Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 46



Suốt chặng đường, tôi ngồi ở hàng ghế trước của chiếc Ben theo dõi màn chào hỏi của anh A và Thẩm Phương, nghe A khoe khoang về nền kinh tế phát triển của Thượng Hải, cứ như sự phát triển từng ngày của tổ quốc là do một tay anh ta xây dựng lên vậy, rất coi mình như người trong cuộc, có vẻ như anh ấy biết hết những chuyện đại sự cho đến những bí mật của đất nước.

Chiếc xe tiến thẳng đến một khách sạn 5 sao trong khu vực công ty đặt trụ sở. Tuy đó chỉ là quận ngoại thành, nhưng vẫn có rất nhiều toà nhà cao cấp do giao thương xuất nhập khẩu. Xe vừa dừng, tôi lại bắn ra ngoài thật nhanh đỡ Thẩm Phương đi xuống, thậm chí còn hận không thể xách hết hành lý của Thẩm Phương lên lầu, để người gác cửa nhìn tôi với ánh mắt phẫn uất, cô là phụ nữ, không nhìn lại dáng vẻ bé nhỏ của mình hay sao mà lại cướp bát cơm của chúng tôi?

Người gác cửa dùng thang máy chở hàng đưa hành lý lên. Tôi kính cẩn tháp tùng Thẩm Phương và anh A, tay cầm chiếc vali kéo của Thẩm Phương. Suốt chặng đường từ sân bay đến khách sạn, Thẩm Phương không nhìn tôi lấy một cái, khiến tôi nhịn không được mà cứ mãi nhìn theo, hi vọng có thể bắt gặp được ánh mắt của chị, sau đó nhận lại được một chút tình cảm từ đôi mắt chị. Nhưng, hình như toàn bộ sự chú ý của chị đều đặt lên người anh A. Anh A vắt óc nghĩ ra chuyện cười kể cho Thẩm Phương, Thẩm Phương cũng rất vui vẻ lắng nghe. Tôi cảm thấy rất ngột ngạt, tôi nghĩ, chị cũng thật thiếu phong độ, ai cũng có thể chọc chị cười, chị có biết trong bụng tên hói đầu này đang có ý định gì không? Nhìn xem nước miếng của tên hói này sắp rớt ra ngoài rồi kia kìa.

Cuối cùng cũng đến phòng. Anh A xem như cũng biết cư xử, anh vào xem qua phòng rồi nói lời tạm biệt. Vừa bước chân ra ngoài, anh vẫy tay nói: "Cô Thẩm mau nghỉ ngơi nhé, buổi tối tôi sẽ tiếp đón cô Thẩm. Tiểu Cảnh, giúp cô Thẩm thu xếp một chút, nếu cô Thẩm còn có yêu cầu gì thì em cứ giúp, buổi tối anh sẽ sắp xếp xe đến đón, nhớ để ý điện thoại."

Tôi nói: "A Tổng, điện thoại của em hỏng rồi." A sững sờ, nhưng cũng không tiện nói gì tôi, chỉ nói: "Thế thì, em mau xuống lầu mua một cái, không có điện thoại sao không nói sớm."

Anh ấy đưa tôi ra ngoài, mở ví, lấy ra một xấp tiền, nói: "Cô Thẩm cần gì thì cứ làm hết sức, phải biết cư xử nghe chưa."

Lúc đó tôi cảm giác lời này của anh ấy nghe rất kỳ quái, giống như trên TV hay nói có một người đàn ông bỉ ổi kéo tay một cô gái trẻ đẹp, vừa nhét tiền vừa nói: "Em gái, nhất định phải biết cư xử khi vào trong đấy..."

Tôi rất không vui, nhưng cũng không thể nói gì. Tôi thấy anh ấy vẫy tay rồi bước chân vào thang máy, tôi cũng quay người đi về phòng. Tôi bước vào, đóng cửa, vô thức chốt xích lại. Tôi nhìn Thẩm Phương, chị đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi cầm chiếc vali xách của chị lên và nói: "Thẩm Tổng, vali để đâu đây?"

