Vô Cùng Thích Em

Chương 9



【Ngoại Truyện: Đông Anh Công Quốc】

*Phiên ngoại là phần trước của truyện, tương đối dài, các bạn đọc đừng bỏ qua nhé.

Hồi ức - 1

Học viện Đông Anh.

Một năm trước đây.

Lục Cảnh Nghi năm ấy đã là một nam nhân trưởng thành, ngoại hình cậu bình thường, diện mạo tuy không phải hoàn hảo nhưng có thể xem là dễ nhìn. Lục Cảnh Nghi vốn đã gia nhập vào học viện Đông Anh từ khi còn nhỏ, đến lúc ấy đã chừng hơn 8 năm, một khoảng thời gian có thể nói là rất lâu đối với một người bình thường.

Lục Cảnh Nghi khi đó vừa trạc tuổi với Lâm Ni, một trong những người bạn cùng khóa của mình, cả hai người đã sớm quen biết nhau từ nhỏ, vì vậy mà trở nên rất thân thiết.

"Nghi, mau lại đây!"

Lâm Ni đứng phía xa vẫy tay gọi.
Lục Cảnh Nghi tiến lại nơi Lâm Ni và Khải Ân đang đứng, vừa đi đến đã nhìn thấy khung cảnh người người đang xếp hàng đông đúc, cậu mới chợt nhận ra sáng hôm nay tại học viện Đông Anh đang tổ chức một buổi tuyển tân binh lần thứ 20.

"Có gì mà..."

Khải Ân đấm mạnh vào vai Lục Cảnh Nghi một cái rõ đau, đôi mày Khải Ân nhíu lại rồi hất mặt về phía trước. Cậu liền nhìn theo hướng của Khải Ân, nhận ra rằng trước mặt họ là một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trong hàng ngũ tân binh.

Cô gái có mái tóc dài, ngũ quan vô cùng xinh đẹp hài hòa, khí chất cao ngạo ưu tú, ánh mắt phẳng lặng cư nhiên lại toát ra sự cuốn hút mê người, đứng giữa hàng người lại vô tình càng thêm nổi bật, tựa như một ánh hào quang xuất hiện giữa đám đông.

Lục Cảnh Nghi nhất thời mải mê nhìn theo cô gái, trong lòng thoáng nảy sinh tò mò, không nghĩ rằng một người con gái xinh đẹp như vậy lại đến nơi đây để thực tập làm tân binh. Trước đến nay ở đây luôn có quân sĩ nam nhiều hơn nữ, nữ lại chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay. Nhìn qua cô gái ấy, không hiểu sao Cảnh Nghi lại cảm thấy có phần đặc biệt hơn những cô gái ở đây mà mình từng gặp.
"Nhìn gì vậy?" - Khải Ân nhếch miệng mỉa mai, anh ta chống một tay lên vai Lục Cảnh Nghi rồi khẩy mạnh một cái, kéo cậu ra khỏi cơn mơ hồ.

"Nhìn gì đâu." - Lục Cảnh Nghi cười trừ.

***

Sau hôm đó, Khải Ân và Lâm Ni lại tiếp tục kéo Lục Cảnh Nghi sang khu tân binh, không cần phải hỏi thì Cảnh Nghi cũng đoán ra được họ lại đi tìm cô gái xinh đẹp ở khóa tân binh kia.

Hai người lôi cậu bước vào sảnh chờ, kéo cậu nấp sang một bên gần đó.

Nơi mà cậu đang đứng được dành cho những tân binh, còn người đàn ông đang đứng trước mọi người ở đó chính là Lam Hy Ngôn, vị quốc công đứng đầu Đông Anh, cũng là người đã lập ra học viện Đông Anh.

Lục Cảnh Nghi quan sát, thầm ngưỡng mộ những gì mà Lam quốc công đã có được, bởi việc lập ra công quốc trong thời đại phải cạnh tranh một đế quốc Vương Anh đang rất hùng mạnh là điều không hề dễ dàng. Lại chưa kể đến, học viện Đông Anh hiện tại còn thu hút rất đông những con người trung lập, một nơi được ví như "thiên đường" của những người trẻ. Khi bước chân vào đây, tất cả mọi người sẽ được đào tạo thành những sĩ quan chuyên nghiệp, làm việc và phục tùng cho công quốc Đông Anh.
...

"Lâm Ni, mau đi lấy nước giúp tôi!" - Khải Ân cất giọng hơi khó chịu, có lẽ vì đợi quá lâu đã khiến anh ta thiếu kiên nhẫn.

