Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1993



Cố Tri Dân cũng không bận cho lắm, nên đã đưa Tư Nguyễn đi chơi khắp mọi nơi.

“Mẹ!”

Giọng nói của Tư Nguyễn đang ở rất gần.

Nguyễn Tri Hạ nhìn hướng theo hướng phát ra âm thanh, liền trông thấy Tư Nguyễn vào từ phía cửa, đang chạy về phía cô.

Cố Tri Dân đi theo sau con bé.

Bên cạnh Cố Tri Dân là Thẩm Lệ.

“Tri Hạ!” Kể từ khi Nguyễn Tri Hạ xuất viện, Thẩm Lệ chưa gặp lại cô lần nào cả.

Tư Nguyễn chạy đến bên Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt quan tâm, còn hỏi như người lớn vậy: “Mẹ ơi, mẹ đã ăn gì chưa? Sao mẹ lại ở đây một mình thế?”

Con bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

Tư Nguyễn mồ hôi nhễ nhại trên trán, Nguyễn Tri Hạ đưa tay ra lau cho con bé rồi nói: “Mẹ đã ăn rồi, con bảo dì giúp việc giúp con rửa mặt nhé.”

“Vâng ạ.” Tư Nguyễn giơ tay lên vuốt tóc mái trên trán, quay đầu lại nhìn Thẩm Lệ một cái rồi nói với Nguyễn Tri Hạ: “Con đi rửa mặt trước đây, dì Thẩm và chú Cố ở đây với mẹ nhé.”

Con bé nói xong liền chạy một mạch vào phòng vệ sinh.

Nguyễn Tri Hạ thu ánh mắt lại, nhìn về phía Thẩm Lệ: “Sao cậu lại đến đây? Không bận à?”

Thẩm Lệ bước lại gần mới nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Tri Hạ.

Cô nhìn Nguyễn Tri Hạ một cách cẩn thận, không dám tin: “Tại sao cậu gầy đi nhiều thế? Có chuyện gì vậy?”

Cô bước tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ, ngồi xổm xuống trước xe lăn, rồi ngước mắt lên nhìn Nguyễn Tri Hạ.

Lúc Nguyễn Tri Hạ vừa xuất viện đã gầy rồi, nhưng còn khá hơn bây giờ, lúc đó ít nhất còn một ít thịt trên mặt.

Nhưng bây giờ gầy đến mức như da bọc thịt.

“Cậu ở nhà mà không ăn cơm à?” Thẩm Lệ cầm lấy tay của Nguyễn Tri Hạ, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đau lòng.

Nguyễn Tri Hạ mỉm cười rồi lắc đầu: “Tớ ổn, đừng lo lắng quá.”

“Không sao?” Thẩm Lệ không thấy được an ủi bởi những lời nói của Nguyễn Tri Hạ. Vì những lời vừa rồi lại càng khiến cô lo lắng hơn: “Cậu tự nhìn lại mình lúc này đi, đây gọi là ổn à?”

Thẩm Lệ thở dài, rồi tự thì thầm: “Chẳng trách Tư Mộ Hàn không cho tớ đến gặp cậu.”

“Cái gì cơ?” Nguyễn Tri Hạ không nghe rõ lắm, nên hỏi lại: “Anh ấy không cho cậu gặp tớ?”

Thẩm Lệ điều chỉnh lại vẻ mặt, nói:”Đúng vậy, không biết là Tư Mộ Hàn đang nghĩ gì nữa. Trước kia tớ đã nói muốn đến thăm cậu. Anh ấy không cho, còn nói rằng nếu đến thì sẽ làm phiền cậu nghỉ ngơi.”

“Ngày nào cậu cũng đều ở trong nhà bí bách như thế, cũng không có ai ở bên nói chuyện cùng. Tớ mà đến thì còn có người nói chuyện với cậu.”

Thẩm Lệ thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Tư Mộ Hàn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, thì thấy Tư Mộ Hàn vốn đã không phải là một người bình thường, không hiểu anh ta nghĩ gì thì cũng là chuyện thường mà thôi.

Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một lúc, rồi dần dần hiểu ra điều gì đó.

Đôi khi những suy nghĩ của Tư Mộ Hàn, thực sự không thể lấy suy nghĩ của người bình thường để đoán được.

Nguyễn Tri Hạ có thể lờ mờ đoán được rằng Tư Mộ Hàn không để Thẩm Lệ đến thăm cô, cũng không muốn để cho cô có điện thoại di động, là muốn cô cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Mặc Đình Kiên sẽ tự cho rằng, chỉ cần giữ cô ở nhà, không để cô đi ra ngoài, thì cô sẽ không phải chịu tổn thương?

Tư Mộ Hàn hết sức quan tâm đến mọi thứ của cô.