Thẩm Phương quay lại, hơi nghiêng đầu, trên mặt cười như không cười, bỗng chị dùng tiếng Anh, nói: "Rốt cuộc em có thể giả được bao nhiêu nhân cách?"

Tôi bước đến và nói: "Đứng ở Trung Quốc thì đừng nói tiếng nước ngoài nữa, không thể nói chữ pretend chứ gì, đọc theo em nào, 装, zh uang 装."

Chị khẽ cười, cũng nói theo: "装, zh uang 装."

Tôi nói: "Không tồi, nào, đặt một câu đi. Chiếc vali này (tôi chỉ vào vali của chị) 装 rất tốt, nghĩa là nói chiếc vali này có thể đựng được nhiều thứ. Em rất biết 装, nghĩa là em rất giỏi pretend."

Chị nghiêng đầu, nhìn tôi: "Em rất biết 装."

Tôi không nói nữa. Tôi nhìn chị, chầm chậm cúi đầu xuống.

Chị cũng dựa vào cửa sổ, một lúc sau mới nói: "Có thể đừng giả vờ nữa được không?"

Tôi ngẩng đầu, trên mặt chị không có biểu cảm gì khác ngoài vẻ bình tĩnh, tôi thà rằng nhìn chị khóc còn hơn, hoặc là nói gì đó, chửi tôi cũng được. Sự bình tĩnh trên vẻ mặt chị khiến tôi cảm thấy đau thương.

Tôi nhỏ giọng hỏi: "Sao chị lại tới đây?"

Chị nói thẳng: "Chị lấy cớ đến làm việc." Tất nhiên tôi biết tại sao chị lại đến. Chỉ là giọng điệu của chị làm tôi quá hèn mọn.

Tôi bước đến, kéo tay chị, nói: "Em đang định tìm một nơi để gửi email cho chị thì Sue nói với em là chị đang đến." Lại nghĩ một lúc: "Nơi em đang ở không có internet."

Thẩm Phương rút tay về, hai tay ôm trước ngực, tầm mắt chị nhìn ra chỗ khác, lạnh lùng nói: "Em đừng lo lắng quá, chị đã đặt vé khứ hồi, về vào tối mai, chị cũng không muốn làm chậm trễ công việc của em. Chị còn phải đi làm vào thứ Hai." Tôi không nói nên lời, chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ. Một lúc sau, Thẩm Phương lại nói: "Em đi đi."

Tôi vẫn không di chuyển. Tôi rất buồn khi nghe giọng điệu của chị. Buồn cho chị, và cả cho tôi.

Chị thấy tôi chưa đi, ngữ khí cũng êm dịu lại một chút, nói: "Chúng ta đều là người trưởng thành,... những lời gặp dịp thì chơi, thật ra cũng không nhất thiết phải coi là thật..."

Khi nghe đến những chữ "gặp dịp thì chơi", cuối cùng tôi cũng không cầm được nước mắt, tôi bước đến muốn ôm chị, chị đẩy tôi ra, tôi lại tiến đến ôm chị, chị vùng vẫy trong cái ôm của tôi, tôi vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi,... chị đừng giận,..."

Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của chị, dần dần, đôi tay chắn trước ngực tôi cũng bắt đầu duỗi ra ôm lấy cổ tôi. Chị khóc và nói: "Có phải em sẽ mãi thế này nếu chị không đến?".

Tôi càng khóc đau đớn hơn. Tôi cảm thấy mình rất khốn nạn. Tôi cũng thắc mắc tại sao Thẩm Phương lại thích một người khốn nạn như tôi, thật đáng tiếc. Tôi chỉ cứ vừa khóc vừa nói: "Em xin lỗi."

- --------

02-12-2006 - 12:22:31

Định viết mệt rồi sẽ ngủ, ngày mai là cuối tuần đúng không. Ban ngày ngủ, buổi tối có hẹn.

