Vợ Lớn Trở Về

Chương 19





Tiếng còi xe inh ỏi phá tan giấc ngủ của tôi, mi mắt nheo nheo, phải nhắm chặt một chốc mới có thể gắng gượng mà mở mắt ra như bình thường được. Cơ thể tôi rịu rã, lại nghe tiếng còi xe to quá nên theo quán tính liền ngồi thẳng dậy xem thử xem phía trước có chuyện gì…

– Ồn quá à?

Tôi gật gật đầu, công nhận là ồn thật, phía trước kẹt đường, có vẻ như là vừa có tai nạn xảy ra, lúc này còn đang gây nhau nữa thì phải. Ơ nhưng mà khoan đã, giọng nói này…

Tôi vội vàng xoay người nhìn sang, xém chút nữa phải thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy Hồng gia đang ngồi lù lù ở bên cạnh. Ơ, xe này không phải là xe của Hà Quân, chỗ ngồi này của tôi cũng không phải là chỗ mà lúc nãy tôi đã ngồi?

Thấy tôi mắt chữ A, mồm chữ O, biết tôi đang ngạc nhiên lắm, vậy nên Hồng gia liền nhàn nhạt lên tiếng giải thích sự việc.

– Vừa nãy anh có gọi cho Hà Quân, cậu ấy bảo em đang ngủ… sợ phiền cậu ấy nên anh cho xe đến đón em.

Tôi chớp chớp mắt, phải mất mấy giây mới hiểu rõ được vấn đề. Nhớ lúc ở nhà tang lễ còn gây nhau một trận, không nghĩ là Hồng gia lại còn có thể xuất hiện ở bên cạnh tôi vào lúc này. Điều chỉnh lại tư thế ngồi, tôi có chút ngại ngùng, khẽ lên tiếng.

– Có cần anh phải làm vậy đâu, nếu anh bận gì thì cứ làm, đến đón em làm gì…

Hồng gia cũng ngồi thẳng dậy, phần áo trước ngực của anh ta có hơi nhàu, không biết có phải vì tôi vừa dựa vào để ngủ lâu quá hay không…

Chỉnh lại áo thun cho thẳng thiu, Hồng gia nhìn nhìn tôi, anh ta hòa nhã đáp:

– Anh không bận. Có muốn ngủ thêm chút nữa không?

Tôi nhíu nhíu mày, thật sự là tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng chẳng có lời lẽ nào là quá tốt đẹp, vậy nên tôi quyết định sẽ không nói gì. Thật sự là từ lúc tôi được tái sinh sống lại cho tới hiện tại, biết bản thân mình vẫn đang là vợ của Hồng gia, trong đầu tôi toàn chứa những lời lẽ có tính gây chiến cực mạnh. Bây giờ muốn tôi nói lời tử tế thì có lẽ hơi khó, vậy nên thà là không nói gì, đỡ phải bị mắng là đồ độc mồm độc miệng.

Hồng gia thấy tôi không trả lời, anh ta nhìn nhìn về phía trước, thấy tình hình kẹt xe đã được giảm bớt, lúc này mới quay sang tiếp tục nói với tôi.

– Từ đây về nhà khoảng chừng hơn 1 giờ đồng hồ, em ngủ thêm chút đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy.

Tôi có chút ngờ nghệch, thoáng nhìn ra bên ngoài cửa xe, tôi dè chừng, hỏi:

– Thế… đây là đâu?

Hồng gia nhìn nhìn tôi, anh ta đáp.

– Ở ngoại ô thành phố.

Tôi kinh ngạc, hỏi vội:

– Sao lại ở ngoại ô thành phố? Đừng nói với em là anh cho xe chạy suốt từ lúc đón em sang xe đến giờ nhé?

Hồng gia gật đầu, cư nhiên trả lời.

– Ừm, em ngủ ngon là được rồi. Hà Quân nói em khó ngủ, muốn ngủ trên xe…

Ôi mẹ ơi, chỉ vì tôi nói tôi muốn ngủ ở trên xe mà Hồng gia cho xe chạy xuyên suốt ra đến ngoại ô thành phố chỉ để phục vụ cho giấc ngủ ẩm ương của tôi? Thiệt chứ, anh ta đừng có tử tế với tôi như thế này được không, tôi sẽ quen đó!