"Sao không tự mà đi?"

"Cậu hiểu ý tôi mà!"

Lâm Ni tuy đồng ý nhưng vẫn tỏ ra ngờ vực:

"Có chắc là đang khát thật không?"

"Nhiều lời vãi." - Khải Ân nhăn mặt hối thúc.

Cô gái xinh đẹp mà bọn cậu từng gặp ngày hôm qua đang bước từ sảnh ra, bên cạnh còn có một cô gái khác đi cùng. Lục Cảnh Nghi nhìn qua hai người họ, thầm đoán hai người có vẻ rất thân thiết, có lẽ vì vậy nên họ mới đi cùng nhau.

"Bộ áo này là đồng phục sao?" - Cô gái lạnh lùng lật qua lật lại cái áo, có một chút không vừa lòng.

"Thôi mặc tạm, đành chịu." - Giọng cô gái nhỏ dần, bĩu môi.

Diệp Nhi, cô bạn đứng kế bên vừa cười xòa vừa kéo tay cô đi khỏi đó. Cô gái xinh đẹp vẫn có chút hậm hực trong người, cô vừa bị Diệp Nhi lôi tay đi, lại vừa đang loay hoay cất cái áo thì đột nhiên chân của cô vấp phải bậc thềm phía trước. Lục Cảnh Nghi và Khải Ân thấy được cảnh đó, liền rất nhanh phi đến chỗ cô gái kia bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Không sao rồi."

Lục Cảnh Nghi kịp lúc chụp lấy tay cô gái lại, trong khi Diệp Nhi đang trố mắt nhìn hai người trong sự ngạc nhiên.

"Cảm... ơn." - Cô gái có vẻ áy náy.

"Không có gì!" - Lục Cảnh Nghi khách khí trả lời, chỉ một lúc sắc mặt lập tức tái lại khi nhận ra Khải Ân nằm sõng soài ở phía dưới.

"Này không sao chứ? Em không nghĩ anh vì tránh bọn em mà té như thế này."

Lục Cảnh Nghi chạy đến đỡ Khải Ân đứng lên, vẫn không quên phủi hết bụi bẩn trên áo anh ta. Lâm Ni vừa lúc đó đi đến, đập vào mắt đã nhìn thấy cảnh Khải Ân lấm lem bùn đất cả người, không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ngày hôm nay tôi thề không quên."

Khải Ân vừa nói vừa nhấn mạnh từ chữ làm cho Lục Cảnh Nghi hơi sợ hãi, cậu nuốt một ngụm nước bọt, lúc này chỉ biết cười một cách khổ sở. Lâm Ni đứng bên cạnh cười khúc khích, dúi túi nước vào người Khải Ân. Nhưng Khải Ân tỏ ra không quan tâm và chỉ hậm hực bỏ đi khỏi đó, chắc chắn anh ta không thể ở lại đây lâu hơn với vô số ánh mắt đang hướng về mình.

Lâm Ni thấy vậy cũng lảo đảo theo sau Khải Ân. Lục Cảnh Nghi bất lực đứng nhìn theo hai người, đưa bàn tay vỗ nhẹ vào trán, tự trấn an bản thân. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt đi, cậu nhân cơ hội này quay sang cô gái để tỏ ý làm quen ngay sau đó.

"Xin chào, cậu tên là gì nhỉ?"

"Cứ gọi tôi là Tử Minh."

Tử Minh cười, tuy nét cười dễ làm người ta say như ánh nắng mặt trời mà cũng có phần lạnh như băng trôi tuyết tan.

Lục Cảnh Nghi có chút e dè, tuy nhiên cậu rất nhanh gạt bỏ sự ngại ngùng để đáp lại cô gái trước mặt:

"Tớ tên là Lục Cảnh Nghi, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi 18."

"Vậy à, xem ra cậu vẫn nhỏ hơn tớ một tuổi đó."

Lục Cảnh Nghi nói một cách lúng túng. Vốn dĩ từ trước đến giờ bên cạnh cậu chỉ có hai người bạn thân thiết là Khải Ân và Lâm Ni, vì vậy cậu rất ít giao tiếp với bạn đồng lứa mặc dù tính tình cậu khá cởi mở.

"Vậy tôi phải gọi bằng anh rồi." - Khóe môi Tử Minh cong lên cười.

"Không cần đâu, cứ xưng hô tự nhiên như bạn bè là được!"

"Được." - Tử Minh gật đầu, cùng với nụ cười khe khẽ trên môi.