02-12-2006 - 14:40:48

Trí tưởng tượng của các bạn phong phú quá, đến cả tôi ban đầu cũng không biết trên mạng còn có nơi như thế này (tianya). Càng không nói đến Thẩm Phương, bà chị này đến cả Sina cũng chưa bao giờ nghe đến, còn không biết gõ pinyin cơ, làm sao lên xem bài viết này được. Tôi xỉu, các bạn cứ viết tiếp đi, chắc là sẽ hay lắm.

02-12-2006 - 16:48:20

Tôi chuẩn bị đi nằm, tôi không thông minh, nhưng tôi rất chăm chỉ. Việc này tôi thừa nhận.

03-12-2006 - 09:05:56

Vừa quay lại. Không phải hẹn hò với chị ấy, là một cô gái vừa bị đá một cách bi thảm. Nghe cô ấy kể lể cả đêm, tôi cảm thấy tình yêu là một thứ rất đáng sợ. Nhất là khi bạn vẫn còn yêu một ai đó, nhưng họ không còn tình cảm với bạn nữa.

Tôi thừa nhận tôi vẫn yêu Thẩm Phương. Nhưng tôi chưa nghĩ đến việc sẽ lại có gì đó với chị ấy, nếu như ngọn lửa giữa chúng tôi lại được thắp cháy, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của chị dành cho tôi, nhưng tôi cảm thấy cứ như này cũng đủ rồi. Có những lúc, dù là yêu nhau, nhưng cũng không nhất thiết phải ở bên nhau mà đúng không?

Mấy hôm tôi tăng ca, chị gọi điện đến, phàn nàn sao mà tôi lớn rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân như vậy. Tôi cảm thấy tốt, vì chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau, hi vọng người kia có cuộc sống hạnh phúc. Tôi rất mãn nguyện với tình trạng hiện tại, tôi cảm thấy một người hèn nhát như tôi không thích hợp ở cùng chị ấy, chị ấy không có bất cứ mong cầu gì về vật chất, thế nên chị yêu cầu một cách tuyệt đối về mặt tình cảm. Nhưng tôi không thế được, tôi không thể cho chị điều mà chị muốn.

Vì thế, hãy cứ tiếp tục bình đạm như thế này đi. Trước đây tôi đã từng hỏi chị, hỏi chị rằng liệu chúng ta có thể trở thành những người bạn rất tốt của nhau không, chị ấy nghĩ một lúc rồi nói, tình cảm giữa chúng tôi đã trở nên sâu sắc hơn cả tình bạn từ lâu, chị cho rằng, bởi vì quá khứ mà chúng tôi từng có, chúng tôi có thể mãi mãi tồn tại trong cuộc đời của nhau, cho đến cuối cùng. Nghe xong lời chị nói tôi thấy rất ấm áp, bởi vì tôi cũng có cảm giác như vậy với chị. Tôi có thể mãi mãi cất chị trong tim, mãi mãi đến hết đời này. Tại nơi đó, mãi mãi sẽ không có tổn thương, không có phản bội, chỉ có sự ấm áp.

Hôm nay không viết nữa. Đi ngủ đây. Mỗi khi nghe có ai đó buồn phiền về tình yêu, tôi đều rất nhớ chị. Tôi biết trên thế giới này rất khó tồn tại một người nào yêu tôi như chị, có lúc không tránh khỏi cảm thấy hối hận. Nhưng, dù sao cũng đã bỏ lỡ rồi, thôi thì bỏ lỡ vậy.

Tôi quả thực rất hèn nhát, lại còn thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm là để bảo vệ những người tôi yêu thương. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những người tôi muốn bảo vệ đều vì tôi mà chịu tổn thương. Có lẽ tôi chỉ muốn bảo vệ chính mình, nhưng đến cuối cùng, đến cả bản thân mình mà tôi cũng không bảo vệ được.

