hét lên, ngoài Thịnh Trình Việt ra thì còn ai làm việc này chứ? Những người này đúng là quá đáng, lại dám trắng trợn bắt cô tới, hơn nữa người khác nhìn thấy cũng không hề ngăn cản, đây là chuyện gì vậy.

Cao Ngọc Mai vừa nghe thấy giọng Tiêu Mộc Diên, sắc mặt u ám, không ngờ cô lại tới nhanh như vậy, lòng oán hận đối với Tiêu Mộc Diên chỉ có tăng không có giảm

Lâm Phong vừa nghe thấy tiếng Tiêu Mộc Diên, sắc mặt dịu đi nhiều, cuối cùng người phụ nữ này cũng tới rồi. Lúc anh ta đang nghĩ, vệ sĩ đã đưa Tiêu Mộc Diên vào trong phòng.

Tiêu Mộc Diên bỗng cảm thấy vô cùng áp lực, cô nhìn xung quanh theo bản năng, một người phụ nữ, ba người đàn ông, hơn nữa mấy người này còn đang nhìn chằm chằm vào cô, sao cô cứ cảm thấy mấy người này không có gì tốt đẹp nhỉ? Nhất là người phụ nữ kia, vẻ mặt của cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô, sao cô ta lại ghét cô tới vậy.

“Được rồi, tất cả mọi người đi ra ngoài, cởi sạch quần áo của anh Việt ra, để cô Tiêu lau người cho anh ấy.” Lý Cường đánh giá Tiêu Mộc Diên một lúc rồi mới nói.

Tiêu Mộc Diên trợn tròn mắt nhìn Lý Cường vừa nói, anh ta nói gì vậy? Cởi hết quần áo của anh Việt ra? Đó không phải là chỉ Thịnh Trình Việt ư? Nhưng sao phải bảo cô lau người cho Thịnh Trình Việt? Hơn nữa còn cởi sạch đồ để cô lau người, bị điên rồi à? Sao cô phải làm việc này?

“Các người không sợ tôi giết Thịnh Trình Việt à?” Tiêu Mộc Diên nhìn Lâm Phong nói, cô nhận ra anh ta, người này là người tận mắt nhìn thấy cứa dao vào cổ của Thịnh Trình Việt, đáng nhẽ anh ta sẽ không để cô chăm sóc Thịnh Trình Việt.

“Cô sẽ không giết Thịnh Trình Việt đâu, bởi vì cô vẫn muốn sống, hơn nữa bố mẹ cô cũng cần phải sống.” Lâm Phong bình thản nói, dường như không nhận chút uy hiếp nào trong lời nói của anh ta, nhưng vì câu nói này mà khiến cho sắc mặt của Tiêu Mộc Diên thay đổi lớn, cô bỗng phát hiện, những người này đều rất biến thái.

“Có phải Thịnh Trình Việt bị sốt cao, các người muốn tôi lau người cho anh ta để hạ sốt?” Tiêu Mộc Diên nhìn mấy người trước mặt rồi lại nhìn Thịnh Trình Việt nằm trên giường hỏi, có lẽ là cảm rồi, chỉ có người sốt mới phải lau người.

“Xem ra cô cũng biết hết rồi, vậy thì tôi không phải nói nhiều nữa.” Dứt lời, Lâm Phong liền đi ra ngoài.

“Đợi một lát.” Trong lúc nói, Tiêu Mộc Diên lại nhìn Cao Ngọc Mai ở bên cạnh, về lý mà nói thì Cao Ngọc Mai là người phụ nữ của Thịnh Trình Việt, sao lại cần cô lau, hơn nữa còn lau cả người, việc này chẳng phải là...

“Tại sao không để cô ta lau.” Tiêu Mộc Diên hỏi rồi chỉ vào Cao Ngọc Mai.

“Việc này cô không phải hỏi nhiều, chỉ cần cô làm anh Việt hạ sốt là được rồi.” Giọng Lâm Phong đã hơi mất kiên nhẫn, sao người phụ nữ này nói lắm thế.

Tiêu Mộc Diên trợn mắt nhìn Lâm Phong, anh ta nghĩ rằng cô muốn hỏi lắm ư? Đột nhiên bảo cô nhìn một người đàn ông không mặc gì, cô ít nhiều cũng hơi căng thẳng chứ? Việc này còn không để cô nói.

“Tôi muốn hỏi, nếu như chẳng may anh Việt nhà các người bị sốt cao quá mà chết thì tôi phải làm sao?” Đúng vậy, nếu như anh ta chết, vậy thì sẽ không liên quan tới cô nữa, bọn họ cũng có thể thả cô ra.

