Vợ À, Đừng Nghĩ Trốn Thoát Anh

Chương 32: Chướng tai gai mắt



Cô quay người, nở nụ cười ngọt ngào, “Anh Nam, chúng ta đi thôi. Đừng để ý thằng điên này!”

Sắc mặt Mộ Bắc Ngật bỗng chốc tối sầm, quay người bỏ đi, chiếc thẻ ngân hàng lẻ loi nằm dưới đất.

Cố Tiểu Mạch trừng mắt nhìn bóng dáng anh rời đi, đành nhặt thẻ ngân hàng lên.

Đúng là quái gở, ngày mai mang đến trả anh ta vậy.

Nam Thần An nhìn bóng dáng rời đi của Mộ Bắc Ngật, nắm tay Cố Tiểu Mạch đi lên nhà.

Vị Tổng giám đốc Mộ này, anh sớm đã nghe nói, điềm tĩnh rộng lượng, lòng dạ thâm sâu khó lường, nhưng hôm nay gặp mặt, cũng không cảm thấy khó phỏng đoán đến vậy.

Còn Cố Tiểu Mạch, có chút ngại ngùng nói với Nam Thần An, “Anh Nam, cái thẻ…em sẽ nhanh chóng trả lại anh.”

“Anh không thiếu thẻ, em cứ dùng đi.” Nam Thần An cố ý dùng giọng điệu hài hước, cố gắng làm ra vẻ nhà đầu tư mà Cố Tiểu Mạch cực kỳ “chán ghét”.

Cố Tiểu Mạch cười khúc khích, “Có thể quen được nhà đầu tư như anh Nam đúng là phúc ba đời của em!”

Cố Tiểu Mạch cùng Nam Thần An vừa trêu đùa vừa đi cùng nhau lên nhà.

Không biết rằng bóng dáng của hai người rơi vào tầm mắt của Mộ Bắc Ngật, có chút chướng tai gai mắt.

Người đàn ông đó tay xách đồ ăn, sánh bước về nhà, nhìn có vẻ giống hai vợ chồng mới cưới, cô ta định tìm cha dượng cho Nám Nám sao?

Mộ Bắc Ngật cười giễu cợt, thà tìm anh còn hơn, chí ít anh có tiền có quan hệ, có thể giúp cô chữa bệnh cho Nám Nám…

Cả cơ thể anh bị suy nghĩ này làm cho cứng nhắc.

Mộ Bắc Ngật mạnh mẽ đè suy nghĩ này xuống, anh không hiểu tại sao Cố Tiểu Mạch lại có ảnh hưởng lớn đến anh như vậy.

Anh thu lại tầm mắt, không nhìn bóng dáng hai người đó nữa, khởi động động cơ, quay đâu xe, phóng như bay trên đường.

Lục Noãn đang ở phòng chọn thức ăn, thấy Cố Tiểu Mạch cùng Nam Thần An về nhà, vội vàng lên tiếng, “Tiểu Mạch, anh Nam mua nhiều thức ăn lắm, tối nay định mở tiệc sao?”

“Coi như là bữa tiệc mừng anh Nam về nước.” Cố Tiểu Mạch mỉm cười trả lời.

Lục Noãn ở trước mặt trai đẹp, không chút nể nang lựa chọn “phản bội” Cố Tiểu Mạch, nheo mắt, “Tiệc mừng anh Nam còn bắt anh Nam tự tay vào bếp sao?”

Cố Tiểu Mạch đảo mắt, làm ra vẻ định xắn tay áo lên, “Được thôi, tôi làm cũng được…”

Lời của cô còn chưa nói xong đã bị giọng nói của Nam Thần An ngắt lời, trên mặt hiện rõ ánh mắt khó xử, “Nếu để Tiểu Mạch nấu ăn, uổng công anh mua những thứ đồ này.” Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“Anh Nam, em muốn học cách nấu ăn của anh, hôm nay em đứng ở bên cạnh giúp anh một tay được không ạ?” Lục Noãn ngại ngùng lên tiếng.

