Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 81



Lúc đó, đây là cách tôi bào chữa cho chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền của mình, bất kể là vì giúp cho mẹ và bạn trai cũ không phải lo cơm ăn áo mặc, hay vì để sau này có thể xứng với Thẩm Phương, đều nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng thật ra tôi nghĩ, ngay cả khi không có mẹ, bạn trai cũ và Thẩm Phương, tôi cũng sẽ tìm ra cho mình lý do để tiếp tục đói ăn vụng túng làm càn.

Bởi vì, sở dĩ tôi làm vậy, mục đích trực tiếp và cơ bản nhất nhất nhất là để thỏa mãn khát khao báo thù từ trong thâm tâm, khát khao về đồng tiền.

Khi có được cái cớ vì Thẩm Phương và tình yêu làm lá chắn, bản thân tôi lại bắt đầu mơ tưởng về những "điên đảo mộng tưởng", cứ như chúng đã trở thành hiện thực.

Nghĩ lại, lúc đó tôi thực sự vừa thảm hại vừa đáng sợ kinh khủng, đã vấp ngã ở một nơi, nhưng lần sau đến đó vẫn không thể sáng mắt ra nhìn.

Tuy nhiên, ngay cả khi tôi dùng Thẩm Phương làm tấm chắn cho việc giải thích những khát khao của riêng mình, có vẻ như tôi vẫn chưa hoàn toàn xóa mất trái tim lương tiện, trái tim đó đôi khi sẽ hiện ra phân tích cho tôi thứ gì là đúng và việc gì là sai.

Đặc biệt là bất cứ khi nào bố tôi thể hiện sự kỳ vọng và quan tâm đến tôi, có nhiều hơn một lần, tôi đứng ngồi không yên trước những "tưởng tượng" về tương lai của ông ấy.

Tôi đã gọi vài lần cho Ji Shang, nhưng dựa theo trình độ IQ và kinh nghiệm lúc đó của tôi, dù cho tôi có đoán được mánh lới của Ji Shang, tôi vẫn sẽ dễ dàng bị chú ấy thuyết phục trấn an chỉ với vài câu nói, thậm chí còn ngu ngốc tin rằng Ji Shang thực sự tìm thấy điểm sáng trong công xưởng của bố tôi, ngu ngốc tin rằng chú ấy tốt bụng mong cầu sự ổn định của nửa phần đời còn lại.

Tất nhiên tôi cũng không hoàn toàn ngu dốt đến đỉnh điểm, dựa vào cảm giác của tôi đối với Ji Shang và những ám thị rõ ràng giữa chúng tôi thoạt đầu, tôi không cần mất nhiều thời gian để đoán ra những thứ chắc chắn sẽ xảy đến sau này.

Chỉ là, lại là cái tính do dự thiếu quyết đoán và nhất niệm chi sai trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đã khiến tôi hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội giải thoát cho bố khỏi một kiếp nạn.

Qua tháng 2, thấy mẹ có vẻ đã ổn định hơn một chút, trái tim tôi lại nhung nhớ Thẩm Phương, chưa kể tôi đang sắp tự khiến mình phát điên vì áp lực và mâu thuẫn giữa tôi và bố, tôi đã quyết định ngày quay lại London lần thứ ba.

Ai ngờ, lại là khi tôi hạ quyết tâm lên đường một lần nữa, bố đã nói với tôi qua điện thoại, giữa tháng sau, chúng tôi sẽ chính thức thành lập một nhóm mới với Ji Shang, với tư cách là một người làm mối, con có muốn tham dự không? Lấy chút ít kinh nghiệm?

Tôi đã rất sốc khi nghe điều đó. Tôi không ngờ mọi việc đã tiến triển nhanh đến bước thành lập nhóm mới.

Đầu óc tôi nóng bừng vì bất ngờ, bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thực sự rất xấu hổ khi viết đến đây, lúc đó, tôi không lo lắng cho sự an nguy của doanh nghiệp bố tôi, mà đã gạt đi lương tâm và lưỡng lự, tôi ngay lập tức bắt đầu ai oán với Ji Shang.

Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu tại sao bố không tiết lộ quá nhiều manh mối với tôi, ông ấy luôn đề phòng tôi. Nhưng, chú đang làm cái gì vậy? Giả dạnh chính nhân quân tử gì vậy? Chú nghĩ chú đã biến thành một con người lương thiện vĩ đại sao? Hay là những gì chú nói với tôi ngay từ đầu chính là đang bịp tôi?

