Vĩnh Dạ Chi Phong

Chương 70: Khả nghiện lái xe (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có một bạn đời có kỹ thuật lái xe thành thạo, đôi khi sẽ không phải tìm chết.

Bằng không sẽ giống như Victor, khí thế ngất trời vọt thẳng vào, hai mắt vô thần được ôm ra.

Tyler thả Victor vào bồn tắm, yên lặng thu dọn xong, lại dùng khăn tắm bọc cậu thật kỹ, ôm lấy, đặt lên giường.

Victor vẫn như đang đi vào cõi tiên, dưới hai mắt có hơi xanh, túm lấy khăn tắm co thành một đống ở trên giường, cảm giác dư âm cao trào nửa giờ trước vẫn chưa rút đi.

——Trời biết, trước đây lúc cậu xem mấy cái tài liệu học tập sức khỏe thể chất, không bao giờ tin người ta thật sự có thể thoải mái đến khóc cũng không ra tiếng, không ngờ đó lại là thật! Hơn nữa! Còn có thể kéo dài rất lâu!

Đây có lẽ chính là dục tiên dục tử trong truyền thuyết đi.

Victor: ….Mình gần như đã là Khả tàn tật rồi…

Một lát sau, Tyler rót một cốc sữa bò nóng mang qua, đặt vào trong tay Victor.

Victor nhận sữa bò, ôm cốc, hai mắt trống rỗng nhìn Tyler.

Tyler sờ sờ mặt cậu, thở dài, nói: “Người trẻ tuổi phải chú ý rèn luyện, da mịn thịt mềm thì không thể chịu nổi gian khổ. Còn muốn nước không? Em bị mất nước hơi nhiều”

Victor đã không còn sức để đỏ mặt, run môi nói: “Anh, anh vì sao, có thể, muốn bao lâu…thì bấy lâu?”

“Vấn đề thiên phú” Tyler nói, “Tôi cũng có thể kịch liệt hơn, thế nhưng như vậy em sẽ rất nhanh, không có ý nghĩa gì. Loại chuyện này cũng không phải mãi đến cuối cùng mới thoải mái. Chậm một chút, có thể hưởng thụ càng lâu, hửm?”

Âm cuối này quả thực, nóng đến độ làm trái tim nhỏ của Victor phải run lên!

Mà Tyler nhìn qua tinh thần cũng rất thoải mái, phấn chấn. Chăm sóc Victor xong, lại vui vẻ đi tập thể dục buổi sáng.

Mà Victor hết uống sữa bò, nằm cả ngày như con cá mắm, mới lấy lại sức.

…Nhưng mà, chỗ đáng sợ của Mị ma không phải chỉ ở đó.

Mà ở chỗ, tuy rằng Victor rất mệt, thế nhưng hoàn toàn là cái mệt sau khi high đến cực điểm, trút hết toàn bộ thể lực đã tích lũy.

Cho nên sau khi thể lực cậu khôi phục, nhớ lại lúc làm chuyện đó, vẫn sẽ rất hưng phấn.

——Cái loại hưng phấn so với lúc tức giận còn sâu hơn, bởi vì đã có kinh nghiệm thực tế! Càng hồi tưởng lại càng ngóng trông, cảm giác như đã nghiện Tyler. Chỉ cần một giây không cẩn thận nhớ lại, sẽ lập tức rơi vào trong hồi ức vui sướng, sau đó chính là cào tim nạo phổi, muốn thêm một lần nữa.

Cho nên, sau lần đầu tiên, Victor lại một lần nữa việc nghĩa chẳng từ nan (2) đột kích ngài Mị ma hỗn huyết vào ban đêm.

Lần này Tyler ngồi ở bên giường, khóe miệng hơi cong lên, cười đến có mấy phần ý tứ gian trá đặc trưng của ác ma.

Từ lần đầu tiên là có thể thấy được, hắn rất biết tính toán thể lực của Victor.

Ngài Odin tính toán không sai sót tí nào.



Tàu vũ trụ tư nhân đi khoảng một tuần, rốt cuộc dừng ở điểm bỏ neo của tinh cầu Tỉnh tái tinh.