Ánh mắt Cố Tiểu Mạch đảo đi đảo lại giữa Nam Thần An với Lục Noãn, sau đó cười tủm tỉm.

Nam Thần An tất nhiên không thể từ chối, do dự một lúc, “Được.”

Anh cởi áo vest ra, bước đến phòng bếp, cơ thể cao lớn của anh bước vào khiến Lục Noãn trở nên nhỏ con, trong phòng bếp cũng chỉ đủ chỗ cho hai người.

Cố Tiểu Mạch liếc nhìn, cô làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lục Noãn chứ, nhìn như này trông hai người họ xứng đôi thật đó.

Sau đó, Cố Tiểu Mạch nhìn xung quanh phòng, sao Nám Nám không có ở trong phòng?

Cô đi đến phòng của Nám Nám, Nám Nám đang ngồi bên cạnh giường, trước mặt là chiếc điện thoại bàn có sẵn từ trước, trong tay Nám Nám nắm chặt tờ giấy viết số điện thoại mà chú vệ sĩ đưa cho.

Từ sau lần đi công viên đó, Nám Nám lâu lắm không nhìn thấy ông chú lợi hại, Nám Nám muốn đi gặp ông chú lợi hại, dứt khoát nhấc điện thoại lên gọi để bày tỏ “nỗi nhớ” của mình.

Bàn tay nhỏ bé của Nám Nám bấm từng số trên điện thoại, sau đó cẩn thận đưa điện thoại lên tai, cười hì hì, khóe miệng mấp máy, “Ông chú lợi hại, mau nghe máy đi.”

Lời vừa dứt, cửa phòng bị một người mở ra.

Cố Tiểu Mạch từ bên ngoài đi vào, thấy Nám Nám đang gọi điện thoại, thắc mắc hỏi, “Nám Nám, con đang nói chuyện với ai thế?”

Nám Nám có chút sợ hãi, sau đó bình tĩnh trở lại, đưa ngón tay để lên miệng “suỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói, “Nấm ơi, mẹ nói nhỏ thôi, con đang gọi điện cho ông chú lợi hại!”

Cố Tiểu Mạch lập tức mở to mắt kinh hãi, vội vàng đi đến trước mặt Nám Nám, cướp lấy điện thoại.

Nám Nám theo bản năng ôm lấy điện thoại, hai mẹ con giằng đi giằng lại, Cố Tiểu Mạch sợ không may làm Nám Nám bị thương, thế nên chỉ giả vờ cướp lại.

Thấy con bé ôm chặt như vậy, Cố Tiểu Mạch quyết định sử dụng chiến thuật đánh vòng, “Nám Nám, con không được gọi điện cho ông chú lợi hại.”

“Nhưng ông chú lợi hại nói lúc nào con nhớ có thể gọi điện cho chú ấy.” Nám Nám mở to mắt nhìn Cố Tiểu Mạch nói.

Cố Tiểu Mạch nghẹn lời, với sự hiểu biết của cô về Mộ Bắc Ngật, đó đơn giản chỉ là nói cho qua chuyện, hơn nữa, cô đang cố gắng tách hai người ra.

Không thể để Nám Nám cản trở, nếu không thật sự rất bẽ mặt, cô vừa mới đuổi người đi…

“Nám Nám, nghe lời mami, mau tắt điện thoại.”

Trong lúc hai người nói chuyện, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Mộ Bắc Ngật lúc này vừa lái xe về nhà nhà cũ, anh cần đến phòng sách lấy vài văn kiện ông Mộ đã chuẩn bị sẵn, xe vừa đỗ lại, liền nhìn thấy số điện thoại lạ.

“Alo.”

Giọng nói lạnh lùng từ điện thoại truyền đến.

Nám Nám cực kỳ vui mừng, lập tức đưa điện thoại lên để nói, có điều Cố Tiểu Mạch tay nhanh hơn mắt, nhanh chóng cướp lấy điện thoại trong tay Nám Nám, “phịch” một tiếng dập điện thoại.

Xong chuyện Cố Tiểu Mạch mới cảm thấy toàn thân được thả lỏng, lúc nghe thấy giọng nói của Mộ Bắc Ngật cả người cô cứ như bị sét đánh, còn bây giờ thì như vừa chạy ra khỏi nhà ma, thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch xuống giường.