Tôi đúng là một người ngu xuẩn, tôi không có năng lực và dũng khí để làm cái gọi là theo đuổi tình yêu nữa. Vì vậy, chỉ có thể giữ những cảm xúc này trong lòng và tìm kiếm sự cân bằng trong trái tim.

Từ lần gần đây nhất khi chị đến, tôi đã cảm thấy rằng nếu như tôi làm điều gì đó với chị ấy một lần nữa, chúng tôi có thể về lại bên nhau. Nhưng tôi thực sự sợ rằng tôi sẽ làm tổn thương chị ấy một lần nữa. Nghĩ đến đây, tôi rất đau, thà rằng tôi tự làm tổn thương chính mình còn hơn làm tổn thương chị thêm lần nữa.

Ngủ đến nửa đêm chợt thức giấc. Trong cơn mơ màng hình như lại thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu, lại giơ tay ra theo thói quen, nhưng cũng chỉ ôm vào lòng một khoảng không trống rỗng.

Gió đêm nay lớn chưa từng thấy. Chiếc cửa sổ đang đóng chặt bị gió xé toạc ra. Trong phòng có chút lạnh.

Tôi đứng dậy đóng cửa sổ. Bầu trời đêm nay thế mà lại pha lẫn một mảng đỏ sẫm.

Quay lại máy tính. Đọc những bình luận của các bạn.

Có người nói tôi không phải là người ích kỷ. Tôi nghĩ bạn đọc đã quá khen. Tôi không thể từ bỏ mọi thứ để yêu chị ấy như các bạn nói, còn về chị ấy, có được chị ấy không phải là một sự ích kỷ sao?

Hoá ra, trước đây tôi đã được yêu bởi không chỉ mình chị, tôi cũng đã từng yêu không chỉ mỗi chị. Đến sau này, những người mà tôi đã từng yêu, bao gồm cả chị, đều biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Người mà tôi yêu duy nhất còn ở lại, cũng là người yêu thương tôi, chính là mẹ tôi.

Cho đến nay, dường như tôi đã có thể khiến bà ấy quên đi những nỗi đau và áp lực của những năm tháng trước đây, khiến bà có thể có chút kiêu hãnh mà sống trong cái thế giới hão huyền này.

Tôi là nguồn kiêu hãnh duy nhất của bà. Bà luôn mơ ước, cũng luôn hi vọng rằng đứa con gái xuất sắc trong mắt bà có thể tìm được một người chồng xứng đôi, sau đó sinh ra một cháu trai đáng yêu, hoặc là cháu gái. Bà sẽ đến, ban ngày thăm cháu, nuôi dưỡng nó lớn lên giống như bà đã làm với tôi vậy, buổi tối làm cơm, đợi con gái và con rể về nhà đoàn tụ, thậm chí đối với đứa cháu còn không thấy hình dáng này, dường như bà đã sớm hoạch định một phương án về việc dạy học phù hợp với nó.

Bà cho rằng mô hình giáo dục của bà rất thực tế và thành công. Tuy nhiên, vẫn còn đó những điều đáng tiếc, như khi tôi còn nhỏ, sự ép buộc giáo dục đã khiến tôi không đủ tự tin. Bà nói, chính sách phổ cập giáo dục hiện nay cần dựa trên cơ sở khuyến khích. Bà đã lui về nghỉ hưu với một thùng giấy khen danh dự lớn trên cương vị của một giáo viên. Trong những năm tháng sau này, việc nuôi dạy một đứa cháu trai có tiềm năng hơn tôi là khát vọng và ước mơ cuối cùng của cuộc đời bà.