Đương nhiên, vé lại bị dời này. Trong cơn phẫn nộ, tôi lùi sang nhiều ngày hơn chút, chú muốn chơi thì tôi chiều.

Lúc đó, trường học ở Anh đã gửi email tới. Tôi đến cuối cùng vẫn chọn nhóm có giám thị người nước ngoài là giáo viên hồi tôi tốt nghiệp thạc sĩ, không có nhiều lý do, chỉ là có nhiều kinh phí. Còn môn học sao? Thiên về loại hình công nghiệp. Sẽ không có gì vui nếu chỉ xuất bản các bài luận văn về tự nhiên và khoa học, nhưng, nếu thiên về loại hình công nghiệp thì có lẽ sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai chăng?

Vì dù có về Anh cũng không cần lo về chuyện trường lớp, nên tôi sẽ về muộn một chút, tránh việc bị ông già tiểu nhân Ji Shang lừa bịp. Tôi nghĩ, miễn là đến được Anh trước ngày sinh nhật của Thẩm Phương, thì sẽ ổn thôi nhỉ? Lúc đó, trước khi thị thực hết hạn, tôi vẫn kịp đón sinh nhật cùng Thẩm Phương, tham gia nhóm học, sau đó đổi thị thực. Đúng vậy, vô cùng hoàn hảo.

Nhưng, Thẩm Phương có chút không vui, chị bắt đầu hỏi tôi, có phải ở trong đất nước phồn hoa lâu quá nên tôi không muồn về sao? Có phải tôi đã quên chị rồi sao?

Thật ra tôi hiểu rằng chị chỉ nói vậy thôi, chẳng qua chị chỉ muốn nói vài lời ngọt ngào với tôi, tôi không cảm thấy quá đáng khi đáp ứng yêu cầu nhỏ ấy.

Thẩm Phương thực sự là một cô gái nhỏ rất dễ dỗ dành, một chút cũng không làm điệu làm bộ và luôn khiến tôi khát khao chị nhiều thêm. Có vẻ như tôi càng ngày càng thích ở bên chị, rất đơn giản, vì không cần cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa chị khiến tôi cảm thấy tốt đẹp. Sự bao dung và nhân nhượng của chị đối với tôi có hơi giống bạn trai cũ của tôi. Vạn phần không ngờ tới, tôi đi một vòng rồi cũng lại về bên tuýp người như vậy, ban đầu khi nhìn vẻ ngoài đoan trang lạnh lùng của Thẩm Phương, tôi còn tưởng chị thuộc kiểu người rất ngầu.

Sau khi quyết định phương án hành động, tôi đã tìm và nói chuyện với Ji Shang, gã đó vẫn trả lời qua loa bằng những lời bịa đặt giả nhân giả nghĩa.

Dù gì tôi cũng là tấm chiếu mới, lần đầu tiên tôi dùng khí thế hung hăng của tuổi trẻ chỉ thẳng vào mũi Ji Shang và nói: "Chú vẫn coi tôi là tên ngốc thứ hai sao? Là ban đầu ai đã nói với tôi rằng Dương Hỗ khó tìm... "

Còn chưa nói xong, Ji Shang đã vội vàng kìm xuống cơn giận của tôi: "Đừng lo lắng, chúng ta từ từ nói chuyện." Đến khi tôi thực sự nén giận và ngồi xuống, Ji Shang ranh mãnh ném cho tôi một câu: "Ông ấy là bố ruột của cô, sao cô có thể làm vậy? Ngay cả khi hai người từng có xích mích như trong thư cô nói, nhưng chúng ta không còn là trẻ con, việc làm ăn lớn thế này không phải chỉ là một trò chơi, hơn nữa, dù gì đi chăng nữa, ông ấy là vẫn là bố cô, cô chính là đứa con gái duy nhất của ông ấy, sau này không phải cô sẽ kế thừa những gì còn sót lại của ông ấy sao, lẽ nào cô định nhẫn tâm huỷ hoại tất cả của bố..."

Tôi nhìn cái miệng mập của Ji Shang cứ mở ra đóng lại và tuôn ra những lý lẽ ngay thẳng. Tôi lập tức cảm thấy thất vọng, quả nhiên tôi đã thật sự bị hắn lừa.

Tôi lập tức đi ra ngoài vì không đủ kiên nhẫn nghe hắn nói, tôi nghĩ, hôm nay nhất định tôi phải nói cho biết chuyện hôm nay để bố tránh được một kiếp nạn, ai bảo hắn dám lừa tôi.

