Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 47



Tối đó tôi cũng chỉ là một nhân vật quần chúng, tôi lo ăn, bọn họ lo nói chuyện. Cắn một miếng bào ngư, bị một miếng thịt dắt ở giữa răng, rất khó chịu. Tôi đang lặng lẽ dùng lưỡi đọ sức với bào như thì nghe thấy anh A gọi tên tôi, bất chợt hoảng loạn. Cố nuốt thức ăn còn chưa kịp nhai kỹ trong miệng, điều này khiến tôi âm thầm khó chịu rất lâu, còn chưa nếm ra mùi vị gì mà đã nuốt xuống rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn đĩa của Thẩm Phương, chị chỉ gắp vào đó chứ chưa động miếng nào, lúc đó tôi rất hi vọng anh A và vợ con anh sẽ vào phòng vệ sinh hay gì đó, nếu như tôi có thể bảo Thẩm Phương ăn, chị nhất định sẽ không nói gì tôi.

Tiện đó tôi cũng nhìn qua Thẩm Phương, chị cũng đang nhìn tôi, ánh mắt chị tràn ngập ý cười, nhưng lại ẩn chứa ánh sáng chập chờn, tôi nghe hình như anh A đang khen tôi. Tôi ngại ngùng đỏ mặt, mau chóng cười ngốc vài tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Tôi cứ nghĩ về ánh mắt của Thẩm Phương, trong lòng lại bắt đầu vui vẻ biết bao. Anh A đúng là biết cách cư xử. Nhưng đột nhiên lại khựng lại, lão cáo già mưu mô này không phải có ẩn gì nào khác đấy chứ?

Nhân lúc A ra ngoài rửa tay, tôi cũng đi theo. Đợi anh ấy quay lại, tôi đứng ở ngoài cửa trả tiền cho anh ấy, anh A ngây ra: "Sao em lại..."

Tôi nói: "Thẩm Tổng không có yêu cầu gì cả..."

Anh A nhận ra, cười "ha ha", rồi lại đưa tiền lại cho tôi: "Em cứ giữ đi, trong hai ngày tới chắc chắn sẽ có yêu cầu. Phải biết cư xử biết chưa? Sao em không nói vụ điện thoại của em cho anh một tiếng?... Còn chưa mua... ôi trời, điện thoại quan trọng lắm đấy, không có điện thoại làm sao mà liên lạc với bên ngoài được, mau mua một cái đi nhá, ngày mai phải đi rồi, ban nãy suýt nữa không tìm được em và Thẩm Tổng. Đúng rồi, mua thêm một cái cho Thẩm Tổng nữa nhé, mua cái tốt vào, phải trên 1000 tệ. Đợi một lát anh gửi em tiền. Nhớ ghi hoá đơn..."

Anh A đưa Thẩm Phương và tôi trở về khách sạn. Anh A cũng ở khách sạn đó đặt cho tôi một căn phòng khách phổ thông tiêu chuẩn, bảo tôi dẫn Thẩm Phương đi dạo và mua sắm quanh Thượng Hải nhân ngày cuối tuần, rồi lại đưa tôi một xấp tiền nữa, dặn dò tôi đừng làm mất, sau đó đưa tôi số điện thoại của tài xế công ty chúng tôi, anh ấy muốn cống hiến chiếc Bens của công ty. Anh hỏi tôi rằng Thẩm Phương đi kiểu xe nào, tôi nói, Bentley. Anh A bị nghẹn một lúc, mấp máy nói: "Thuế nhập khẩu xe hơi Trung Quốc hơi quá cao đó." Lúc đó tôi không hiểu ý anh ấy lắm, chỉ biết nói theo, phải phải phải.

Sau này tôi nhận ra anh A rất thiệt, bởi vì công ty chúng tôi cũng là hội viên của khách sạn này, nên hình như sẽ có ưu đãi 60-70% gì đấy, phòng của tôi cũng phải hơn 800 tệ một đêm. Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy không biết về mối quan hệ của tôi và Thẩm Phương. Nếu như anh ấy biết, chắc chẳn anh ấy sẽ quyên góp vào vài ba Công trình Hi vọng như anh ấy vẫn nói thì hơn. Với mối quan hệ lúc đó của tôi và Thẩm Phương, chỉ cần chen chúc ngủ trên 1/4 chiếc giường là đủ, thuê thêm một phòng khác cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân.

Đợi khi anh A rời đi, tôi và Thẩm Phương đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng của Thẩm Phương. Thẩm Phương cũng đòi một chiếc thẻ của phòng tôi. Tôi lí nhí nói: "Có cần thiết không? Hay là em về khách sạn cũ ngủ cho rồi." Thẩm Phương nhướn mày đắc chí nói: "Không cần thiết, nhưng, để công bằng."

