Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường

Chương 45: Mất mặt



Nguyên Y xách chiếc vali tới nhà sau.

Đám người làm lấy làm lạ thi nhau bàn tán này nọ.

" Đường Đường là thiếu phu nhân mà lại xách đồ đạc từ nhà chính tới đây ở!"

Nghe mấy người đó nói vậy thật lòng cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đột nhiên Vú Trương từ xa đi tới vẻ mặt khó chịu nhìn họ. Bà rất ghét kiểu người bàn tán về chuyện của người khác.

" Hết chuyện làm rồi đúng không? Mà còn có thời gian để mấy cô mấy cậu đứng đây nói chuyện. "

Bà ấy quát một cái làm cho cả đám người sợ hãi chạy đi làm việc. Nguyên Y đứng một bên nhìn mà mà cũng thấy sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy bà giận dữ như vậy.

" Thiếu phu nhân để tôi sắp xếp chỗ ngủ cho cô "

Bà ấy hiền từ nhìn cô,trông bà lúc này khác với hồi nãy quá,thay đổi một trời một vực luôn .

" Dạ "

Mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa. Mặc dù phòng ngủ không tiện nghi như trước nhưng đối với cô thì quá đủ.

" Không ngờ chỗ ở dành cho người làm mà tốt thiệt. Chăn ấm đệm êm đã vậy nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ "

Trời bắt đầu chập chờn tối, trăng cũng bắt đầu lên. Hôm nay là ngày rằm nên trăng đặt biệt tròn và đẹp.

" Cậu chủ hay là để vú gọi thiếu phụ nhân lên ăn cơm! "

Vú Trương nhìn anh nhưng mà anh thì vẫn ngồi im đó không nói gì cho tới lúc bà ấy định đi kêu Nguyên Y lên ăn cơm thì..

" Không cần gọi, cô ta không cần ăn cũng no. Vú cứ làm việc của mình đi "

Nghe anh nói vậy mọi người trong nhà từ mẹ anh cho tới người làm trong nhà ai cũng ngạc nhiên. Thường ngày tuy anh và cô ấy không ngọt ngào như các cặp vợ chồng son khác thì ít nhất đôi lúc anh cũng rất quan tâm tới Nguyên Y.

Buổi tối hôm đó bụng cô cồn cào lên tiếng biểu tình. Nằm ngủ cũng không yên cô cứ lăn qua lăn lại vì đói.

( Ọc..... Ọc cccc....)

" Tội nghiệp mày quá ah! "

Nguyên Y xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.

Vốn dĩ có người định mang cơm cho cô nhưng sợ bị anh đuổi việc nên cũng thôi.

Nguyên Y ngồi dậy đi tới căn bếp của nhà chính

Vừa bước vào thì thấy tên đáng ghét đang ngồi ở đó với cả bàn thức ăn. Vưu Trường Tĩnh nhìn cô.

" Đói lắm hả? "

Tiếng bụng kêu vang lên là cô xấu hổ mặt đỏ lên như chú mèo con.

Thật ra anh định bỏ đói cô nhưng lại thấy xót nên thôi rồi xuống bếp làm đồ ăn rồi ngồi đợi cô đói tự mò lên kiếm thức ăn.

" Không có... Nhưng mà tôi thấy nhiều thức ăn như vậy chắc một anh ăn không hết đâu hay để tôi ăn phụ cho!"

Anh nhìn cô rồi lại đứng lên

" Ăn đi để ngày mai còn có sức làm việc!"

Hả? Anh vừa nói gì vậy cô nghe không hiểu. Từ lúc cô bước vào cái nhà này có cần làm việc gì đâu?

" Làm việc gì? "

" Làm việc mà một người làm cần phải làm! Nguyên Y tiền ba mẹ cô đang sử dụng đều do cô cung cấp nhưng hiện tại cô không đi làm,tiền hàng tháng cô cho họ đều do nhà tôi cho cô. Nhưng ở cái nhà này ai muốn ăn cũng đều phải làm việc. Nếu cô không làm thì cứ ngồi đó nhìn ba mẹ mình chết đói đi!"

Nói xong những lời đó anh liền đi lên lầu. Còn Nguyên Y thì đang đói nghe anh nói vậy tự nhiên no luôn.