...

Hồi ức - 2

8 năm trước.

Lục Cảnh Nghi cùng với Trác Vĩ Huân và em gái Ân Nhi đi ra khỏi khu rừng. Đó là lần đầu tiên cả ba đứa trẻ có thể tự do đi ra khỏi mảnh đất mình sống từ nhỏ. Khi được tận mắt nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên rộng lớn bên ngoài, Lục Cảnh Nghi đã không khỏi thích thú.

"Ở đây dễ chịu thật, vừa mát lại vừa trong lành. Nếu được, ba chúng ta hãy dành thời gian ra đây đi, sống trong rừng cây um tùm quả thật ngột ngạt." - Lục Cảnh Nghi cất giọng nói.

Trác Vĩ Huân vẫn chưa nói gì, ánh mắt dịu xuống hơi phiền muộn. Một lúc sau, Vĩ Huân mới quay sang và lên tiếng:

"Nhưng rồi sớm muộn mảnh đất này cũng rơi vào tay người Vương Anh thôi."

"Người Vương Anh?" - Cảnh Nghi vẫn chưa hiểu gì khi Trác Vĩ Huân đột nhiên nhắc đến những người hoàng gia.

"Tớ nghe nói hoàng đế Vương Anh đang tiến hành chiến dịch mở rộng lãnh thổ, thậm chí là xâm chiếm lãnh thổ để thuận tiện cho việc tuyển quân."

"Làm sao mà cậu biết?"

"Tớ chỉ nghe đồn, chứ không dám khẳng định, nhưng một khi phía hoàng tộc Vương Anh nới rộng lục địa thật, thì mảnh đất này chắc chắn sẽ bị bọn họ thâu tóm ngay."

Khu rừng này vốn dĩ vô chủ, chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên mà những người hoàng tộc nhòm ngó.

Sau một lúc, Ân Nhi chợt sựng lại, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Đột nhiên, nó bất giác nói ra một câu khiến ai nấy cũng hoang mang.

"Em có linh cảm xấu, quân Vương Anh sẽ... đến đây."

Lục Cảnh Nghi và cả Trác Vĩ Huân bỗng dưng lạnh sống lưng, quay ra phía sau nhìn Ân Nhi. Tuy không biết trước được điều gì, nhưng cả hai đều nhận thấy được nét mặt sợ hãi của đứa nhỏ kia. Nhưng suy cho cùng nó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, việc nó lo sợ cũng không mấy khó hiểu.

Cả ba đứa trẻ tiếp tục đi sâu vào rừng. Lúc này, Lục Cảnh Nghi thấy một vạch kẻ màu trắng dưới thảm cỏ, liền ngồi xuống xem thử.

"Huân, Nhi, đến đây xem này!"

Trác Vĩ Huân tiến đến xem, nhìn về hướng cánh tay Cảnh Nghi đang chỉ xuống đất. Sau đó Vĩ Huân lại dụi dụi mắt lần nữa, giống như đang nhìn kĩ hơn thứ đó.

"Theo như những gì tớ biết, những nơi mà quân Vương Anh đóng quân sẽ có lằn màu trắng này, như một sự đánh dấu lãnh thổ của họ, nếu bất cứ ai dám..."

Nói tới đây, Trác Vĩ Huân nhỏ giọng dần rồi tắt hẳn.

Ba đứa trẻ trố mắt nhìn nhau, vài giọt mồ hôi lăn xuống khuôn mặt không còn tí vệt máu.

"Chết rồi! Chúng ta đã đi vào lãnh thổ của người Vương Anh!"

...

"Có ba đứa nhỏ đằng kia!!!"

Cả ba giật thót mình quay lại phía sau. Từ lúc nào đã có hơn 15 quân sĩ áo trắng đang vác kiếm chạy lại.

"Là quân đội hoàng tộc đó, chạy mau!!"

Trác Vĩ Huân hét lên, tóm ngay cổ áo của Cảnh Nghi và Ân Nhi chạy ngược về phía khu rừng. Toán quân phía sau liền đuổi theo hòng bắt sống ba đứa trẻ lại.

Lục Cảnh Nghi hoảng sợ cắm mặt chạy thẳng vào trong rừng. Chỉ hi vọng sớm cắt đuôi được quân hoàng tộc, nhưng rừng cây này quá thưa thớt, thân cây không đủ to mà nấp được, khoảng cách giữa bọn người đó với cậu lại quá gần...