Liên tiếp ba ngày, ban ngày tôi cùng Thẩm Phương ra ngoài mua sắm, chị mang theo chiếc vali rất to, nhưng cũng chỉ đựng được vài bộ quần áo lịch sự. Thế là ngày nào chúng tôi cũng xách về khách sạn N chiếc túi. Nơi chúng tôi ghé thăm nhiều nhất là một trung tâm mua sắm trên con đường có tên là Bắc Thiểm Tây được giới thiệu bởi tài xế của công ty chúng tôi.

Thẩm Phương không cho tôi tiêu số tiền mà anh A đã đưa. Chị tự quẹt thẻ của chị. Tôi nhìn thấy chiếc khăn quàng chị mua đặt trong túi, nghĩ, không phải chị phải về ngay sao? Lẽ nào do đồ Thượng Hải rẻ? Nhưng tôi nghĩ không nên hỏi điều này thì hơn, nhỡ như giọng điệu sai bét thì chị lại khách sáo cả ngày.

Ba buổi tối này, đương nhiên tôi không hề trở về căn phòng của mình, đương nhiên, cũng vào ba buổi tối đó mà cuối cùng tôi cũng âm thầm nhận ra rằng - đồng thời cũng không muốn phải thừa nhận rằng - tôi đúng thật là người song tính.

Mỗi khi tôi nằm cùng Thẩm Phương, tôi đều có những suy nghĩ rất bỉ ổi khi nhìn chị. Nhưng vẫn may, tôi cắn răng cố kiềm chế bản thân, cố gắng nhắm mắt để không nhìn chị nữa.

Những khi không nhịn được, tôi sẽ ra ngoài xem TV hoặc đi vệ sinh. Thẩm Phương thật sự rất thấu tình đạt lý, chị không bao giờ chủ động ép bức hay câu dẫn tôi. Vì chị chỉ cần chủ động trêu đùa tôi một chút thôi, nói không chừng tôi sẽ càng táo bạo hơn cả đêm đó. Chị chỉ ngủ bên giường chị, quay mặt vào tôi, cười và nhìn gương mặt đỏ tía tai của tôi, sau đó lặng lẽ đi ngủ, chắc là chị cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ quá giới hạn nào với tôi nữa.

Nhắc đến cũng thật lạ, tôi nhớ mỗi đi ngủ, chúng tôi cách nhau ít nhất khoảng 1 mét, nhưng chỉ cần tôi thức dậy giữa đêm, tôi nhất định sẽ ôm Thẩm Phương một cách rất bỉ ổi, những khi nửa mơ nửa tỉnh còn dung túng bản thân sờ mó dưới lớp áo ngủ của chị và không ngừng cọ mặt vào cổ, vào má chị, liên tục tự thuyết phục bản thân làm tới bến đi, thế nhưng ngay giây phút chuẩn bị làm chuyện xấu lại bị tỉnh dậy, tiếp đó, chợt tỉnh táo và co rúm lại. May mà lúc đó Thẩm Phương không bị tôi làm thức giấc, nếu không thì tôi thật sự không biết nên chôn mặt vào đâu nữa.

Tôi nghĩ mình đúng là một tên tiểu nhân, dù bên ngoài luôn bày ra bộ mặt quân tử, nhưng khi nghĩ đến ý nghĩ dâm ô của mình lúc đó, tôi cũng không biết nữa, nếu như Thẩm Phương biết lúc đó trong đầu tôi đang có những suy nghĩ đáng khinh đó, liệu chị có thích tôi nữa không?

Thật ra Thẩm Phương không thật sự đi làm. Tôi nhớ hình như vào hôm thứ Hai đầu tiên đó, chị đến công ty, tham gia buổi giới thiệu mà anh A đặc biệt tổ chức cho chị. Có vài giám đốc bộ phận và quản lý báo cáo tình hình công ty với chị. Thẩm Phương vẫn không biến sắc, chị trưng ra bộ mặt rất nghiêm túc. Sau cuộc họp buổi sáng, chị và công ty cùng đi ăn một bữa, buổi chiều còn có anh A dẫn đi xem bến sông. Sau đó, Thẩm Phương sẽ dắt tôi đi mua sắm, rồi lại quét sạch một đống đồ đạc mang về. Buổi tối ăn cơm xong quay về khách sạn, tôi nhìn khắp nền nhà phòng ngoài toàn là túi xách mà tự lẩm bẩm với chính mình: "Xem ra phải là công tử nhà giàu mới cưới nổi chị."