Tôi nhất thời đứng hình, không biết nên nói cái gì vào lúc này nữa. Lại nhìn thấy Hồng gia cả người mệt mỏi, phần tay có vẻ hơi mỏi, tôi lại càng không biết phải nói cái gì tiếp theo. Bây giờ mà nói cảm ơn thì có chút giả tạo, mà nếu không nói gì thì lại có chút vô lễ quá…

Nghĩ nghĩ cả buổi, cứ tưởng là tôi sẽ nói cái gì đó lý trí lắm, cuối cùng lại nói ra những lời ủy mị đến buồn nôn.

– Hồng gia… đừng chiều theo tính tình của em như vậy… anh hối hận không kịp đấy!

Nói xong câu đấy, tới tự tôi còn thấy kinh ngạc nữa chứ nói gì là Hồng gia. Chỉ là thái độ của Hồng gia lúc này lại khiến cho tôi ngạc nhiên, anh ta không bài xích, không ghét bỏ, ngược lại trông có vẻ như rất là hài lòng nữa…

Vươn tay xoa xoa tóc tôi, động tác của Hồng gia rất nhẹ nhàng, lời nói cũng dịu dàng vô đối.

– Hối hận… anh đã làm thì sẽ không hối hận. Tốt với em là việc nên làm, chỉ sợ không đủ thời gian để làm nhiều việc hơn thế nữa.

Dừng chút, trước sự bất ngờ của tôi, Hồng gia lại tiếp tục trầm giọng cất lời.

– Xin lỗi vì không về nhà mà không gọi báo cho em biết, sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Em cũng đừng ngỗ nghịch với anh nữa, nếu không vui thì nói với anh, anh sẽ chỉn đốn lại thái độ của anh cho tốt hơn. Cưới nhau đã lâu như vậy, anh không muốn bọn mình cứ gặp nhau là gây nhau… anh thật sự cảm thấy khó chịu.

Cảm thấy khó chịu? Hồng gia cảm thấy khó chịu vì chuyện bọn tôi gây nhau? Ôi ôi, thế giới đảo lộn rồi…

Lại chợt nhớ đến giấc mơ vừa nãy, nhớ đến vầng hào quang ở trên đầu của Hồng gia và A Nhị, lại nhớ đến những lời mà ông lão râu bạc đã nói… trong lòng tôi vô thức sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ dành đến cho Hồng gia. Ở kiếp trước anh ta phụ tôi, gián tiếp đẩy tôi vào con đường c-h-ế-t thảm, thế nhưng ở kiếp này, chính ông lão râu bạc lại xác định anh ta là người đối xử thực tâm với tôi. Mà dường như ông lão râu bạc nói không sai, chính tôi cũng cảm nhận được là Hồng gia đối xử với tôi khác xa hoàn toàn với ở kiếp trước, chẳng qua là do tôi cứ cố chấp không chịu chấp nhận sự thật mà thôi. Ở trên đời này sẽ có rất nhiều người muốn lừa dối tôi, muốn hãm hại tôi, nhưng riêng ông lão râu bạc, ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy tôi sống một cuộc đời khổ sở…

Thật sự, tôi đang bối rối lắm, một nửa rất muốn tin Hồng gia, nhưng một nửa lại chần chờ do dự không nỡ. Ký ức kiếp trước vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong đại não của tôi, nói tôi nên bỏ qua hết mà tin tưởng anh ta lại từ đầu… thật sự khó lắm!

Đối diện với sự im lặng của tôi, tôi cũng không biết Hồng gia có suy nghĩ gì hay không, chỉ là, tôi thấy rất rõ được sự nuông chiều của anh ta dành cho cảm xúc của tôi. Đáng lý sẽ khó chịu khi thấy tôi cứ lầm lầm lì lì, nhưng không, Hồng gia ngược lại rất tâm lý, rất bao dung.

– Anh biết em có khúc mắc gì đó với anh, từ lúc em bị bệnh nặng khỏe lại cho đến hiện tại, em cứ gặp anh là chống đối, nhìn thấy anh là gồng mình lên để ăn thua đủ với anh đến cùng. Thiên Ngọc, sao lại như thế hả em? Anh đã làm ra chuyện gì khiến em giận anh đến như vậy à? Nếu anh không tốt đến như vậy, vậy em có thể nào tốt tính một lần mà nói cho anh biết được không em?