Nám Nám tủi thân, bò đến trước mặt Cố Tiểu Mạch, kéo áo cô, “Nấm ơi, tại sao mẹ không cho con gọi điện nói chuyện với ông chú lợi hại ạ?”

“Nám Nám, ông chú lợi hại với chúng ta không hề thân thiết, con tùy tiện gọi điện thoại cho người ta, không phải là rất thiếu lễ phép, rất mạo phạm người ta sao?”

Nám Nám nghe Cố Tiểu Mạch chỉ bảo, đôi mắt lấp lánh bỗng tràn đầy nước mắt, nhưng Cố Tiểu Mạch bắt buộc phải dẹp bỏ cái tâm tư này của Nám Nám, nghiêm mặt nhìn Nám Nám.

Nám Nám cúi đầu, hai ngón tay nhỏ nhắn bấm vào nhau, “Nấm ơi, Nám Nám thật sự rất thích ông chú lợi hại…”

“Nám Nám, con thích chú Nam không?”

“Tất nhiên rất thích ạ.” Nám Nám không cần nghĩ ngợi gì mà nói, chú Nam đối xử rất tốt với con bé.

Cố Tiểu Mạch nhéo nhéo hai cái má mũm mĩm của Nám Nám, “Nám Nám, con chỉ được thích một chú thôi, nếu con thích ông chú lợi hại sẽ không được thích chú Nam nữa, chú Nam còn đang ở ngoài kia nấu ăn cho chúng ta nữa, vất vả như vậy, đúng không nào?”

“Đúng ạ.” Nám Nám gật đầu theo Cố Tiểu Mạch, tuy trong lòng cảm thấy chỗ nào đó sai sai.

Cố Tiểu Mạch hài lòng ôm Nám Nám vào lòng, “Như thế là đúng rồi, Nám Nám chỉ được thích một chú thôi, vậy là chú Nam rồi.”

Trong lòng Cố Tiểu Mạch sợ hãi, tuy cách cô dẫn dắt để Nám Nám tránh xa Mộ Bắc Ngật không đúng, nhưng cô làm điều này, cũng vì muốn bảo vệ cô và Nám Nám tránh khỏi những rắc rối.

Nam Thần An vừa làm xong một món, Lục Noãn muốn nếm thử một chút, Nam Thần An đưa thìa cho Lục Noãn, định đi ra tìm Nám Nám, vừa bước đến cửa phòng liền nghe thấy những lời này của Cố Tiểu Mạch.

Trong lòng Nam Thần An ấm áp vô cùng, ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con đang ôm nhau thắm thiết trong phòng.

Ở bên kia, Mộ Bắc Ngật tự nhiên bị người ta dập điện thoại nhưng không hề có chút phản ứng nào, mở cửa xe bước xuống, nhà cũ là một biệt thự với phong cách cung đình cổ, tỏa ra sự uy nghiêm lẫn trang trọng.

Đồng thời, cũng như một chiếc lồng sắt lạnh giá, khiến người ta đau xót, lạnh lẽo, dồn nén.

Mộ Bắc Ngật lấy lại sắc mặt lạnh lùng, bước từng bước vào phòng khách, Mộ phu nhân đang ngồi ở sofa, tao nhã nhấm nháp cốc chà đậm đà trong tay.

Thấy Mộ Bắc Ngật bước vào, bà liếc nhìn một cái, giả vờ chào hỏi, “Về rồi à?”

“Ừm.” Mộ Bắc Ngật hờ hững đáp, coi như không có người bên cạnh đi về phía phòng sách của ông Mộ.

Mộ phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Mộ Bắc Ngật, ánh mắt sắc sảo đầy độc ác, Mộ Bắc Ngật, tuyệt đối không thể để mày thừa kế tập đoàn Mộ thị.

Lúc Mộ Bắc Ngật tùy ý tự nhiên đi vào phòng sách của ông Mộ, càng khiến Mộ phu nhân đố kỵ, anh như thế này là đang thể hiện thân phận của mình, bời vì là Tổng giám đốc của Mộ thị, nên có thể đi lại tự do trong nhà sao?