Lúc đó Thẩm Phương đang đeo thử chiếc khăn quàng cổ. Nghe xong câu đó, mặt chị đen lại, im lặng thật lâu. Tôi hơi lo lắng, nghĩ, có phải chị hiểu nhầm tôi nghĩ chị tiêu hoang phung phí không? Đang nghĩ lý do chữa cháy, thì nghe Thẩm Phương nói: "Nếu như chị cưới thật, em nghĩ đối phương phải kiếm nhiều tiền mới có thể nuôi sống chị sao?"

Tôi nghiêm túc suy nghĩ: "Ít nhất nhất nhất cũng phải 60 nghìn bảng mới có thể lọt vòng gửi xe. Hơn nữa, nuôi chị, nuôi cả xe với nhà chị, lại còn cả những bảo mẫu vệ sĩ nữa."

Thẩm Phương không nói gì nữa. Có lẽ cũng đồng tình với câu nói của tôi.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
2. [Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô
3. Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài
4. Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm!
=====================================

Đến giờ đi ngủ, tôi đang xem TV, Thẩm Phương bước ra phòng sau khi vừa tắm, lên giường, không lặng lẽ tự đi ngủ như mọi khi nữa, mà chị nhảy tưng tưng tưng tới chỗ tôi, dựa vào vai tôi một lúc, sau đó tiện thể nằm vào trong lòng tôi, gối đầu lên ngực tôi, sau đó nói: "Thật ra, chị nghĩ, nếu như không cần mua nhà, cũng không cần phô trương quá. Lương một tháng 1-2 nghìn là đủ ăn đủ uống rồi, nhiều tiền quá dùng không hết."

Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, thuận miệng nói: "Đúng vậy, phí sinh hoạt ở những thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải cũng chỉ hơn 200, như vậy là đủ sống."

Thẩm Phương nói: "Chin đang nói ở London."

Tôi nói tiếp: "Ở London lại càng ít hơn. Hồi trước một tuần em tiêu 5 bảng. Cặp đôi ở tầng dưới tiêu khá hoang, một tuần ăn hết 30 bảng. Chủ yếu là tiền nhà, nhà ở Anh đắt quá."

Thẩm Phương ngẩng đầu nhìn tôi: "Ai cưới được chị sẽ không cần lo mua nhà nữa."

Tôi cười nói: "Vậy chị cũng phải tìm được một người nguyện ý ở rể mới được."

Thẩm Phương thấy tôi không tập trung trả lời, cũng không nói gì thêm, lại nằm lại vào ngực tôi, nhẹ nhàng chơi đùa cúc áo tôi.

Tôi vốn vẫn đang tập trung nghiêm túc xem một bản tin điều tra trên kênh truyền hình trung ương. Chị vừa đến dựa vào tôi như thế, qua một lúc sau, tôi lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhẫn nhịn một lúc, thấy như nếu cứ để chị dựa thế này chắc mình sẽ phạm tội mất. Thế là tôi đẩy chị ra, bước đến tắt TV, rồi lại đi rót cốc nước.

Đến khi tôi trở lại trước giường, chị vẫn nằm chỗ tôi vừa ngồi, vẻ mặt như đang có tâm tư. Tôi bước tới ôm chị, nói: "Dịch vào trong kia, đi đi đi, chen em không có chỗ nằm này."

Chị thuận thế ôm lấy cổ tôi, dịch vào trong nhường chỗ một chút. Tôi bỏ chị ra, đang định đứng lên thì phát hiện chị vẫn cứng ngắc ôm lấy cổ tôi. Mặt tôi đang cách chị rất gần, thấy rất rõ đôi mắt, cái mũi, thậm chí là từng cọng lông của chị. Toàn thân tôi bị bao quanh bởi mùi hương cơ thể của chị. Rất nhanh, tôi đã cảm thấy máu nóng đang dồi dào khắp người.

Tôi cố kìm nén nhịp tim thình thịch thình thịch như đang muốn nhảy tót ra, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Chị định làm gì vậy?"

Chị không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi lấy tay gỡ đôi tay của chị đang quấn quanh cổ tôi, nói đùa: "Nếu như chị không buông tay, em, em sẽ giở trò lưu manh đó nha."

Thế mà chị lại cười lên, chớp chớp mắt.

Tôi có chút không kiềm chế nổi nữa, đè chị xuống giường, làm tay theo tư thế sắp luồn vào lớp áo ngủ của chị, doạ chị: "Chị đừng cười, em nói cho chị biết, chuyện xấu nào em cũng dám làm đó nhé."

Chị không cười nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tim tôi đập càng nhanh hơn, thấy như hơi thở của mình phả ra toàn là hơi nóng. Tôi thử luồn tay vào, vuốt ve làn da mịn màng của chị, rất bỏng tay. Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy, gọi tên chị một cách hổn hển: "Thẩm Phương..." nhưng không biết nói gì thêm nữa. Dường như tôi đã run lẩy bẩy ngậm miệng lại, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ bỉ ổi.

