Vợ Là Quân Nhân

Chương 15: QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG



Trong lòng Thượng Quan Dực hiện tại rất căng thẳng, đúng chỉ duy nhất một lần. Ông và người kia giao hẹn một năm chỉ liên lạc tối đa năm lần. Nhưng chỉ mới mấy ngày đã hao mất hai lần rồi nhất định bên kia có chuyện gấp, hiện tại nếu không bắt máy thì không biết phải đến chừng nào mới có thể liên lạc.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng cầm lấy điện thoại nhấc máy.

[Thầy.] – Đầu bên kia liền vang lên âm thanh trầm khàn đầy mệt mỏi của một người đàn ông.

[Ừ.]

[Phúc Diễn bị đưa vào tầm ngắm rồi, con muốn gửi anh ta trở về quân đội. Nếu còn ở đây chắc chắn sẽ bỏ mạng, cần có thầy đưa ra mệnh lệnh đối với cậu ta.] - Từ giọng nói tuy bình thường nhưng ông cũng có thể đoán được mức độ cấp bách trong đấy.

[Nhưng Phúc Diễn hắn là người của con, nó sẽ nghe lời ta sao?] – Ông ngước mắt nhìn cô, rồi cũng là không giấu giếm nữa mà hỏi lại. Hiện tại phía bên kia chính là quan trọng nhất.

[Sẽ, vì thầy là ân nhân cứu mạng của con, là cấp trên cũng là người đã cho hắn có cơ hội trở thành người như bây giờ.] - Giọng điệu quả quyết, chắc chắn.

[Được. Nếu để Phúc Diễn trở về, ta sẽ chọn một người khác sang cho con.] – Ông lại nói nhưng khi nói đến vài chữ cuối, có hối hận cũng không kịp. Thấy đôi mắt sáng rực của cô nhìn mình mà muốn nổi da gà.

[Thế nhé, ta cúp máy đây.] – Không để bên kia nói lời tiếp theo ông ngắt máy.

Để điện thoại xuống, toan đứng lên đi ra ngoài thì lại bị cô nhanh trước một bước chặn lại.

“Để con đi hoặc là nói cho con biết bố đã làm gì.” – Cô nhướng mày.

Nhìn đứa nhỏ cứng đầu, cố chấp nhà mình mà ông chỉ biết thở dài, cái tính này là giống ai vậy chứ. Nếu nói thì sẽ rất mệt mỏi về việc giữ nó lại nhưng nếu không nói thì có mà phiền chết. Con nhóc này rất phiền phức...

“Được rồi, con ngồi xuống đã.” – Ông đành thỏa hiệp.

Cô đạt được mục đích rồi nên rất thoã mãn mà ngồi xuống.

“Những chuyện sau đây ta nói với con. Con nhất định không được làm loạn có biết chưa hả?” – Ông nghiêm túc ngồi thẳng nhìn cô. Thân hình cao lớn hơn cô rất nhiều.



“Được, nếu như điều đó là sự thật.” – Vẻ mặt chẳng sao cả, nhưng nếu ông mà nói dối một câu có lẽ cô sẽ nhảy vồ đến mà đánh mất.

“Con đã biếtMộ Dung gia cùng Thượng Quan gia chúng ta xưa nay vẫn không hòa thuận đúng không?” – Ông hỏi.

“Biết một chút, nhưng có liên quan gì?” – Thượng Quan Dao nhíu mày.

“Đời trước hai nhà chúng ta quen biết nhau, ông nội của con tức là bố của ta rất thân với bố của Mộ Dung Đức. Nên ta cùng ông ấy dĩ nhiên cũng sẽ như vậy, nhưng sau một thời gian bọn ta phát hiện thế mà cả hai lại thích cùng một người phụ nữ. Kể từ đó mà hai nhà mới như nước với lửa hoạnh họe nhau khắp nơi.”

“Người đó là mẹ đúng không?” – Là câu hỏi những cũng là một câu khẳng định.

“Ừm, người cuối cùng mẹ con chọn là ta. Vậy cho nên ông ta mới đâm ra hận thù, ăn không được thì chính là hủy hoại. Từ nhỏ mẹ con mất sớm, con cũng biết mà đời sống của một quân nhân không thể suốt ngày ở bên gia đình, con cái chăm sóc nên mới sinh ra tâm lí vặn vẹo của ông ta. Các con năm đó cũng may là còn có bác Hiền chăm nom, anh trai con lại rất hiểu chuyện, nếu không thì ta chắc cũng sẽ hối hận suốt đời.” – Nói đến đây cũng có chút bùi ngùi im lặng thoáng chốc.

“Ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ với chúng ta nhưng sau lưng bày đủ trò hãm hại cả Thượng Quan gia, mà năm đó không biết vì nguyên do gì bố của ông ta đột ngột qua đời, hắn cũng dần lộ bản chất với ta. Cái chết của mẹ con có liên quan đến Mộ Dung Đức nhưng ta vẫn là chưa tìm ra được cách thức thực hiện của hắn. Mà người ta thường có câu 'chỉ có kẻ địch mới hiểu rõ kẻ địch', càng về sau này ta càng phát hiện hắn dường như còn đang bí mật liên lạc với các nguyên thủ, chính phủ nước W – phe đối địch của nước ta. Tôn gia dưới trướng hắn chính là một trong những đường dây mua bán, liên lạc mật thiết của Mộ Dung Đức với nước W. Nên ta đã để người xuất sắc nhất do chính tay ta nuôi dưỡng đến nằm vùng ở Tôn gia.” – Ông có chút tức giận khi nói đến chuyện này. Đời trước của Mộ Dung gia chính là một tượng đài đáng tự hào của thành phố A, thế nhưng lại bị “vấy bẩn” bởi đời sau này.

“Anh không biết có đúng không?” – Cái này cũng dễ đoán vì cô có thể nhìn ra được.

“Được rồi, biết được rồi thì trở về quân khu 3 của con lo tốt bổn phận của mình đi.” – Nói rồi ông phẩy phẩy tay.

Chỉ thấy cô đứng lên đi thẳng ra ngoài, vừa đưa tay đặt lên tay nắm cửa Thượng Quan Dực đã kinh ngạc gọi giật lại:

“Dễ nói chuyện như vậy từ khi nào thế, ta nói cho con biết. Vô ích, đừng có ủ mưu mà chạy đi hành động một mình, đây là việc của ta, con ngoan ngoãn ở yên đi.”

“Biết rồi.” - Để lại hai chữ rồi cô đi thẳng ra ngoài.

“Tôn gia sao?” – Nhưng vừa ra khỏi thư phòng cô đã nhếchmép cười, rồi trở về phòng của mình.

***



Sáng hôm sau.

Thượng Quan Dực bước xuống phòng ăn, ra vườn, lên phòng khách không thấy cô đâu thì nhíu mày hỏi bác Hiền:

“Con nhóc kia đâu rồi?”

“Tiểu thư từ sáng sớm đã dọn đồ bảo là trở về quân khu 3 rồi ạ. Cũng thật là, thân con gái mà chẳng biết chăm sóc tốt cho mình tí nào cả.” – Bác Hiền lèm bèm.

Ông trợn mắt, đừng có bảo là con bé kia không đợi được mà chạy đi rồi đấy nhé. Ông đi nhanh lên thư phòng, để lại bác Hiền đứng đấy ngờ nghệch.

“Từ khi nào ông ấy lại bám con gái như vậy. Mới xa nhau có mười mấy tiếng đã nhớ rồi sao?” – Nhìn theo hướng đi của ông mà bà ấy đánh cái rùng mình. Sẽ không có chuyện đó đấy chứ.

Cầm điện thoại trên tay mà không biết dùng cách thức nào để liên lạc với cô. Con nhóc đó vừa đổi điện thoại, đã kịp lưu số của nó đâu nó đã đi rồi. Cuối cùng vẫn là gọi cho Tiền Phong, giờ này nếu nó trở về quân khu 3 thì đương nhiên cũng đã đến nơi rồi.

[Alo, lão Dực. Gọi tôi có chuyện gì đấy?] - Tiền Phong cầm máy vừa nhìn thấy tên ông liền vui vẻ nhấc máy.

[Thượng Quan Dao đã trở về chưa?] – Ông không cà kê mà đi thẳng vào vấn đề.

[Con nhóc th... à không, con gái ông đã trở về từ lúc sáng sớm rồi. Hiện tại đang huấn luyện bên dưới sân. Ông có cần tôi gọi nó lên không?] – Xém tí nữa đã tự vạ mồm. Hôm trước ông ta chỉ mắng cô có một câu nhẹ đã bị cái lão già này hành hạ suốt hơn nửa tháng đấy.

[Về rồi sao?] – Thượng Quan Dực không để ý mà lẩm bẩm trong điện thoại.

[Đúng, đã về rồi.] - Tiền Phong tưởng hỏi mình nên rất kiên nhẫn mà trả lời lại lần nữa.

[Được rồi. Sau này con bé có hành động gì, ông nhớ báo với tôi đầu tiên có biết không hả, là nhất cử nhất động nhớ chưa?] - Sực tỉnh, rồi dặn dò Tiền Phong trước đi dập máy.

“Gì thế? Về nhà một ngày liền thành phạm nhân à?” – Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, Tiền Phong lẩm bẩm trề môi.

...