Hồng gia nói, lời nói rất nhẹ nhưng tôi có thể cảm nhận rõ được sự bất lực toả ra từ ngôn từ của anh. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ bất lực, có khi còn phát điên lên vì không hiểu lý do vì sao tôi lại có thái độ ngông cuồng đến như thế…

Nhưng biết làm sao đây, có nhiều việc, tôi không thể nói rõ ràng ra với bất cứ ai được. Tôi biết tôi ngỗ nghịch như thế này sẽ khiến cho Hồng gia rất khó chịu, nhưng đây là cách duy nhất để tôi có thể tự bảo vệ chính bản thân mình. Một lần bị rắn cắn, cả đời nhìn thấy dây thừng đã sợ… tận tâm tận tụy yêu thương một người hết lòng, cuối cùng đổi lại là cái c-h-ế-t đầy thương tâm. Trải qua một kiếp cố chấp, hai chữ đau thương, tôi nói cũng đủ nhiều rồi…

Ngước mắt lên nhìn Hồng gia, người đàn ông được mệnh danh là thở thôi cũng có thể thở ra được sự cuốn hút, vậy mà lúc này lại đang rất ủy mị khi đối diện với tôi. Tôi còn yêu người đàn ông này không? Câu hỏi khó đấy. Nói còn thì chứng tỏ tôi vô dụng, mà nếu nói không thì là chính tôi đang tự dối lòng mình. Nhớ lại ở kiếp trước, đến cả khi bị hại c-h-ế-t, tâm niệm của tôi vẫn là người đàn ông này. À không, là chấp niệm, chấp niệm sâu sắc đến mức sống lại một đời vẫn còn vấn vương…

Tôi hít vào sâu một hơi, dịch mông lại gần bên cạnh Hồng gia, đầu cúi thấp, tôi thấp giọng nói trong ngập ngừng.

– Hồng gia, có nhiều việc rất khó để nói, là do anh sai với em trước, vậy nên anh đừng hỏi em vì sao lại cố tình chống đối anh. Đời này, nếu muốn thay đổi chuyện của anh và em, vậy thì chỉ có thể đợi anh dùng cả đời để mà chứng minh thôi. Em từng yêu anh cũng là thật, hiện tại em ghét anh cũng là thật… thứ lỗi cho em nói năng hơi khó hiểu… nhưng mà… anh sai rồi… Hồng gia… anh đã làm sai rồi!

Tôi nói như thế này, cũng không hiểu là tôi đang muốn gì ở tôi nữa. Mọi thứ trong tôi đang rất hỗn loạn và rối bời, khó lòng mà lựa chọn được một câu trả lời phù hợp cho tôi của hiện tại. Thôi thì cứ làm theo những gì mà cảm xúc mình mách bảo đi, cũng không phải tự dưng mà ông lão râu bạc lại để cho tôi tái sinh vào thời điểm tôi đã được gả cho Hồng gia. Dụng ý của ông ấy, tôi đoán được một vài phần, chỉ là chấp niệm của tôi về thù hận sâu quá, nhất thời không thể hóa giải được mà thôi…

Tâm tình đang rối tung rối mù, bất ngờ ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp của thân nhiệt truyền tới. Hồng gia vừa kéo tôi ôm vào lòng, cơ thể anh ta rất ấm, thoang thoảng một loại hương thơm rất lạ lẫm. Tai tôi áp vào lồng ngực của Hồng gia, vừa vặn nghe được tiếng nhịp tim đang đập đều đặn, cũng vừa vặn nghe thấy anh ta khẽ giọng mà nói với tôi, những lời nói khiến tôi phải khẽ run lên vì kinh ngạc.

– Anh thực sự không biết anh đã làm cái gì sai với em, nhưng mà có vẻ như, em không muốn bỏ qua cho anh thì phải? Anh đoán nhé, có phải kiếp trước… anh đã vô tình làm em không vui không? Chẳng hạn như là anh mắng em? Anh đánh em? Anh phụ tình em?

Tôi nằm gọn trong vòng tay của Hồng gia, vừa nghe vừa cảm nhận rõ được sự run rẩy phát ra từ tận tâm can của mình. Tôi nhớ có một lần, Hồng gia đã nói là nằm mơ thấy tôi ngoại tình… ôi lạy trời… đừng nói với tôi là anh ta… anh ta cũng trọng sinh giống như tôi?

Dừng chút, trong sự hoang mang của tôi, Hồng gia lại tiếp tục, tiếp tục âm trầm nói ra những lời kỳ bí đến bất ngờ.

– Thật xin lỗi, nếu chẳng may ở một kiếp nào đó anh đối xử tệ bạc với em… nhưng… anh mong em đừng nản lòng. Đã đi đến đây rồi, quay đầu thì không nỡ, bỏ dỡ thì hối tiếc… Biết đâu là ở kiếp trước, là do em đã bỏ lỡ, là do em không hề hay biết rằng… anh cũng vì em mà chấp nhận nghịch thiên… ôm x-á-c em vĩnh viễn không chịu mai táng?!