Mộ Thiếu Lãnh từ bên ngoài về, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Mộ phu nhân, đi đến trước mặt Mộ phu nhân, Mộ phu nhân cảm nhận được Mộ Thiếu Lãnh bước đến, khuôn mặt nghiêm nghị bỗng dịu đi, đứng lên cởi áo khoác ngoài của Mộ Thiếu Lãnh ra, dịu dàng nói, “Về rồi à?”

“Mẹ, mẹ vừa nhìn gì thế?”

Mộ phu nhân sáp lại gần, nhỏ giọng nói, “Mộ Bắc Ngật về rồi.”

Trong nhà họ Mộ, người nắm quyền là ông Mộ, người được ông Mộ cưng chiều, có thể đứng vững trong nhà họ Mộ không ai khác chính là cháu trai cưng Mộ Thiếu Lãnh, mặc dù Mộ phu nhân chỉ là vợ kế, nhưng bà lại sinh được một đứa con trai – con át chủ bài của bà.

Mộ Bắc Ngật có là con trai của vợ cả, là cháu đích tôn của nhà họ Mộ thì cũng được cái gì chứ? Không hề nhận được sự yêu thương của ông Mộ. Vì thế Mộ phu nhân luôn nhìn sắc mặt ông Mộ mà hành động, nịnh nọt con trai và ông Mộ, tìm kiếm thời cơ từng chút từng chút nắm mọi quyền lực.

Mộ Thiếu Lãnh nghe thấy tên Mộ Bắc Ngật, cười lạnh một tiếng, đi thẳng lên tầng hai.

Đúng lúc đó nhìn thấy Mộ Bắc Ngật từ phòng sách đi ra, cầm văn kiện trên tay, ánh mắt Mộ Thiếu Lãnh tối đi, mỉa mai, “Ồ, đây không phải là anh trai của em sao? Hiếm thấy anh về nhà cũ của chúng ta đó.” Chúng ta? Trong mắt Mộ Thiếu Lãnh, Mộ Bắc Ngật là người ngoài duy nhất trong nhà họ Mộ khiến anh chướng tai gai mắt.

Đối với sự mỉa mai chế giễu của Mộ Thiếu Lãnh, Mộ Bắc Ngật không hề để tâm đến, lướt qua cậu ta đi thẳng ra ngoài.

Mộ Thiếu Lãnh bị bỏ lơ, nổi cơn thịnh nộ, lúc Mộ Bắc Ngật đi ngang qua cậu, đưa tay túm lấy cánh tay của Mộ Bắc Ngật, giữ chặt.

Mộ Bắc Ngật liếc nhìn, dùng sức hất tay Mộ Thiếu Lãnh ra, Mộ Thiếu Lãnh bất ngờ mất trọng tâm đập vào tường, ngã xuống cầu thang.

Mộ Thiếu Lãnh yếu ớt này làm sao có thể trở thành đối thủ của Mộ Bắc Ngật, hai ba chiêu đã nằm chỏng vó ra đất.

Mộ phu nhân thấy vậy, vội vàng chạy đến chỗ Mộ Thiếu Lãnh, dáng vẻ cao quý, nhưng ánh mắt nhìn Mộ Bắc Ngật chỉ toàn là phẫn nộ và khiển trách, “Mộ Bắc Ngật, mày dám ở trước mặt mọi người làm hại Mộ Thiếu Lãnh, mày rốt cuộc có ý định gì?”

“Chi bằng hỏi cậu ta lúc nãy có ý định gì?” Mộ Bắc Ngật sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng đáp một câu.

Mộ Thiếu Lãnh tức giận, ngay sau đó òa khóc kêu gào, “Aaa, lưng của con đau quá, mau đi bệnh viện kiểm tra.” Ông nội đang ở bệnh viện, cậu không tin không trị được Mộ Bắc Ngật.

Mộ Bắc Ngật không thèm nhìn lấy một cái, cầm văn kiện chuẩn bị rời đi.