Hai người Tyler và Victor cùng đeo kính râm, từ điểm bỏ neo của vệ tinh nhân tạo chuyển sang xe bay chuyên dụng của tinh cầu, cả đường chậm rãi bay từ ngoài tầng khí quyển vào đến bề mặt tinh cầu.

Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, Victor bỏ kính râm, vừa thấy chính là mặt mày hồng hào, mấy ngày gần đây sống đặc biệt sảng khoái thoải mái.

Cậu nhìn ra ngoài cửa: Nước biển màu xanh vô tận đang lay động sóng lớn mênh mang. Ánh sáng của ngọn tháp hải đăng trên biển khúc xạ từng vòng từng vòng trên mặt nước như vảy cá. Cá cùng chim biển đang cùng cạnh tranh trên vùng thắng cảnh này.

Victor thở dài nói: “Tinh cầu thuần nước đúng là xinh đẹp. Đợi sau này em già rồi, nhất định phải định cư một thời gian trên tinh cầu tương tự. Anh nói đến lúc đó nuôi một đàn cá heo, hay là nuôi một đàn chim cánh cụt thì hay hơn?”

Cậu nói xong quay đầu lại, chờ mong Tyler mở miệng.

Thực ra trong lòng bậc thầy sát thủ không biết cái đó có gì khác nhau?

Thế nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ tâm lý của đứa nhỏ, cũng chính là cảm giác muốn nuôi vài con thú cưng để thể hiện quyền uy của gia trưởng mà thôi, vì thế nói: “Em quyết định đi”

Victor cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Chim cánh cụt nhé, chim cánh cụt khá là chung thủy, cá heo thì rất…ấy ấy”

Tyler: “Hả?”

Victor dựa vào vai hắn cười, nói: “Cá heo là Teddy (3) trong biển, gặp cái gì cũng có thể mặt trời lên cao hai lần (4). Chúng nó sẽ tìm giống cái cũng sẽ tìm đồng tính, còn có thể cùng với cá nhỏ, rùa, đôi khi có thể cứng lên với con người…”

Tyler bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên đặt tay lên vai Victor, để cậu ghé sát vào một chút.

Victor: “???”

Tyler nói: “Nhỡ em rơi xuống biển, toàn là cá heo thì làm sao đây? Còn không qua đây ôm tôi chặt chút”

Hai người hạ phi cơ, đáp xuống trên đảo C, một trong năm hòn đảo ——năm nay khu vực Địa Cầu rút thăm được phân đến nhóm C.

Lúc này đã có thể thấy giải đấu eSport tỉnh mỗi năm náo nhiệt đến nhường nào.

Cả hòn đảo đều được quy hoạch hoàn thiện, một phần ba được chỉ định là cơ sở hạ tầng có liên quan của ban tổ chức, còn lại đều là nhận khoán bên ngoài. Các thương gia lớn dùng tất cả bản lĩnh, xây dựng rất nhiều công trình giải trí, giao dịch, cảnh quan trên hòn đảo này. Nơi đây có thể nói là tấc đất tấc vàng, đứng ở mỗi nơi đều có thể cảm nhận được cảm giác bị hàng hóa rực rỡ muôn màu vây quanh.

Không chỉ có công trình trên mặt đất, trên bầu trời còn có cả tranh chữ, khinh khí cầu, tàu bay thậm chí UFO. Bên bãi biển có vô số sa thuyền, mô tô sa mạc (5), các điểm tắm nắng cùng tiệc đứng BBQ. Trên biển có ca nô, đu quay, thiết bị lặn, còn có địa điểm cho thuê Rồng Biển (6) (sinh vật đặc trưng).

Tyler cùng Victor thay quần áo hưu nhàn, đeo kính râm, đáp xuống đất ngay tại một khu vực lớn bày sạp quán.

Lúc đi ra từ bên trong, Victor nhìn trúng một cửa hàng thủ công bày biện T – shirt: Bản thân T – shirt không có gì đặc sắc, chỉ là ở ngay sau lưng viết chữ “Tôi là…”, để khách hàng tự điền.

Vài phút sau.