Ân Nhi vừa chạy vừa ngó lại phía sau, không may nó sảy chân té nhào ra trước.

"Đau quá..."

Con bé dùng mọi sức đứng lên, nó xanh mặt, giờ đây chỉ biết gọi anh nó trong vô vọng.

"Anh Cảnh Nghi... đợi em với..."

...

"Anh Cảnh Nghi."

Hai đứa trẻ chạy thục mạng rất lâu, tạm thời đã không còn thấy quân lính Vương Anh ở phía sau.

"Ân Nhi."

Tiếng kêu thảm thiết của Ân Nhi mặc dù không trực tiếp nghe được, nhưng có vẻ như một sợi dây liên kết, thanh âm của Ân Nhi đã đánh thức được tâm trí Cảnh Nghi. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Cảnh Nghi ngoảnh lại phía sau, một luồng khí lạnh bỗng chạy ngang sống lưng cậu.

Lúc này, cảnh rừng cây nguyên sinh chỉ còn vương lại mỗi tiếng lá xào xạc, Lục Cảnh Nghi lúc đó mới phát giác ra rằng cậu và Trác Vĩ Huân đã bỏ rơi lại Ân Nhi từ khi nào mà cả hai không hề biết.

"Trác Vĩ Huân! Nguy rồi, chúng ta đã làm lạc mất Ân Nhi rồi!"

Lục Cảnh Nghi hoảng sợ quay sang phía Trác Vĩ Huân, cậu thấy khuôn mặt sáng sủa của Vĩ Huân từ khi nào đã tối sầm.

"..."

"Tớ... tớ phải quay lại cứu Ân Nhi!"

Lục Cảnh Nghi lắp bắp, ngay lúc này chỉ nghĩ đến Ân Nhi, nó dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội. Thâm tâm Lục Cảnh Nghi thấy cắn rứt vô cùng. Nếu lần này thoát chết được, có lẽ cả đời này cậu vì Ân Nhi mà sống không yên. Cảnh Nghi cắn răng, lấy hết mọi dũng khí, ngay khi định quay lại cứu Ân Nhi thì bất ngờ Vĩ Huân ngăn cản.

"Chạy thôi!"

"Ân Nhi đang gặp nguy hiểm, sao lại chúng ta có thể bỏ chạy được hả?"

"Nhưng chúng ta cũng không thể cứu được Ân Nhi đâu!" - Trác Vĩ Huân tóm lấy cổ áo của Lục Cảnh Nghi, dùng lực lôi cậu chạy đi một mạch.

Từ xa, toán quân Vương Anh đã rất nhanh đuổi tới. Trong làn sương sớm, chỉ thấy được lờ mờ bóng dáng của một vài quân lính.

"Bọn họ đuổi tới nơi rồi! Không còn kịp nữa, giờ quay lại chỉ tổ nộp mạng thôi!"

"Mau!!" - Trác Vĩ Huân quay sang Cảnh Nghi, hét lên hối thúc.

"Tớ..."

Khuôn mặt của Lục Cảnh Nghi tái xanh, đôi chân tê cứng như một tảng đá, lúc này cậu không muốn chạy cũng chẳng can đảm quay lại cứu Ân Nhi.

"Xin lỗi." - Cảnh Nghi nghiến chặt răng, nước mắt cậu cũng đã lăn xuống.

Không còn cách nào khác, cậu và Trác Vĩ Huân phải lựa chọn bỏ lại Ân Nhi, có lẽ cả hai đều hiểu được bản thân lúc đó vẫn còn quá nhỏ, và không có một tia hi vọng nào để kháng cự trước người Vương Anh.

Hai đứa trẻ chạy đến con suối dẫn đến một thác nước.

Cả hai đã chạy dưới mặt nước dâng cao gần tới đầu gối. Nhưng hi vọng chưa kịp hé mở đã vội dập tắt trong thoáng chốc. Trước mặt cả hai là một con thác dốc đang đổ xuống, Cảnh Nghi nhất thời đứng chôn chân tại đó, Vĩ Huân quay ra phía sau, quân Vương Anh đang chạy xồng xộc về phía họ.

"Chẳng lẽ chúng ta phải chết ở đây sao?"

"Mau nhảy thôi!" - Trác Vĩ Huân trầm giọng, quay sang Lục Cảnh Nghi.

Lục Cảnh Nghi đứng chôn chân, cậu chết lặng nhìn Trác Vĩ Huân. Rõ ràng lúc này chính Trác Vĩ Huân cũng đang run cầm cập, không hiểu cậu ấy lấy đâu ra nhiều dũng khí như vậy?