Tôi sải những bước chân thật lớn, Ji Shang đuổi theo, ra khỏi cửa của phòng riêng, gã gào lên khi đứng ở hành lang: "Tiểu Cảnh, cô và bố cô cùng lắm cũng chỉ rạn nứt mối quan hệ cha con thêm một lần nữa, nhưng mối quan hệ của tôi và X Tổng là mối quan hệ hợp tác làm ăn đường đường chính chính, chúng ta đã chia xong về vấn đề cổ phần, đều đã hẹn ký, cô đừng có cố ý gây chia rẽ đấy."

Tôi choáng váng, đúng vậy, nếu tôi thực sự gặp bố, tôi nên nói với ông ấy thế nào đây? Nói đây là cái bẫy lừa đảo do tôi lập nên à? Liệu ông ấy có tin không? Tôi không có bằng chứng thực tế. Nếu bố tin thật, liệu ông ấy có đánh chết tôi không?

Tôi nghĩ rằng Ji Shang thực sự đã nắm chắc đằng chuôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn làm bộ làm tịch quay lại đối mặt với Ji Shang, giả vờ bỡn cợt cười nói: "Chú Ji, tôi không quan tâm bố tôi nghĩ gì, dù sao giữa chúng tôi cũng không có chút tình cảm nào. Nhưng nếu tôi không ăn được phần của tôi, thì người khác đừng mong ăn được, tôi thà đá cái đĩa đi còn hơn đứng chảy dãi nhìn người khác ăn thơm uống cay, nhất là khi đó là món mà tôi phải được ăn."

Ji Shang không đổi sắc mặt, cười ha ha nhìn tôi, giơ hai ngón tay mập mạp ra, nói: "Để tôi chỉ rõ cho cô hai điều thế này, thứ nhất, đó có phải là phần của cô không? Thứ hai, cô có bản lĩnh đá cái đĩa đi không?"

Tôi cười vài tiếng: "Vậy cứ chờ xem, đường còn dài mà."

Tôi bước ra khỏi quán ăn và mau chóng lên xe. Nghĩ về hai điều mà Ji Shang nói, tôi thấy Ji Shang thật lợi hại, hắn diệt tôi đến cùng, có của ăn của để.

Kể từ ngày hôm đó, không biết có phải do tôi đã vạch mặt được Ji Shang, hay do tôi đã được chứng kiến bộ mặt tàn nhẫn đến thế của hắn, tôi thực sự bắt đầu lo cho bố.

Cũng như các bạn nói, không cần biết có xuất phát từ động cơ mờ ám hay không, bất cứ khi nào tôi thoáng nghĩ đến cảnh công ty mà bố tôi đã làm việc bằng tất cả mồ hôi và nước mắt trong hơn mười năm qua, bỗng chốc bị sụp đổ chỉ trong một đêm, tôi cũng thực sự nghĩ điều đó không đáng.

Tôi biết mâu thuẫn giữa tôi và bố tôi thực sự không thể hòa giải chỉ bằng vài lời khuyên của những người ngoài cuộc, nhưng có vẻ cũng không nhất thiết phải đánh cược lớn đến như vậy.

Tôi bắt đầu chần chừ nói thẳng ra với bố. Tôi thực sự rất sợ, nếu bố tôi biết tất cả những gì tôi làm ngay từ đầu chỉ vì muốn báo thù và tham lam chút ít lợi nhuận, ông ấy sẽ nghĩ gì về tôi, sẽ đối xử với tôi ra sao?

Vì vậy, tôi phải suy nghĩ kỹ hơn về việc nói thế nào để hạ bớt trách nhiệm của mình đến mức tối thiểu.

Cảm xúc của tôi lúc đó rất giống với kỳ nghỉ đông năm ấy khi tôi còn nhỏ. Vào một ngày nghỉ lễ, tôi và một vài người bạn chạy đến một công viên nổi tiếng ở ngoại ô thành phố. Đại khái là cả đám không có gì để chơi, thế là chúng tôi thu gom một mớ lá rụng, chất chúng thành một đống gần gốc cây để định đốt cháy chơi, ai ngờ, ngọn lửa ngày một lớn hơn, khi chúng tôi nhận ra không ai có thể kiểm soát tình hình ngọn lửa, thì đã quá muộn. Mọi người hoảng sợ chạy tán loạn như chim chóc và thú rừng, tôi tách đám trẻ ra và chạy về nhà, cảm giác như trời sắp sập đến nơi, có lẽ sẽ không lâu sau tôi sẽ bị công an bắt vì tội phóng hoả. Tôi cứ ru rú ở nhà gần một tuần mới dám ra ngoài, trong khoảng thời gian đó, tôi không dám liên lạc với đám bạn đi cùng, tôi của thời còn nhỏ rất sợ qua điện thoại sẽ nghe tin một trong số đó sẽ bị bại lộ và bị tống vào tù. Đến khi kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, tôi lấy một cái cớ để ông nội đưa tôi ra công viên đó một lần nữa. Khi đến hiện trường vụ cháy, tôi nhìn thấy dấu vết của mảng đất rộng bị cháy rụi do lửa gây ra. Ông nội tự lẩm bẩm nói: "Sợ là cái cây này sẽ không sống nổi."