Chị mở mắt ra nhìn tôi, vươn tay ra nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt tôi: "Cảnh Minh, sao mặt em lại đỏ?"

Tôi nghĩ, rồi đáp: "Nhịn tiểu đó."

Thẩm Phương nghe vậy, bất lực cười một lát. Qua vài giây sau, chị hỏi: "Cảnh Minh, có phải em không thích thân mật quá mức với chị?"

Tôi cười: "Chỉ là em sợ nhỡ như không cẩn thận làm cái đó với chị, lúc đó người nhà chị sẽ tố cáo em, không chỉ làm hại đến phong tục và giáo điều nước nhà, hơn nữa chị còn là người nước ngoài, sẽ làm hại đến tình đoàn kết giữa trong và ngoài nước..."

Còn chưa lải nhải xong, chị chợt tiến tới gần, nhẹ nhàng cọ mặt và mũi lên mặt tôi, nói nhỏ: "I seduce you."

Có lẽ do ngày thường đã quen việc nghe chị nói năng kiểu cách nhã nhặn, thi thoảng mới nói những lời mang sắc thái này, tôi thực sự không kiềm chế nổi nữa, nóng vội tiến đến hôn chị, nhưng lại bị chị tránh đi. Tôi chỉ đành dừng lại, bất ngờ vì không hiểu ý chị, lại thấy chị chớp chớp mắt và cười thật tươi. Tôi hoang mang nhìn chị, chị cười và vuốt ve khôm mặt tôi, nói: "Không được."

Tôi nản lòng, bò lên từ trên người chị, chậm rãi bò về chỗ của mình, nằm xuống. Tôi thấy có chút bất mãn, chị từ chối tôi, mà mình lại tỏ ta hấp tấp như thế, đáng bị làm trò cười.

Tôi nhắm mắt lại không nói gì nữa. Qua một lúc, hình như chị tiến đến bên tôi, cách tôi rất gần. Tôi mở mắt ra, thấy Thẩm Phương đang mỉm cười với tôi.

Tôi bực dọc nói: "Được, chị cứ tự vui một mình đi, em lưu manh, em đáng đời."

Thẩm Phương lại cười rất vui vẻ. Tôi thấy chị cười cho đến lúc ngừng lại khi đã cười đủ. Chị vuốt mái tóc tôi, nhẹ nhàng nói: "Cảnh Minh, chị thực sự rất thích dáng vẻ này của em, dáng vẻ vô cùng đau khổ."

Tôi giận hờn nói: "Hừ, không ngờ rằng nhà tư bản quả thật nham hiểm, thích tìm niềm vui của mình trên nỗi thống khổ của toàn thể nhân dân."

Chị cười vui vẻ, gật đầu: "Đúng vậy, chị vô cùng vui khi thấy em đau khổ vì chị. Này, liệu có phải chị có vấn đề về tâm lý không?"

Tôi rất nghiêm túc nói: "Vẫn ok, may mà chị biết bệnh của mình ở đâu."

Chị cười, mím môi nhìn tôi một hồi lâu, nói: "Thôi vậy, không hành hạ em nữa, ngủ đi, mai còn phải đi làm."

Chị lùi ra, xoay người tắt đèn.

Tôi không biết vì sao mình lại xông đến ôm chị từ phía sau, thò tay vào trong áo chị, vừa sờ soạng vừa ghé môi vào tai chị nói: "Thẩm Phương, em thực sự, rất muốn, có được không,..." Chị quay người lại, tôi tiến đến hôn lên mặt chị, lại còn rất hà tiện nói: "Thẩm Phương, em rất khó chịu..." xung quanh chỉ là một màn đêm đen tối, tôi không nhìn thấy chị, chỉ ngửi thấy mùi hương của chị. Tôi cảm thấy môi tôi bị ngón tay chị chặn lại, trong bóng đêm, tôi nghe giọng chị êm ái nói: "Chị biết, nhưng, không được." Tôi dừng lại, rất nản lòng, thậm chí còn có chút đau lòng, tôi nhớ hình như chị rất ít khi từ chối tôi. Tôi nghe chị lại nói:

"Em à, tại sao càng ngày càng giống một đứa trẻ thế. Nhìn bề ngoài rất kiêu ngạo, nhưng sâu bên trong lại rất yếu đuối. Ban đầu gặp em chỉ cảm thấy rất nghiêm túc... không phải chị không thích em làm thế với chị, chỉ là, chị không muốn sau khi giây phút vui vẻ của em qua đi, em sẽ lại tự giày vò bản thân về những chuyện đó. Vì thế, cũng sẽ khiến chị rất đau lòng."