Việt Linh

Chương 5: Tạo Lửa



Lửa là một phát minh vĩ đại của nhân loại, có thể nói chính lửa làm cho con người thật sự là người. Lửa sưởi ấm, lửa nấu chín thức ăn, lửa giúp xua đuổi thú dữ. Lửa có lúc hung bạo đốt cháy cả khu rừng, cũng có lúc nhẹ nhàng xua tan băng giá. Bên cạnh đống lửa, con người luôn cảm thấy an toàn.

Việc tạo ra lửa từ ngàn xưa đã được con người sáng tạo và phát triển cách nhanh chóng, chỉ cần một thao tác nhỏ là lửa sẽ bùng lên. Thế nhưng chính điều đó cũng làm con người phụ thuộc quá nhiều vào những thứ sẵn có để tạo ra lửa, khi không có nó họ sẽ trở nên bế tắc. May mắn là Nguyễn Long không nằm trong số đó. Giờ đây những điều hắn bỏ công tìm hiểu khi xưa đã phát huy tác dụng.

Nguyễn Long dùng một hòn đá bắt đầu mài cái nịt của hắn. Mất một lúc lâu, đầu cái nịt đã dần có chút mỏng lại. Hắn liền dùng nó để gọt nhọn một cành cây nhỏ. Gọt liên tục không ngừng nghỉ, cành cây cũng đã hơi nhọn. Tiếp đó, hắn đục một lỗ vừa với trên phần nhọn vừa gọt trên một miếng gỗ khác để tạo thành lỗ khoan, đồng thời cắt một rãnh nhỏ tại một bên của nó. Nếu là bình thường việc này mất vài phút là xong, nhưng với cái nịt được mài qua loa của hắn lại khác. Những cây gỗ hắn chọn đều là cây khô nhưng khá cứng cáp nên hắn đã mất cả tiếng đồng hồ mới có thể gọi là tạm ổn.

Công đoạn chuẩn bị bây giờ đã hoàn tất, hơn một tiếng rưỡi mài gọt đục đẽo, tay chân đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn kiên trì. Hắn biết đây cũng chỉ mới là bắt đầu, còn biết bao nhiêu khó khăn gian khổ khác đang chờ hắn.

Mặt trời lúc này đã khuất bóng, bầu trời chưa tối hẳn nhưng khu rừng đã trở nên âm u, tiếng hú cũng những loài đi săn đêm bắt đầu vang lên. Để sẵn bùi nhùi và một chiếc lá khô bên dưới miếng gỗ đã đục lỗ, hắn bắt đầu xoay liên tục cành gỗ đã vót nhọn lên lỗ khoan. Cứ liên tục xoay nhanh, tay hắn đã mỏi nhừ. Trời càng lúc càng tối, bắt đầu có khói bốc lên, tro dần rơi xuống miếng lá khô. Nhưng chưa đủ để cháy, hắn vẫn tiếp tục xoay, khói liên tục bốc lên, tro rơi trên lá càng lúc càng nhiều, mùi khét đã lan tràn khắp nơi. Nhận thấy lượng tro đã đủ, Nguyễn Long lập tức đem đống bùi nhùi đã chuẩn bị để lên. Khói bốc lên càng nhiều, hắn thổi mạnh, lửa bùng lên.

Bùi nhùi vẫn tiếp tục được thêm vào, dù đã có lửa nhưng chỉ cần không cẩn thận là mọi công sức đổ sông đổ bể. Loay hoay thêm một khoảng thời gian, đám lửa dần ổn định, âm thanh tí tách reo vui, thắp sáng cả khoảng trời, dấy lên trong lòng người niềm hy vọng mới.

Ngồi bên đống lửa, khuôn mặt Nguyễn Long càng thêm rạng rỡ, đôi mắt ánh lên tinh quang kiên định. Đây là con người không bao giờ sợ khó khăn, càng khó hắn càng thích. Chỉ có việc con người bỏ cuộc chứ không có việc con người không thể vượt qua. Hắn đang ngồi đây nhưng tâm trí không ngừng thay đổi, tính toán cho kế hoạch sắp tới.

Muốn ra khỏi khu rừng này cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ và hiểu biết nhất định về nó. Trước mắt hắn tạm thời sẽ ở lại đây, tìm kiếm dự trữ thức ăn và dò xét khu vực xung quanh, đặc biệt là phải tìm nguồn nước. Lượng nước của trận mưa hôm qua giúp hắn duy trì khoảng 3 ngày nếu dùng tiết kiệm. Hắn sẽ thăm dò toàn bộ bán kính 2km nơi đây, không cần đi quá xa. Thời gian còn lại hắn sẽ chế tạo bẫy, làm thịt khô và các dụng cụ cần thiết. Nguyễn Long cũng đã tính đến những vật sẽ chế tạo.

Trước hết là đồ đựng nước uống, lá cây đính lại với nhau là một lựa chọn không tệ, lá ở đây to lớn chắc chắn nhưng nếu có ống tre thì càng tốt. Bẫy thú thì hiện tại hắn chỉ có thể chế tạo bẫy dây rút dành cho các loài thú nhỏ. Hắn cũng sẽ mài đầu nịt của hắn cho sắc bén, làm thành một cây chĩa có mũi nhọn để phòng thân. Căn lều của hắn cũng cần phải gia cố chắc chắn hơn nữa.

Đến hiện tại Nguyễn Long vẫn không biết liệu đây có phải Trái Đất hay không, điều kiện tự nhiên thì rõ ràng là như vậy, nhưng hắn vẫn thấy có điều gì đó kỳ lạ, đặc biệt là khu rừng này.

