Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 633



Anh ta vẻ mặt hoảng hốt lao tới, nhìn máu tươi không ngừng túa ra từ tay phải của tổng giám đốc Mộ, cảnh tượng nhìn thấy mà ghê người, sắc mặt của anh cũng tái nhợt khác thường.

“Tổng giám đốc Mộ, anh bị sao vậy?”

“Dịch Bách, lập tức điều tra hết tất cả các camera giám sát ở đây cho tôi, liên hệ với đồn cảnh sát bên kia, tôi không muốn giải quyết loại chuyện vặt vãnh như thế này. Điều tra rõ thân phận của gã đàn ông trong careme giám sát, đây là thứ mà gã ta để lại trước khi rời đi, điều tra luôn cái này”

Mộ Bắc Ngật không thèm quan tâm đến vết thương của mình, và giọng nói của anh trong gió đêm càng trở nên âm u hơn.

Trong lòng Dịch Bách căng thẳng, giờ phút này hản là nên quan tâm đến vết thương trên tay của tổng giám đốc trước mà đúng không? Anh ta vừa mới đảo mắt một cái đã nhìn thấy máu thịt nhầy nhụa của tổng giám đốc, khắp người nổi hết da gà.

Nhưng Mộ Bắc Ngật cũng không cho Dịch Bách có cơ hội nói chuyện, tiếp tục lạnh lùng nói: “Liên hệ với hải quan, không có sự cho phép của tôi thì không ai được phép ra ngoài! Trừ khi muốn chống lại nhà họ Mộ, người kia, tuyệt đối không thể chạy trốn ra khỏi Kinh Đô”

Giọng điệu của Mộ Bắc Ngật nghiêm nghị, Dịch Bách không thể không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này tổng giám đốc rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, đụng phải người nào.

Anh ta chưa từng lo lắng cho thân thủ của tổng giám đốc, nhưng lúc này trên cơ thể của anh lấm tấm vết máu, tay còn bị thương nghiêm trọng như vậy!

Dịch Bách nhanh chóng trả lời: “Tổng giám đốc anh cứ giao những chuyện này cho tôi, tôi sẽ giải quyết thật tốt! Bây giờ anh cần đến bệnh viện chữa trị ngay lập tức, nếu không sẽ càng thêm nghiêm trọng!”

“Đừng quan tâm tôi, tôi sẽ tự đi” Mộ Bắc Ngật bác bỏ, sau đó chậm rãi xoay người, cố gắng đi về phía xe.

Nhưng mới đi được hai ba bước, thân hình cao lớn của anh có chút lung lay sau đó cả người chuẩn bị ngã xuống.

Dịch Bách phản ứng cực nhanh, trước khi tổng giám đốc ngã, anh ta đã chạy đến đỡ lấy và hô to một tiếng: “Tổng giám đốc MộI”

Mộ Bắc Ngật nửa tỉnh nửa mơ, lúc bác sĩ xử lý vết thương cho anh, thuốc tê hầu như không có tác dụng gì mấy, mồ hôi lạnh trên trán càng chảy càng nhiều.

Bác sĩ khế run lên, không ngờ sáng sớm lại gặp phải vết thương nghiêm trọng như vậy, vội vàng nói: “Tổng giám đốc Mộ, đợi một chút sẽ càng đau hơn nữa”

“Gòn cần bao lâu nữa?”

“Hả?”

Giọng nói của Mộ Bắc Ngật mang theo lửa giận, khàn khàn hỏi lại: “Bao lâu mới khỏe lại!”

Bác sĩ bị khiển trách, cơ thể càng thêm run rẩy, Mộ Bắc Ngật lập tức.

nhướng mắt nhìn Dịch Bách, Dịch Bách đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng.

Tổng giám đốc Mộ, anh đừng trách tôi, tôi thật sự không nỡ nhìn anh hủy hoại bản thân mình, Dịch Bạch trong lòng thầm nghĩ, hai mắt đỏ bừng.

Nếu không có những tai nạn này, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tốt lành.

Tổng giám đốc Mộ suốt đêm đi làm clip, một lòng mong mỏi sẽ cho Cố Tiểu Mạch một màn cầu hôn khó quên, cho dù là 12 giờ sáng cả người mệt mỏi, nhưng anh ấy cũng quên, vui mừng chạy về nhà gặp Cố Tiểu Mạch.

Tuy nhiên, phải trải qua một màn này!

Tất cả những hình ảnh đẹp đế đều bị vỡ tan tành tạo thành một cơn ác mộng.

Ngồi trong phòng bệnh, Mộ Bắc Ngật nhìn cánh tay phải bị thương của mình được băng bó cẩn thận, đôi môi khẽ mấp máy, đôi mắt lấp lánh ý chế giễu và mỉa mai, chẳng trách, hôm qua Cố Tiểu Mạch đặc biệt nhớ anh và dính lấy anh.

Nếu anh không vội vã đi sắp xếp chuyện cầu hôn, nghe lời cô ấy và về nhà với cô ấy sớm, có lẽ tất cả những điều này sẽ không xảy ra.

Cố Tiểu Mạch đã cứ khăng khăng cố chấp, kiên trì hỏi khi nào anh sẽ về nhà và cô sẽ chờ anh.

Khi Mộ Bắc Ngật nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua, trái tim anh như bị một đôi bàn tay to lớn bóp nghẹt khiến anh không thở nổi, đau đớn đến chết lặng.

Tay trái của anh đặt bên giường không còn chút sức lực nào, trắng bệch.

Một đêm trôi qua, Cố Tiểu Mạch và Nấm Nhỏ bị tách ra và bị đưa đến những nơi khác nhau.