Nghe vậy, lúc đó tôi vô cùng hoảng sợ, đó là lần đầu tiên trong đời tôi làm ra hành động mà tự tôi cho rằng là "vi phạm pháp luật", một thời gian rất dài sau đó, tôi giật mình thon thót khi khi chứng kiến cảnh trẻ con chơi với lửa, và cũng rất lâu sau, tôi cũng không dám bén mảng đến công viên đó nữa.

Tất nhiên, trong một thời gian dài, tôi đã mang trong mình một nỗi sợ hãi khôn nguôi, có lẽ đám bạn đó cũng như tôi, sau những lần gặp mặt khi sự việc qua đi, mọi người chỉ dám liếc qua nhau rồi vội tránh né. Áp lực trong lòng khiến tôi muốn tìm đến một giáo viên để thú tội, nhưng tôi lại không dám tưởng tượng, sau khi thú tội, liệu tôi có được dung thứ, hay tôi vẫn sẽ bị trừng phạt vì những gì tôi đáng phải nhận? Nếu hình phạt vẫn phải thi hành, vậy, liệu tôi có bị đuổi khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong không? Nếu tôi bị đuổi thì tương lai sau này sẽ ra sao?

Mỗi khi nghĩ đến điều này, trong đầu tôi đều hiện lên một hố đen khổng lồ, nó không có điểm cuối, mà chỉ là một màn tối tăm không thể tưởng tượng nổi.

Chiếc hố đen kịt, khổng lồ và sâu hoắm đó lại tái hiện trong tâm trí tôi trong hơn mười năm sau. Tôi lại bắt đầu vì nó mà không thèm trà cơm, đứng ngồi không yên suốt mấy ngày liền.

Những hành động của tôi không thu hút quá nhiều sự nghi ngờ của mọi người, có vẻ như đây mới là phản ứng mà một người vừa thất tình nên có.

Người duy nhất nhận thấy sự bất thường của tôi, đương nhiên là Thẩm Phương. Chị hiểu tôi đến nỗi chị có thể biết được tâm trạng của tôi chỉ từ cách nói một câu đơn giản.

Bất cứ khi nào Thẩm Phương hỏi về vấn đề này, tôi sẽ giả vờ sử dụng một chiêu thức rất dâm dê: "Có gì đâu, chỉ là em nhớ chị quá, vừa nghe giọng chị đã bị hớp hồn, rất 'thèm khát', hê hê."

Đương nhiên khi tôi nói xong những điều đó, Thẩm Phương sẽ ngượng ngùng không nói chuyện với tôi nữa, lúc đó, điều duy nhất chị ấy có thể trả lời là: "Trời ạ, em..." Dấu... của chị không đại diện cho nhiều từ khác lắm, mà chỉ là chị thực sự không còn gì để nói.

Tiếp đó, là một khoảng lặng, chị nói thêm: "Em có về không?" Tôi nói: "Chờ đến khi nào mẹ em đỡ hơn đã." Sau đó, blahblah, như vậy coi như thoát được.

Vào một ngày thứ bảy, buổi sáng tôi đến công ty của bố theo yêu cầu của ông, nghe nói, hôm đó sẽ có một thẩm định viên từ một công ty tư vấn tài chính nổi tiếng ở Bắc Kinh đến gặp bố tôi, tiến hành thứ mà bọn họ gọi là "giao lưu"

Nói trắng ra chính là trả tiền cho ai đó để họ đến "xoá mù" cho họ một số vấn đề mà họ chưa hiểu rõ. Ý bố tôi là, tốt nhất, tôi cũng nên đến "mở mang kiến thức một chút".

Tôi đến công ty sớm hơn nhiều so với thời gian đã hẹn. Tôi nghĩ gần đây bố có vẻ rất muốn dìu dắt tôi, sự dìu dắt của ông ấy khiến tôi luôn suy nghĩ, tôi thật sự phải tìm một cơ hội để nói cho ông về Ji Shang mới được.