“Nếu như anh Việt chết thì cô cũng sẽ chết.” Dứt lời, không thèm để ý tới vẻ mặt sững sờ của Tiêu Mộc Diên, Lâm Phong là người đầu tiên bước ra ngoài, Cao Ngọc Mai không muốn rời đi nhưng lại bị vệ sĩ kéo ra.

Tiêu Mộc Diên nhìn Thịnh Trình Việt nằm trên giường, cô khó chịu nhíu mày, không phải chỉ sốt cao thôi ư? Có cần ra vẻ nghiêm trọng vậy không? Cô nhớ từ khi cô rời khỏi sòng bạc, người đàn ông này vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại sốt? Hơn nữa nhìn còn vẻ rất nghiêm trọng.

Tiêu Mộc Diên vốn muốn mặc kệ anh, nhưng vừa nghĩ tới lời nói ban nãy của Lâm Phong, sắc mặt cô bỗng rất khó coi, không phải việc này có nghĩa là cột tính mạng của cô với Thịnh Trình Việt với nhau ư, nếu như anh chết thì cô cũng không sống nổi, cấp dưới của anh đúng là ác độc, chủ nào tớ nấy, không ai tí nào.

“Diên Diên, Diên Diên... Tiêu Mộc Diên!” Tiêu Mộc Diên đang lấy viên đá, cho nên không nghe rõ Thịnh Trình Việt nói những gì? Cô cầm viên đá đi tới bên cạnh anh, vén chăn lên, đúng vào lúc này, cô ngây ra một lúc lâu mới phản ứng, lập tức đắp chăn lại cho anh, người đàn ông này bị điên à? Sao lại trần như nhộng thế này.

Có điều, cơ thể anh ta rất chuẩn, làm người mẫu chắc là không vấn đề gì, còn cái kia của anh ta... Tiêu Mộc Diên nghĩ tới đây, mặt bỗng đỏ ửng lên, cô lại nhìn chỗ kia của anh, đáng chết, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Suy nghĩ của cô sao lại dâm đãng như thế này.

Không được, cô phải trấn tĩnh, cô lau người cho Thịnh Trình Việt là vì mạng sống, ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng để cô bị đau mắt, cô chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

“Diên Diên... Tiểu Diên Diên... Em đừng đi...” Thịnh Trình Việt đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Mộc Diên, luôn miệng gọi tên cô, anh không muốn cô rời đi, nhưng vẫn trơ mắt nhìn cô bỏ đi, trong lòng anh đau xót, cô có biết không?

Hả? Chuyện gì thế này? Anh đang gọi tên cô à? Bảo cô đừng đi ư? Hơn nữa anh còn gọi cô là Tiểu Diên Diên! Trời ơi, không cần phải sến sẩm như vậy. Quan hệ của bọn họ thân mật như thế này từ khi nào vậy?

Tiêu Mộc Diên nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy căng thẳng, không phải trong sáu năm này, cô có quan hệ gì với anh ta thật chứ? Nếu như không phải gì sao anh lại gọi cô như vậy, cô từng nghe có người nói, lúc đàn ông yếu đuối nhất sẽ luôn nghĩ tới người phụ nữ mà mình quan tâm, lẽ nào... Anh quan tâm cô?

Có thể Tiêu Mộc Diên bị suy nghĩ này của mình làm cho sợ hãi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể nào, nghĩ tới lúc anh nổ súng với cô ở sòng bài, nếu như anh quan tâm cô thì sao có thể lấy tính mạng cô ra đùa giỡn, là cô suy nghĩ nhiều rồi, hơn nữa cô tuyệt đối sẽ không thích người đàn ông trước mặt này, người cô yêu chỉ có một mình Trương Vân Doanh.

Lúc này, Tiêu Mộc Diên cũng chẳng nhàn rỗi, cô cầm đá lau quanh người anh, cô phải nhớ kĩ khoảnh khắc này, chỉ có cứu sống người đàn ông này thì cô mới có thể sống tiếp.

Cho tới khi gần bốn giờ sáng, Tiêu Mộc Diên phát hiện Thịnh Trình Việt đã hạ sốt rồi, cuối cùng cô cũng thở phào nhẽ nhõm, coi như anh ta được cứu rồi, nhưng cô mệt quá, cả đêm không chợp mắt tí nào, cô sợ anh chết, nếu như anh chết thì cô cũng chẳng có cơ hội sống nữa.