Đứng trên cao nhìn xuống cũng chỉ thấy bạt ngàn cây cối, cổ thụ mọc chọc trời, rõ ràng chưa từng có dấu chân người. Liệu trái đất có nơi nào trên đất liền mà con người chưa đặt chân đến? Nếu đây không phải trái đất thì hắn cần làm gì? Con người không tồn tại nơi đây thì sao? Hay có một chủng tộc kỳ lạ nào đó đang thống trị hành tinh này? Hay nơi đây là vùng đất có thể tu luyện như trong tiểu thuyết?

Dù bất cứ trong tình huống nào hắn cũng phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Hắn phải tự mình quyết định vận mệnh của mình. Hắn cần phải sinh tồn. Vốn luyến lớn nhất của hắn là bộ kiến thức đồ sộ của văn minh nhân loại hắn sở hữu.

Ngọn lửa vẫn tí tách reo vui, nhìn đống lửa Nguyễn Long chợt thầm tiếc không có gì để nướng ăn. Cả ngày hôm nay làm việc mệt nhọc nhưng hắn chỉ ăn ít trái cây chát chát, nghĩ đến đây bụng lại sôi lên. Hắn đành lấy ra vài trái nữa để cho qua cơn đói. Ăn hết một trái, cầm hạt của nó trong tay, đầu hắn chợt loé lên. Là hạt, tại sao hắn không thử ăn hạt của nó, biết đâu lại được. Nghĩ thế hắn dùng răng cắn thử.

“ui da, cứng quá”.

Từ sáng đến giờ hắn cắn xé không biết bao nhiêu dây leo để làm lều, giờ gặm phải cái hạt cứng quá chịu càng không thấu. Hắn cũng không có ý định bỏ cuộc. Cắn không được thì dùng đá đập. Vất vả một hồi cũng thành công. Bên trong hạt rất mềm, ăn thử thấy cũng được, hơi béo béo có thể dùng làm thức ăn dễ ăn hơn phần thịt quả chát chát. Chưa dừng lại, Nguyễn Long lại lấy một hạt khác bỏ vào đống lửa, chờ nó cháy đen phần vỏ thì lấy ra. Như lần trước, hắn lấy đá dùng hết sức đập xuống.

"Bẹp", nguyên cái hạt đã nát như tương.

Thấy thế Nguyễn Long không những không buồn bực mà còn vui mừng. Thì ra khi nướng lên vỏ nó không còn cứng như trước nữa, điều này càng tiện lợi hơn cho hắn. Lập tức hắn tách vỏ hàng chục trái lấy hạt rồi quăng vào lửa. Đem ra để nguội, hắn dùng tay bóp nhẹ, vỏ hạt lập tức bong ra để lộ phần thịt trắng bên trong, nhìn ngon hơn khi nảy hắn đập sống nhiều lần. Nếm thử, mùi vị rất khác, thơm hơn, bùi hơn nhiều. Nhớ lại bên dưới gốc cây ban sáng có hằng hà sa số hạt, hắn cười toe toét không ngậm được mồm.

“Phải đặt cho mày một cái tên. Mày cũng giấu thật sâu, vậy liền gọi mày là trái Giấu haha”.

Cười một tràn dài thoả mãn, Nguyễn Long chợt im bặt. Một tiếng rống rung chuyển khu rừng vang lên.

“Chết cha, nhỡ mồm rồi”.

Lập tức quăng vội vài cây củi vào đống lửa rồi nhanh chóng phóng vút lên cây, lòng thấp thỏm không yên, hy vọng không phải loại thú dữ biết leo cây như báo hay mèo rừng.

Ngồi im lặng trên căng lều quan sát, tay quấn chặt cái nịt đề phòng, Nguyễn Long liền phát hiện hai đốm sáng xuất hiện trong màn đêm, đang dần dần tiến đến vị trí đống lửa. Một con vật to lớn đang thận trọng đến gần, vừa nhìn thấy nó, Nguyễn Long chợt trợn mắt há hốc mồm. Đây là một con hổ, nhưng hai cây răng nanh lại dài cả nửa thước lộ ra ngoài miệng.

“Hổ răng kiếm, mẹ ơi, vậy đây không phải Trái Đất”.

Hổ răng kiếm là loài săn mồi mạnh mẽ nhưng đã tuyệt chủng tại Trái Đất mấy chục ngàn năm. Nay thấy nó xuất hiện tại đây, Nguyễn Long chắc chắn nơi này không còn là Trái Đất thân yêu của hắn.

Chỉ thấy con hổ đang tiến lại đống lửa cách thận trọng, cũng chẳng thèm chú ý đến Nguyễn Long trên cây. Miệng không ngừng gầm gừ như đối mặt với kẻ thù hung hãn. Càng đến gần, sức nóng càng kích thích hung tính của nó. Đi vòng quanh đống lửa một lúc chẳng thấy có phản ứng gì. Nó bèn tiến gần thêm một chút. Sức nóng giờ đây làm nó cảm thấy khó chịu, lông bắt đầu quéo lại. Giơ chân trước đầy móng vuốt vồ xuống.

"ngao", một tiếng gầm đau đớn vang lên và nó phóng vụt ra xa. Chân trước của nó đã cháy đen, mùi khét toả ra. Ánh mắt sợ hãi cùng không cam lòng, nó gầm lên một tiếng lớn thị uy rồi dần thận trọng lui về phía sau và phóng vút vào màn đêm tĩnh mịch.