Vô Hạn Lưu: Chân Giẫm Hai Thuyền

Chương 16: Chết Cháy



Nguyễn Tinh Nhã vắt óc suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến còn một chỗ đã bị cậu bỏ qua, phòng 404. Vu Thực và Vu Ngạn Thu không gặp nhân cách đầu tiên cầu cứu, nên không biết chi tiết này. Nếu cậu không giúp cô ta khỏi bị quái vật ăn mất thì có lẽ nhiệm vụ ẩn này mãi mãi sẽ không bị phát hiện ra. Độ khó của phụ bản cũng sẽ không bị thay đổi.

Nếu Nguyễn Tinh Nhã mà biết phụ bản này thật ra là một loại hình chạy trốn đuổi giết chứ không chứa yếu tố huyền nghi, là cậu tự tăng độ khó cho game, chắc cậu sẽ khóc thét mất.

Còn hai nhiệm vụ chính thực chất là hệ thống thêm vào để đánh lừa người chơi, vì đáp án đơn giản đến bất ngờ.

Vu Thực xách theo người phụ nữ trung niên đã bất tỉnh, tiến lại gần hai người: “Ngạn Thu, thế nào?”

Vu Ngạn Thu nhún vai: “Cần trở lại 404 một chuyến, gặp nhân cách đầu tiên.” Chỉ có bản thân Tư Tư mới biết cô ta muốn được giải thoát bằng cách nào.

Vu Thực nhìn ra hành lang, nhíu mày.

“Nhưng không thể nhỉ.”

Ngoài hành lang đứng đầy quái vật, có hơn 10 con, đang hầm hè mà nhìn vào, sởn cả tóc gáy.

Vu Thực muốn bạo lực vượt ải: “Cậu nghĩ chúng ta có xử lý được hết đám này không?” Một mình hắn giải quyết 3,4 con một lượt không thành vấn đề, nhưng số lượng lúc này có hơi nhiều.

Vu Ngạn Thu trả cho một nụ cười như gió xuân, tỏ vẻ không thể. Bây giờ phòng 404 xuất hiện bất chợt ở tầng nào anh còn chưa có manh mối.

“...”

“Các anh có ngửi thấy mùi gì không?”

Nguyễn Tinh Nhã đột ngột lên tiếng đánh gãy không khí giằng co giữa hai anh em.

Vu Thực khứu giác khá nhạy bén: “Có cháy.”

Vu Ngạn Thu chỉ vào trang giấy đang bị cháy gần hết của cậu: “Thì đang cháy mà?”

Nguyễn Tinh Nhã hận sắt không thành thép liếc anh một cái: “Có bị ngu không, anh nhớ lại nội dung cốt truyện coi, Tư Tư là bị thiêu chết, chúng ta đang ở bên trong không gian nhận thức của cô ta.”

Nếu bọn họ dùng phương pháp giải thoát Tư Tư bằng cách phóng hỏa thì chỉ làm gia tăng thời gian tử vong của bản thân mà thôi.

Cậu ra dáng lão đại nói: “Bây giờ chúng ta nên tìm biện pháp trốn thoát khỏi đây-“.

||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||



Vụt!

Xoẹt!

“Á!”

Quái vật hiện tới mới bất chấp ánh đèn nhào đến tấn công, mục tiêu nhắm ngay người phụ nữ trung niên.

Nguyễn Tinh Nhã nhìn một đám đồng loạt giơ móng, bị Vu Ngạn Thu kéo ngồi thụp xuống, may mà chỉ bị cắt rớt một chỏm tóc, hãi hùng khiếp vía.

“Chạy!” Anh kéo cậu chạy vọt ra ngoài.

Đằng sau, Vu Thực vác theo một người, vừa chạy theo vừa đánh trả, có chút khó khăn. Hắn bị một đám quái bao vây tứ phía, phải vật phẩm phòng thủ là áo khoác đắp lên cho người phụ nữ, để bà ta không bị xiên chết.

Lửa bắt nguồn từ đại sảnh cháy đến tầng 1, tầng 2, cho nên đám quái đó mới bị lùa hết lên tầng 4.

“Nếu tôi đoán đúng thì phụ bản này là một vòng lặp có điều kiện! Chúng nó phải xử lí hết nhân cách khác nếu không sẽ bị thiêu chết hết!”

“Hoặc là từ bỏ nhiệm vụ ẩn, hoặc là sống sót vượt qua trận hỏa hoạn kéo dài hơn nửa tiếng này!”

Nguyễn Tinh Nhã vừa chạy vừa nói, thở không ra hơi.

“Cậu Nhã có ý tưởng gì hay không?” Vu Ngạn Thu cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng từ bỏ nhiệm vụ ẩn thì rất uổng phí. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn phải gấp đôi nhiệm vụ chính.

“Dập lửa chứ còn làm gì nữa?”

“...” Đơn giản như vậy?

Hiện tại thế lửa chưa lớn, chắc là sẽ có cách dập lửa.

[30:00]

Thời gian còn lại 30 phút.

Bọn họ đi dọc xuống thang lầu, mục đích là đại sảnh.

Cộp cộp!

“Cẩn thận-” Vu Ngạn Thu tinh mắt nhìn đến cái bóng đen xuất hiện ở dưới thang lầu, chưa kịp ra tiếng nhắc nhở thì nó đã nhào về phía cậu.



“A!”

Nguyễn Tinh Nhã hoảng loạn lập tức ném tờ giấy đang cháy trên tay về phía con quái vật, bước hụt thang lầu.

“Gyaaa!”

Bịch bịch!

Rầm!

“Úi da!” Té muốn bể mông.

Phập!

Vu Ngạn Thu biến đèn pin thành dao găm, chém vài phát mới đứt đầu của con quái vật đang bị cháy sém, tiện chân đá nó vào trong góc.

Lúc này anh mới quan tâm bạn đồng hành: “Cậu Nhã không sao chứ?”

Nguyễn Tinh Nhã lồm cồm bò dậy, xoa mông: “Không sao, chúng ta tranh thủ...A!”

“Khụ khụ!”

Quả bóng của bé Bảo.

Đúng rồi, còn thằng bé đó nữa.

Khác với cặp song sinh không rõ mặt mũi, bé Bảo không những có ngũ quan, mà còn có thể đi lại, nói chuyện. Đứa con trai đã chết non của Tư Tư, chắc chắn nó có vai trò không nhỏ trong cốt truyện.

Ánh lửa bập bùng, đại sảnh chìm trong biển lửa, rõ ràng không có vật dễ bắt lửa nhưng lại cháy rất hăng, trần nhà bị nung chảy, nhiệt độ cũng càng ngày càng tăng cao, không gian thấp thoáng vặn vẹo như có như không tiếng gào thét của người phụ nữ.

Lửa cháy rất lớn nhưng Nguyễn Tinh Nhã lại cảm thấy lạnh cả lòng.

Vu Ngạn Thu dùng kĩ năng của mình biến thành các vật dụng khác nhau tìm cách dập lửa: “Không được rồi, phải nghĩ cách khác thôi...”

Anh thấy Nguyễn Tinh Nhã cầm bút viết cùng vở, cắm cúi viết gì đó, khó hiểu: “...Cậu Nhã?”

Viết di chúc à?