Tôi đi lên văn phòng, vì là cuối tuần, nên bên trong hành lang rộng rãi đặc biệt yên tĩnh. Tuy nhiên, từ xa tôi đã có thể nghe thấy tiếng bố tôi đang hào sảng cười với một ai đó.

Tôi bước đến trước văn phòng, gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Vừa vào, không những tôi nhìn thấy bố, mà còn nhìn thấy một chiếc mô hình máy bay đang quay xung quanh phòng như một con ruồi lớn.

Tôi ngạc nhiên, thấy bố đang cầm chiếc điều khiển từ xa đùa vui với một cậu nhóc khoảng chừng mười mấy tuổi. Mặt tôi lập tức đen lại, thật sự lúc này là đen thật, tôi biết cậu nhóc đó, chính là con trai của vị "nữ tiến sĩ" mà tôi có nhắc đến trước đây.

Nhìn thấy tôi đứng ở cửa, bố tôi ngừng lại, chào tôi: "Tới rồi à, nhìn có quen không, đây là em trai của con, XX... này, con chào hỏi đi."

Trong lòng tôi chợt nóng như có lửa đốt, tôi nghĩ, mẹ kiếp, tại sao ông không bảo thằng bé chào tôi?

Tôi mặc kệ bọn họ, bước đến bên máy lọc nước và rót một cốc nước.

Trong suốt chuỗi hành động của tôi, thằng nhóc đó không hề "thỉnh an" (chào hỏi) với tôi, bố tôi cũng không thèm để ý đến tôi, bọn họ vẫn chơi trò "máy bay nhỏ" trong văn phòng rộng 50 mét vuông đó.

Tôi ngồi trên ghế sofa, có chút xót xa.

Tôi cảm thấy mình là người thừa, như không khí.

Trông bố tôi có vẻ trẻ ra vài tuổi, trong ấn tượng của tôi, lần cuối cùng khi tôi thấy bố hạnh phúc như vậy có lẽ là vào khoảng thời gian khi tôi trạc tuổi đứa nhóc đó.

Tôi chợt nhớ rằng hồi xưa tôi cũng muốn có một chiếc mô hình máy bay thật, có thể bay lên và có thể lắp pin. Tôi nhớ ngày đó tôi cũng nói với bố như vậy, nếu tôi nhớ không lầm, thì điều kiện trao đổi là thứ hạng mà tôi đạt được trong lớp ở những bài kiểm tra cuối kỳ. Sau đó, hình như tôi đã làm không quá tốt trong kỳ thi, cũng có thể dù đã đạt điều kiện, nhưng lại nhận được một phần thưởng khác.

Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng những gì tôi nhớ rõ là tôi thực sự đã xin bố mua cho một chiếc máy bay như vậy.

Tôi lạnh lùng nhìn bố cười, lạnh lùng nhìn thằng nhóc mười mấy tuổi bên cạnh. Lần đầu tiên tôi phát hiện, hoá ra tôi cũng biết ghen, đây cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện khi tôi ghen, tôi sẽ có những suy nghĩ ác độc đến nhường nào.

Cuối cùng, bọn họ chơi xong. Bố tôi thu dọn máy bay và đưa cho thằng bé. Sau đó bước đến chiếc máy lọc nước gần tôi, rót một cốc nước, đưa cho thằng nhóc, sau đó mới tự rót cho ông.

Sau khi uống một ngụm nước, ông nói: "Em trai XX con đang đợi xin visa đi Úc. Tiếng Anh của thằng nhỏ rất khá, tốt hơn con hồi đó rất nhiều. Thằng bé sẽ học cấp 3 ở đây trước, sau đó bố cũng sẽ gửi nó đến Anh học đại học. Con quen bên đó hơn bố, sau này con tìm trường nào đó tốt tốt cho thằng bé đi."

Tôi cũng uống một ngụm nước, chế nhạo nói: "Cần gì nhỉ, chủ tịch X, thế kỷ 21 rồi, không biết lên mạng tìm hiểu trường đại học sao? Tự tra đi."

Bố tôi rất không hài lòng vì tôi đã làm ông mất mặt nơi công cộng: "Xem lại cách mày nói chuyện đi, khôn lớn ở đâu chứ, nếu không phải vì có bố chống sau lưng, mày có được như ngày hôm nay không?..."

Tôi cắt ngang những lời còn dang dở của bố, "Nhất thiết sao, chuyện bé như vậy cũng mắng? Đừng để người ngoài biết chuyện, nếu không bọn họ sẽ tưởng con trai ông..."