Để giúp bà thực hiện ước mơ này, tôi sẽ cố gắng bằng tất cả năng lực của mình. Dù tôi không thể làm trái tâm ý của mình, nhưng, ít nhất, khi về nước, trước giờ tôi không hề từ chối những buổi xem mắt mà bà sắp đặt cho tôi. Lần nào cũng vậy, tôi đều ăn mặc trang điểm theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của bà, hơn nữa, sẽ cố gắng giữ phong thái trang nghiêm. Các bạn đừng cho rằng tôi quá ngu ngốc. Chỉ có tôi biết rằng người con gái mà bà hết mực yêu thương này đã từng vì tiền mà đẩy bà vào cuộc sống đau khổ không thể nhớ lại. Tôi nghĩ rằng đối với hy vọng và yêu cầu của mẹ, chỉ cần là điều mà tôi làm được, có chết tôi cũng không từ chối. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ, ví dụ như bà không xem nổi kênh Phoenix TV, Central 4 và 9 ở Châu Âu, vì vậy tôi đã bắt đầu nuôi dưỡng ý định từ bỏ mọi thứ ở đây và quay trở về Trung Quốc làm việc. Đương nhiên, tôi cũng có thể từ bỏ Thẩm Phương, và cũng sẵn sàng từ bỏ bản thân mình.

Tôi biết, quan niệm này của tôi, đối với Thẩm Phương đã được lớn lên trong xã hội phương Tây từ nhỏ mà nói, nhìn có vẻ rất không hợp lý. Nhưng, không còn cách nào khác, nếu như tôi không sinh sống ở Trung Quốc tận hơn 20 năm, nếu như tôi được sinh muộn tầm 5-6 năm, thì tôi đã có thể có chút can đảm như các bạn nói.

Thời đại, dấu ấn được lưu lại trong mỗi thế hệ đều không thể phai mờ theo năm tháng.

Tiếp diễn với hồi ức của tôi nào, đi đến đâu hay đến đó.

- --------

Hôm đó, tôi và Thẩm Phương đã ôm nhau khóc một lúc. Chuông cửa vang lên, người khuân vác hành lý bước vào và đặt vali xuống. Tôi đưa anh ấy 5 tệ tiền boa. Đó là lần đầu tiên tôi trả tiền boa ở Trung Quốc. Tôi cũng không biết nên đưa bao nhiêu, có lẽ hơi ít một chút. Tôi rất căng thẳng khi đưa tiền cho anh ấy, có lẽ có hơi ngại. Bởi vì khuôn mặt tôi luôn mang lại cho người ta cảm giác trẻ măng, tôi cũng không phải loại người có kiểu mặt baby với đôi mắt to tròn, nhưng lại luôn khiến mọi người có cảm giác trông tôi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Cho đến bây giờ, dù đã cắt tóc, nhưng khi ra ngoài mua rượu vẫn luôn bị từ chối. Lẽ nào nhìn tôi như Thiên Sơn Đồng Lão chưa đủ 21 tuổi sao?

Tôi đóng cửa lại. Đặt chiếc vali chỉnh chu, tôi nói với Thẩm Phương: "Chị lấy đồ ra đi, đằng kia có một cái tủ quần áo."

Nhưng Thẩm Phương lại đi thẳng đến chiếc vali, mở ra, lấy ra một chiếc hộp. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc hộp đó. Trong tim tôi đột nhiên trào dâng một dòng chảy ấm áp. Chị giúp tôi đeo đồng hồ lên tay, tôi nhìn xuống, cố gắng che giấu sự vui sướng điên cuồng trong lòng, giả vờ có chút xấu hổ, hỏi chị: "Chị nghĩ em có xứng đáng với chiếc đồng hồ tốt như vậy không?" Chị cười và nhìn tôi, chỉ nói: "Không cho phép trả lại."

Chị đi tắm, tôi ngồi trong phòng ngoài, ngắm nghía chiếc đồng hồ mới của tôi. Mọi nỗi buồn vừa rồi đều đã bay lên chín tầng mây. Tôi không khỏi cứ mãi ngắm nhìn, cẩn thận đeo chặt sợi dây rồi nhanh chóng áp vào tai lắng nghe động tĩnh, kẻo lỡ tay làm hỏng mất.

