Vợ Anh Chỉ Có Một Mà Thôi

Chương 200



“Cũng hay đó.Nếu đi thêm khoảng 100km nữa theo hướng Đông, chúng ta có thể ra đến biển.Dự định của tôi còn song song khai thác du lịch biển nữa”

“Biển đó có đảo nhỏ hay không?”

Hạ Cẩn Mai cất tiếng hỏi.

Vương Tuấn Dương nhíu mày một cái, quay hẳn sang phía Hạ Cẩn Mai mà trả lời.

“Có.Đảo đó cũng sẽ thành đảo du lịch luôn”

“Vậy anh có thể làm cáp treo vượt biển không?”

Hạ Cẩn Mai ngay lập tức hỏi.

Điều này khiến cho Vương Tuấn Dương dừng ngay lại mà quay sang cô.

“Ý em là cáp treo từ đỉnh núi, vượt biển ra đảo?”

“Đúng thế”

Hạ Cẩn Mai gật đầu.

Vương Tuấn Dương bật cười thành tiếng.

Anh vui vẻ đến độ không hề che giấu cảm xúc của mình.

“Ý tưởng của em có chút nổi loạn, nhưng mà nếu xét kỹ cũng không phi thực tế lắm”

“Đừng bận tâm.Tôi chỉ là có một cái đầu thích vẽ vời, mơ mộng và bay bay thôi.”

Hạ Cẩn Mai nói xong cũng thấy ý tưởng của mình không hề khả thi.



Bởi vì như cô được biết cáp treo vượt biến hiện nay dài nhất cũng chỉ có 8km.

Nếu đi về phía Đông 100km như Vương Tuấn Dương nói, khoảng cách từ đỉnh núi đó tới bờ biển là bao xa cô còn chưa biết, rồi lại từ bờ biển ra đảo.

Nghĩ thôi đã thấy là không thể nào rồi.

Nhưng Vương Tuấn Dương lại đặc biệt cho rằng ý tưởng rất thú vị, vậy nên anh gật gù tán thưởng cô.

Hạ Cẩn Mai lúc này vừa đi vừa xâu chuỗi lại tất cả, cảm thấy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi giữa Vương Tuấn Dương và cô lại có một bước tiến lớn.

Bản thân anh cũng biến đổi không ngờ khiến cho cô có chút không dám tin.

Cô lén nhìn về phía anh, thấy khuôn mặt anh tươi tỉnh đột nhiên cô thấy tim mình nhảy thót một cái.

Vương Tuấn Dương thấy cô đi chậm lại thì cũng dừng lại theo.

Hai má Hạ Cẩn Mai lúc này có chút đỏ.

Ánh nắng rọi qua tán cây, chiếu thẳng vào khuôn mặt ấy khiến nó trở nên lấp lánh như pha lê.

Vương Tuấn Dương không nhịn được, anh đưa bàn tay chạm nhẹ lên nơi ánh nắng chiếu vào, có chút mất hồn mà chìm đắm trong đó.

“Đoàng!”

Đột ngột một tiếng súng vang lên.

Vương Tuấn Dương ngay lập tức ôm lấy đầu Hạ Cẩn Mai, cả hai lăn thành vòng dưới đất, đập vào một gốc cây ven đường mòn.

“Cẩn thận.Nép vào cây ấy”



Vương Tuấn Dương nhẹ buông Hạ Cẩn Mai ra, đẩy cô sát vào gốc cây để cây chắn cho cô.

Còn mình cả hai tay đã rút ra hai khẩu súng, ánh mắt nhìn về hướng đạn vừa bay trong sự kinh hoàng của Hạ Cẩn Mai.

“Đoàng! Đoàng!”

Liên tiếp một hồi súng nổi nhau.

Hạ Cẩn Mai giật mình thon thót.

Cô co người vào, giữ mình lọt sau gốc cây.

Vương Tuấn Dương lăn một vòng tách ra, tìm một cái cây khác làm chỗ trú ẩn.

Vừa lăn anh vừa trả đòn bằng những phát súng liên tiếp nhau.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

“Gọi cho Lục Vĩnh Thành”

Vương Tuấn Dương nói với Hạ Cẩn Mai.

Cô nghe xong thì run run lấy cái điện thoại ra để gọi cứu viện.

“Chết tiệt thật”

Hạ Cẩn Mai không nhịn được mà chửi thê.

Lúc này đây, cả hai đang ở trong rừng, sóng điện thoại rất yếu.

Cô bất lực huơ huơ cái điện thoại lên, cầu mong có thể bắt được một chút sóng.