Hai người từ trong cửa hàng đi ra.

Tyler thay chiếc T – shirt, sau lưng viết chữ “Tôi là của Tiểu Khả”.

Victor đi bên cạnh, sau lưng viết “Tôi là Tiểu Khả”.

Chờ đến khi ra bãi biển, đi trên đường lớn, xung quanh có thiết bị điều nhiệt khiến cho nhiệt độ không khí mát mẻ hơn rất nhiều.

Hai người đi đến địa điểm báo danh dành riêng cho tuyển thủ giải đấu eSport. Đầu tiên báo danh, sau đó được thông báo rằng hắn đã đến muộn một ngày!

Có điều cũng không sao, dù gì lễ khai mạc của giải đấu tỉnh phải kéo dài suốt năm ngày. Chỉ cần đừng đến quá muộn, nhiều lắm cũng chỉ là làm thủ tục có hơi gấp mà thôi.

Nhân viên công tác đưa Tyler bảng số cuối cùng: Tuyển thủ số 15 nhóm C.

Cầm số thứ tự, lại lập tức đi rút thăm, quyết định đối thủ vòng đầu tiên.

Lúc rút, Tyler nói với Victor: “Nghe nói vòng thứ nhất sẽ có một người được luân không (7). Nếu như vừa vặn được luân không, chúng ta đi thuê Rồng Biển, xuống đáy biển chơi hai ngày nhé?”

Hai mắt Victor sáng ngời, sau đó nói: “Haizz, thôi xong, em từ nhỏ đã không may mắn rồi, thăm này khẳng định không rút được”

Tyler nhướn mày, đưa tay rút một lá thăm.

Trống không.

Thật sự luân không rồi!!!

“Bốp bốp bốp bốp…” Nhân viên công tác đứng bên cạnh vỗ tay, giơ ngón cái với Victor, “Lật flag tuyệt vời”

Victor nói: “Đâu có đâu có, mỗi lần trước khi thi tôi đều sẽ nói ‘Xong xong xong lần này tuyệt đối sẽ bị trượt môn’, cứ vậy mà luyện được”

Đồ cổ không hiểu nói đùa: “…” Câu đố gì đây?

Cũng đành chịu, nếu đã được luân không, như vậy tuần đầu thi đấu chính thức không liên quan gì đến Tyler.

Hắn dứt khoát mua hai tấm vé lễ khai mạc, chuẩn bị cùng Victor ngồi trên khán phòng xem biểu diễn thi đấu.

Mặt khác, nếu nói muốn thuê Rồng Biển đi đáy biển chơi, thì vẫn sẽ đi.

Sau khi hai người thu xếp xong, chạng vạng đi đến bãi biển, thuê một con Rồng Biển ——loài sinh vật này không quá lớn, chỉ là cái đuôi dài hơn loài cá một chút mà thôi, trên lưng cột một chiếc ghế sopha tình nhân làm chỗ ngồi.

Lúc Rồng Biển lặn xuống đáy biển, chỗ ngồi sẽ tự động mở ra một lồng bảo hộ, bảo vệ hành khách ở trong đồng thời cung cấp dưỡng khí.

Hai người cứ như vậy cầm dây cương của Rồng Biển xông vào biển lớn, lúc này bên ngoài đang là nắng chiều lúc hoàng hôn.

Ánh sáng đỏ ấm áp chiếu lên khuôn mặt đều là lông tơ mịn màng.

Victor nhịn không được quay đầu nhìn Tyler chằm chằm một lúc lâu, nhẹ nhàng cắn một cái lên mặt hắn.

Là “cắn” thật! Để lại hai dấu răng rất nông!

Tyler bật cười, nói: “Làm gì vậy?”

Victor thẳng thắn nói: “Anh trông thơm ngon quá”

——Ôi, đứa nhỏ này thật trẻ con, trẻ con đến đáng yêu.