Tôi đang vui vẻ giơ tay trái đùa nghịch thì nghe tiếng của mở trong phòng tắm. Tôi quay đầu lại, thấy Thẩm Phương đã đi ra.

Trên người chị vẫn mặc chiếc quần có ống chân hơi dài so với chị ấy của tôi. Trái tim tôi đột nhiên đập liên hồi. Tôi đi vào phòng, thấy chị đã ngồi trên giường, vươn tay ra.

Tôi chần chừ một lúc, bước đến nắm lấy, sau đó lên giường nằm xuống với chị. Chiếc giường đó rộng đâu đó khoảng hai mét, nhưng chúng tôi chỉ sử dụng ít hơn một phần tư

Chị lặng lẽ nằm trong vòng tay tôi, nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng như nước. Tôi có chút không kiềm chế nổi, rất muốn làm gì đó nhiều hơn nữa với chị. Nhưng tôi cố gắng kìm lại. Chỉ hôn lên trán chị và cười nói: "Sao chị cứ bám riết vậy. Mau nhắm mắt lại đi, ngồi máy bay lâu như vậy, không mệt sao?" Chị cười rồi nhắm mắt lại, bàn tay vô thức nắm lấy áo tôi. Trán chị áp lên cằm tôi, hơi thở nhịp nhàng phả vào cổ tôi, thật ngứa.

Dần dần, nhịp thở của chị đều đặn và nhẹ nhàng hơn. Tôi ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc tóc hòa lẫn cùng mùi thơm cơ thể của chị, mi mắt tôi cũng dần nặng trĩu, cuối cùng chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi ngủ cho đến khi anh A gọi điện đến phòng. Thẩm Phương nhấc máy. Bọn họ nói vài câu qua điện thoại, Thẩm Phương nói với tôi, mau thu gọn một chút, anh ấy đang đợi ở sảnh.

Chúng tôi đi thang máy xuống tầng dưới. Khi sắp xuống tầng một, tôi buông bàn tay đang nắm chặt tay Thẩm Phương ra. Tôi nhìn chị, chị bĩu môi với tôi, tinh nghịch làm mặt quỷ, và rồi chúng tôi nhìn nhau cười.

Mặc dù bữa tiệc đón tiếp của anh A chỉ có anh ấy, vợ con anh, cộng thêm tôi và Thẩm Phương, tổng cộng 5 người, nhưng chỉ từ bộ đồ ăn và rượu, tôi đã đoán ra được rằng bữa đó hẳn phải đắt xắt ra miếng.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, việc chạy theo rượu vang của giới thượng lưu Thượng Hải lúc bấy giờ khác xa so với mức độ ở chỗ tôi khi tôi còn học đại học, vốn chỉ xoay quanh rượu Vạn Lý Trường Thành 96. Mà bộ bát đũa cũng thể hiện ra được đẳng cấp thẩm mỹ của các nhà hàng cao cấp ở Thượng Hải.

Nhân lúc họ đang nói chuyện, tôi lặng lẽ lộn ly rượu vang lên xem, biểu tượng Royal Doulton khiến tôi phải há hốc mồm cảm thán thật lâu, thậm chí còn nghĩ: "Hay là cuỗm đi một ly nhỉ."

Cho đến bây giờ, tôi đã từng đến rất nhiều nhà hàng ở Anh nhưng cũng chưa từng thấy sang trọng đến mức độ như ở nhà anh A, có lẽ do tôi vẫn chưa thực sự được tiếp xúc với một nơi quý tộc chân chính.

Nhớ khi tôi và Andrew đến London để tham dự bữa tối thường niên do công ty tổ chức, vì giám đốc điều hành cấp cao nhất cũng đến, nên chúng tôi đã ăn ở một nhà hàng cũng được tính là nổi tiếng trong nước. Khi tôi nhìn vào bộ dụng cụ ăn uống, vẫn kém xa quy cách của Thượng Hải năm 2003.