"Nhảy sao? Nhảy xuống có mà rã rời xương cốt, không thì cũng chết ngợp..." - Lục Cảnh Nghi đáp lại bằng cái giọng bất an, trong đầu đang tưởng tượng ra vô số viễn cảnh khi phải nhảy xuống thác.

"Bằng không thì chết dưới tay của người hoàng tộc." - Trác Vĩ Huân siết chặt tay, rồi quay sang nói tiếp - "Nếu hoàng tộc Vương Anh không gϊếŧ chúng ta, thì sẽ đem chúng ta về để làm tù nhân hoặc tay sai cho họ, hoặc tồi tệ nhất sẽ bắt chúng ta để làm những cuộc thí nghiệm cho chiến tranh!"

Nghe đến đó, Lục Cảnh Nghi không thể thốt ra được một lời nào nữa.

Nếu phải làm việc và phục tùng cho đế quốc Vương Anh, những người hoàng tộc kia sẽ xem cậu như một tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội và mặc nhiên tước đi quyền con người của cậu, cậu sẽ phải sống trong sự khinh bỉ, phải phục vụ cho người hoàng tộc như một cỗ máy, đó thật sự là một cuộc sống khủng khϊếp nhất đối với cậu.

"Được."

Lục Cảnh Nghi gật đầu, chấp nhận rằng cậu thà chết vẫn hơn là bước chân vào nơi tàn khốc đó. Giờ đây cậu chỉ cầu mong vào điều tốt đẹp nhất, nếu sớm biết phải chạy vào đường cùng thế này, cậu đã quay lại gặp Ân Nhi để chết chung với nó.

Lúc này, Trác Vĩ Huân dứt khoát lấy hết dũng khí, lao mình xuống con thác ầm ĩ.

Trong lúc cậu định nhảy theo Trác Vĩ Huân, đột nhiên có một làn khói trắng xung quanh xuất hiện, bất ngờ làm cho Cảnh Nghi bị mất tầm nhìn hoàn toàn. Cậu không còn thấy người Vương Anh đang đứng ở phía nào nữa, đầu óc cậu tối sầm lại, cuối cùng cậu đã không thể nhận thức được những gì diễn ra sau đó.

***

"A..."

Lục Cảnh Nghi tỉnh lại, ngón tay cậu day day lên trán.

Một giấc mơ thảm khốc đến ám ảnh.

Giấc mơ đó gợi lại những ký ức kinh hoàng vào lúc Lục Cảnh Nghi còn nhỏ. Vầng trán Lục Cảnh Nghi đổ mồ hôi, nước mắt cũng vô tình lăn khỏi khóe mắt lúc nào không hay.

"Ân Nhi... Vĩ Huân..."

Lục Cảnh Nghi bất giác kêu lên hai cái tên thân thuộc đã trở thành dĩ vãng.

"Mơ thấy chuyện xưa à?"

Khải Ân đứng từ xa nhìn cậu, thấy cậu không trả lời, anh ta bước về phía cửa, ngoảnh mặt lại nhắc nhở:

"Mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ tập trung rồi!"

"Ừm." - Cảnh Nghi lặng lẽ gật nhẹ đầu.

...

Lục Cảnh Nghi tuổi 19.

Hiện tại Cảnh Nghi đang sống tại một kí túc xá của người Đông Anh. Có vẻ như ông trời đã muốn cậu đến Đông Anh như những gì đã sắp đặt sẵn.

Lục Cảnh Nghi đã chấp nhận gia nhập Đông Anh, làm một người lính phục vụ cho Đông Anh công quốc và sẵn sàng vượt chiến tuyến để đối đầu trực tiếp với người hoàng gia Vương Anh.

Đã hơn 8 năm trôi qua, Lục Cảnh Nghi nhận ra rằng cậu chưa từng quên đi hai người bạn thuở nhỏ của mình. Cậu luôn ước có thể gặp lại họ mặc dù biết rằng điều đó rất khó xảy ra.

Những năm qua, Lục Cảnh Nghi vẫn luôn suy nghĩ về Ân Nhi và Trác Vĩ Huân, cậu rất bâng khuâng bởi vì không biết được bọn họ còn sống hay đã chết trong cái ngày định mệnh đó.

Nước mắt vô thức lăn trên gò má, Lục Cảnh Nghi lấy tay quệt đi.

Lục Cảnh Nghi tự hỏi bản thân đang cố gắng sống những ngày tháng này để làm gì...?