Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 2159



Tạ Sinh đi tới chỗ Nguyễn Tri Hạ, ông ta chỉ có thể tự mình đi bắt người.

Ly cùng Lưu Chiến Hằng đều không thể phân thân đến lo cho Nguyễn Tri Hạ, mà Nguyễn Tri Hạ cũng không thể di chuyển nhanh hơn một người bình thường như Tạ Sinh.

Nguyễn Tri Hạ rất nhanh sau bị Tạ Sinh bắt được.

“Ông thả tôi ra!” Nguyễn Tri Hạ biết giãy dụa đều là phí công, nhưng không muốn bó tay chịu trói, để tự mình một chút cơ hội phản kháng cũng không có.

Cô chịu đủ rồi, bị Tạ Sinh nhốt lại làm thí nghiệm đủ lắm rồi.

Trải qua thời gian sống không giống của con người.

Tạ Sinh sắc mặt u ám, kéo Nguyễn Tri Hạ hướng vào cửa sân thượng.

Sức mạnh của ông ta lớn vô cùng, Nguyễn Tri Hạ căn bản đánh không lại.

Trong lúc giãy dụa, Nguyễn Tri Hạ nhận thấy từ trên người mình, có vật gì đó cưng cứng.

Nguyễn Tri Hạ mừng rỡ trong lòng, đó là dao găm lần trước của Ly.

Vừa khéo.

Những người này bắt cô làm thí nghiệm vậy mà không soát người sao?

Vui sướng trong lòng nhấn chìm Nguyễn Tri Hạ.

Cô bề ngoài vân giẫy dụa, nhiễu loạn sự chú ý của Tạ Sinh, lén lút lấy ra dao găm.

Muốn đối phó với Tạ Sinh, một đại ma đầu mà động thủ, Nguyễn Tri Hạ rất hồi hộp.

Phất dao găm lên, cô cũng không thấy rõ vị trí, tay run run đâm vào!

Dao găm đâm xuống trên bụng Tạ Sinh.

Cô mặc dù là bị Tạ Sinh kéo, nhưng Tạ Sinh vóc dáng rất cao, Nguyễn Tri Hạ đưa tay, nơi có thể đụng vào chính là bụng dưới của ông ta.

Dao găm sắc bén, lập tức có máu chảy ra.

Nhưng lượng máu chảy ra cực ít, nhìn ra được vết thương không sâu.

Nguyễn Tri Hạ hoảng loạn buông tay ra, đang muốn ngẩng đầu, cả người liền bị hất ra ngoài.

Cô bị ngã mạnh trên bậc thang, lục phủ ngũ tạng đều đau, cảnh vật trước mắt mờ ảo, chồng lên nhau.

Cô nhìn Tạ Sinh một tay bưng vết thương, hướng về phía cô chậm rãi đi tới.

Nguyễn Tri Hạ lắc lắc đầu, nhưng đầu rất đau, trên người cũng đau đến không còn sức lực, động tác lắc đầu làm không làm được, chỉ là giật giật đầu mà thôi.

Nhìn Tạ Sinh từ từ áp sát, Nguyễn Tri Hạ từng chữ từng chữ nói: “Tôi thà chết, cũng không trở về với ông…”

Cô dùng hết khí lực nói ra câu nói này, nhưng dứt lời lại không có âm thanh gì đáp lại.

Nguyễn Tri Hạ có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Cũng không biết thân thể cô có chịu được qua lần này không.

Tiếng bước chân của Tạ Sinh ngay ở bên tai, cô trốn không thoát.

Còn phải cùng Tạ Sinh trở lại.

Mặc kệ là bị người của ông ta giam cầm làm thí nghiệm, hay là bị ông ta lợi dụng đối phó Tư Mộ Hàn.

Cô một điểm cơ hội lựa chọn đều không có.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ.

Trước khi ngất đi, Nguyễn Tri Hạ còn nắm chặt tay muốn đứng dậy chạy trốn.