Tyler quay đầu nhìn cậu hồi lâu, nói: “Cảm ơn, em trông cũng ngon lắm”

Victor đặc biệt dối trá khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, em còn chưa chín rục mà. Anh trông tươi ngon mọng nước, vừa nhìn đã biết là rất ngọt rồi tiền bối…”

Đồ cổ lặng im suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng trẻ con, nói: “Em khá là nhiều nước”

Victor: “Anh mới nhiều nước”

Tyler: “…Để thử xem? Chấp em một tay”

Vừa dứt lời, Victor liền bổ nhào về phía Tyler ở trên lưng Rồng Biển.

Cùng lúc đó, mặt trời đã lặn xuống mặt biển.

Ánh sáng vạn trượng đều thu vào trong hải dương sâu thẳm, ánh sóng lâm tinh (8) sót lại trên mặt nước. Vô số Rồng Biển ngẩng đầu phát ra tiếng ngâm dài, lần lượt lặn xuống dưới mặt nước.

Tyler phát hiện Victor rất thích nước.

Lúc Rồng Biển dạo chơi dưới đáy biển, Victor vô cùng vui vẻ xem chỗ này, sờ chỗ kia, quay đầu phổ cập khoa học cho hắn: Về san hô, về cá chình điện (9), về sinh vật có vú ở trong biển trước đây và mai sau…

Sau đó bọn họ điều khiển Rồng Biển dừng lại ở cạnh một nơi có địa hình hiếm thấy: Hang động dưới nước.

Ở đây, bọn họ để Rồng Biển nghỉ ngơi một lát.

Lúc này sự việc khá là xấu hổ đã xảy ra, bọn họ nghe thấy có người ở đầu hang… dừng xe chiều ngắm rừng phong quạnh (10).

Tiếng kêu của người con trai rất kích tình, muốn không nghe thấy cũng khó.

Victor cắn lỗ tai Tyler, nhỏ giọng nói: “Chúng ta mau đi thôi”

Tyler buồn cười nói: “Đợi một lát cũng đi vào thử xem?”

“Không được!” Victor theo bản năng xù lông, sau đó suy nghĩ một lát sợ hắn hiểu lầm, lại càng nhỏ giọng nói, “Ý em là, nơi này không được, quay về…thử ở suối nước nóng”

Tyler: “…” Victor đúng là rất thích nước mà.

Victor nói nói, lỗ tai đỏ lên, vội vàng kéo dây cương Rồng Biển, để nó lén lút bơi đi.

Rồng Biển vô tội trừng một đôi mắt đen nhánh, chuyển qua nhìn dã uyên ương ở trong hang động dưới nước, lại chuyển qua nhìn cẩu nam nam ở trên lưng, tủi thân phun ra hai cái bong bóng, nghe lời bơi đi.

Chú thích:

(1) Nguyên văn Khai xa “ 开车 ”: ám chỉ vận động “ấy ấy”

(2) Nguyên văn Nghĩa vô phản cố “ 义无反顾 ”: làm việc nghĩa không được chùn bước

(3) Nguyên văn “ 泰迪 ”: tìm hoài trên baidu mà không hiểu nó có nghĩa gì cả, nhưng theo những phần miêu tả của Victor ở dưới lại làm mình liên tưởng đến bộ phim Chú gấu Ted =.=, chắc ý chỉ phóng tung bừa bãi

(4) Nguyên văn Nhật thượng lưỡng hạ “ 日上两下 ”: cũng không hiểu là gì luôn, ai biết thì giúp mình nhé

(5) Mô tô sa mạc

chapter content



(6) Nguyên văn Hải long “ 海龙 ”: Syngathus hay cũng gọi là Cá chìa vôi, cá Trumpet.  Bộ Cá chìa vôi là một bộ  cá vây tia bao gồm các loài cá chìa vôi và cá ngựa.

chapter content



(7) Nguyên văn Luân không “ 轮空 ”:  tuyển thủ được vào thẳng vòng trong mà không cần thi đấu

(8) Lâm tinh “ 林星 ”: lâm = rừng, nhiều; tinh = ngôi sao

(9) Cá chình điện

chapter content



(10) Một câu thơ trong bài “Sơn hành” ( 山 行) của nhà thơ Đỗ Mục:  Đình xa tọa ái phong lâm vãn ( 停車坐愛楓林 晚  )