Vợ Của Thượng Tổng Hôm Nay Không Phá

Chương 54: Không hối hận



Mấy ngày sau đó hắn và cô ở lại Thượng gia. Nắm được tình hình ông bà Thượng mừng lắm. Chưa gì đã bắt họ sớm kết hôn đi. Hai người hễ bị nhắc là thoái thác chuồn đi luôn.

Tối nay hắn tăng ca ở công ty không về, cô đến quân cà phê gặp Uông Gia Đinh.

Quán cà phê Uông Gia Đinh chọn là một nơi có không gian thoáng đãng, riêng tư nằm ở phía trên cao của tiệm hoa.

" Xin lỗi anh nhé em đến muộn." Đường Ôn Mạn bước lên từ cầu thang, cô vuốt tóc nhẹ nhàng nói.

Uông Gia Đinh cười kéo ghế cho cô.

" Tự nhiên em muốn hẹn hò ở quán cà phê vậy? Còn không gian thoáng đãng không tấp nập nữa nhỉ. Em tính làm gì đây?"

Đường Ôn Mạn ngồi nghiêm chỉnh lên, hít một hơi:

" Chúng ta chia tay nhé! Xin lỗi em…"

Uông Gia Đinh xua tay:" Anh hiểu mà không sao!"

Đường Ôn Mạn có chút sững người lại. Lại thấy anh nói tiếp



" Anh biết em không có tình cảm với anh lâu rồi cơ. Nhưng mà anh cũng muốn thử kiên trì xem. Nhưng em có người trong lòng rồi thì chắc kiên trì chẳng thành nổi! Nên là anh cũng không hề trách em!"

Đường Ôn Mạn mím môi:" Anh biết từ khi nào?"

" Em nhìn người một người đàn ông trong hình trên báo rất lâu, anh bắt gặp điều đó không chỉ là một lần. Ánh mắt ấy rất giống anh nhìn em. Lúc vô tình thấy hai người ở sân bay anh đã biết rồi."

" Em thật sự không muốn trêu đùa tình cảm của anh! Lúc đó em thật sự muốn thử yêu anh đấy!"

Đường Ôn Mạn im lặng chẳng nói gì. Uông Gia Đinh đứng lên chào cô rồi quay đi. Bóng lưng ấy chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Mắt anh long lanh ánh nước, tim rất đau nhưng không bộc lộ. Anh không phải muốn làm thợ làm bánh nhưng vì cô anh đã rất nỗ lực. Anh cũng chẳng muốn đến Châu Âu cho lâm nhưng tất cả đều là yêu cô vì cô nên mới làm vậy. Nhưng anh quay đi lại nở nụ cười nhẹ nhàng có lẽ không cảm thấy hối tiếc những chuyện của bản thân.

" Nếu anh ta làm cho em buồn thì về cạnh anh,vẫn luôn chờ em!"

Đường Ôn Mạn mím môi, mắt hơi đỏ lên, cô cảm động tấm lòng Uông Gia Đinh vô cùng. Lẳng lặng uống nước.



Tả Dư nằm bò trên quầy rượu, ánh sáng như ẩn hiện gương mặt hồng lựng của cô. Uống hết ly này đến ly khác, nước mắt cũng đã khô lại trên má. Lần đầu tiên cô đến nơi như thế này. Đang nằm gục thì tay cô bỗng bị kéo lại. Giọng nói lè nhè của một tên đàn ông văng vẳng bên tai cô:" Cô gái xinh đẹp, cô say rồi tôi đưa cô về nhé!"

Tả Dư cố giằng tay ra khỏi hắn:" Cút đi đừng đụng vào tôi!"



Thấy phản ứng cô như thế người đàn ông thêm phần hưng phấn:" Em cá tính thế! Đi với anh đi, anh bảo vệ cho em. Ở đây nhiều hạng người lẫn lộn không hợp với cô gái như em đâu!"

Tên đó chắc là công tử nhà nào, ăn mặc thời trang mà mở miệng ra lại hèn hạ như thế. Tả Dư cắn vào tay hắn ta khiến hắn quát lên giơ tay vung mạnh về phía cô. Ngay sau đó đã có người đỡ lấy tay hắn tay vặn về phía sau. Người đàn ông cất giọng lạnh băng

" Muốn chết?"

Tên chết nhát ấy vừa bị vặn tay đã gào lên xin tha. Sau khi hắn ta rời đi người đàn ông đỡ Tả Dư rời đi.

Cô lắc lắc đầu nhưng chẳng thể tỉnh táo hơn. Vẫn có thể nhận ra người đàn ông trước mắt.

" Tưởng Vũ? Anh đưa tôi đi đâu?"

Anh ta nhìn cô ánh mắt mờ mịt.

" Rời khỏi đây."

Tả Dư muốn hất tay anh, khóc oà lên:" Anh quan tâm tôi làm gì? Tôi là cái đồ xấu xa không đáng được yêu thương! Tôi chẳng còn ai nữa rồi, ai cũng ghét bỏ tôi! huhu!"

Tưởng Vũ vẫn dìu cô ấy kiên định nói:" Tôi thương em là được!"