Việt Linh

Chương 19: Di Cư



Chương 19: Di Cư

Dương Việt là một trong mười tộc lớn của Bách Việt, địa giới kéo dài từ Yên Bái đến cấm địa Màng Trắng. Tây Sơn Yên Bái là ngọn núi nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, nơi định cư trước kia của người Dương Việt. Lần này bọn họ đi khắp các bộ tộc thông báo đại hội ra mắt thủ lĩnh bách tộc, không cần nói cũng đã biết mưu đồ.

Sau khi Mai An Tiêm trở về nhận được tin tức liền lập tức cùng Mai An Long chạy đến Hồng Hà gặp Nguyễn Long, bọn họ tin chắc Nguyễn Long là thủ lĩnh bách tộc. Mà dù cho không phải họ cũng nguyện ý tôn lên, bởi những việc Nguyễn Long đã làm trong thời gian qua.

Chỉ trong hai giờ, họ đã gặp được Nguyễn Long, cao thủ Thiên Cảnh tốc độ không phải nói chơi. Sau khi biết tin, Nguyễn Long trầm tư giây lát rồi hỏi:

"Các ngươi tính sao, đi hay không đi?"

Hai người nhìn nhau, tưởng hắn có cách gì, không ngờ lại đẩy vấn đề trở lại bọn hắn.

"Dĩ nhiên không đi, nếu đi chẳng khác nào vào miệng cọp", Mai An Long đáp, thực ra bọn hắn cũng chẳng sợ cọp lắm.

"Thế nhưng nếu các tộc khác đi mà chúng ta không đi thì sao?", Nguyễn Long lại hỏi.

"Vậy thì làm sao, chẳng lẽ bọn chúng dám tấn công chúng ta, Hồng Việt tuy nhỏ nhưng toàn bộ Hồng Lĩnh cũng không dễ chọc", Mai An Long lại lên tiếng.

Nguyễn Long nhìn sang Mai An Tiêm, ông trầm ngâm đáp:

"Đi hay không đi đều không được. Nếu đi, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, còn không đi, bọn họ cũng không để yên cho tộc ta, dù không dám xâm lấn nhưng cử người quấy phá cũng không phải không thể."

"Có thể vừa đi vừa không đi", Nguyễn Long thần bí lên tiếng.

Hai người kinh ngạc: "thế nào là vừa đi vừa không đi?".

Nguyễn Long mỉm cười: "Đi nhưng không đến".

"Như vậy có khác gì không đi?"

"Khác, ngươi không đến nhưng để người khác đến".

Hai ông chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, ngồi đực mặt ra.

Mai An Tiêm rụt rè hỏi, ông có cảm giác mình càng ngày càng ngu: "Người khác nào, thế nhưng bọn họ yêu cầu tộc trưởng?"

Nguyễn Long không trả lời, bỗng hỏi lại: "nếu ngươi đi họ sẽ làm gì ngươi?".

"Họ sẽ bắt giữ ta, uy hiếp tộc Hồng Việt quy phục bọn hắn".

"Tại sao họ không giết ngươi, sao đó cho người mạo danh ngươi truyền lệnh về bắt bộ tộc quy phục?"

"Bọn chúng hẳn sẽ không giết ta, nếu giết ta sớm muộn gì trong tộc cũng biết, đến lúc đó sẽ cùng họ không chết không thôi, làm sao có thể quy phục họ."

Nguyễn Long gật đầu, lại hỏi:

"Vậy nếu ngươi bị bắt giữ, tộc Hồng Việt sẽ như thế nào?".

Mai An Tiêm hừ lạnh: "Hừ, bọn chúng muốn dùng ta uy hiếp tộc ta, mơ tưởng, ta sẽ không để..."

Nguyễn Long cắt ngang: "Ngươi muốn tự sát?"

"Còn cách nào khác?" Mai An Tiêm sẵn giọng.

Nguyễn Long vỗ tay: "Quả nhiên là một vị

tộc trưởng anh hùng, có điều hơi ngu, ngươi chết Hồng Việt cũng thành thù với Dương Việt, vậy thà giờ ngươi ở nhà chấp nhận thành thù, cùng nhau chống lại bọn hắn có phải hơn không".

Mai An Tiêm bị mắng đến đỏ mặt nhưng không có cách phản bác.

Mai An Long lúc này mới lên tiếng: "Thủ lĩnh nói ai nên đi?"

Nguyễn Long lại hỏi: "Ai là người có thể thay thế vị trí tộc trưởng nhưng lại không thể dùng để uy hiếp Hồng Việt?"

"Mai Thúc Loan", cả hai đồng thời bật thốt.

Lúc này họ mới tỉnh ngộ. Mai Thúc Loan là con trai duy nhất của Mai An Tiêm, khả năng cao là sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng (các tộc Bách Việt không nhất định chỉ truyền cho con trai nhưng vẫn ưu tiên bọn hắn hơn). Nhưng dù sao hắn cũng chưa phải là tộc trưởng chân chính, không quá ảnh hưởng đến Hồng Việt.

"Thế nhưng, thế nhưng bọn họ giết hắn thì sao?" Mai An Tiêm lo lắng.

"Lúc nảy ngươi vừa nói bọn hắn sẽ không giết ngươi thì cũng cùng lý do đó mà không giết hắn, hơn nữa có hắn trong tay, bọn họ cũng tin ngươi không dám làm việc gì quá phận".

Mai An Tiêm thở phào: "Quyết định vậy đi, ta sẽ cho người thông báo các tộc để bọn hắn cho người kế nhiệm đi thay".

"Không cần", Nguyễn Long ngăn cản, thấy ông ngạc nhiên hắn liền giải thích, "nếu tất cả các tộc đều chỉ cho người làm con tin, tộc Dương Việt sẽ thực sự tức giận, hậu quả khó lường".

"Thế nhưng chẳng lẽ để bọn họ rơi vào sự sắp xếp của bọn Dương Việt?".

"Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần thông báo cho tộc Lâm Việt là được, để bọn họ thực hiện như chúng ta, khi đi đem cho họ ít dưa hấu". Nguyễn Long cười âm hiểm triển khai kế hoạch.

Mai An Tiêm cũng không hỏi nữa, hôm nay hắn cảm thấy mình ngu nhiêu đó đủ rồi. Hai người không ở lại mà trở về Hồng Lĩnh sắp xếp mọi chuyện.

Vừa chuẩn bị đi, Nguyễn Long liền gọi lại:

"Chuẩn bị toàn tộc trong vòng mười ngày chuyển đến đây, hiện tại không có thời gian chần chờ".

Theo dự định, khoảng hơn hai tháng nữa, khi nhà cửa ổn định họ mới di cư về đây. Thế nhưng đại hội Bách Việt sẽ diễn ra ngày mười lăm tháng giêng cách hiện tại chỉ còn hai tháng. Thời gian đi về giữa Hồng Lĩnh và Tây Sơn Yên Bái chỉ mất hơn một tháng, nếu để xong đại hội mới di chuyển sẽ rất nguy hiểm, ai biết Dương Việt sẽ phản ứng ra sao khi chỉ có Mai Thúc Loan đến dự. Nguyễn Long cần gấp rút chuẩn bị, ít ra cũng có chút vốn để chống trả.

...

Sau gần mười ngày, tộc Hồng Việt rốt cuộc lên đường. Họ chia nhỏ từng tốp một chứ không đi cách rầm rộ, trên núi cũng để lại vài người thay nhau canh giữ phòng khi lại có người tìm đến.

Hiện tại số nhà phía Hồng Hà cũng đã hoàn thành gần hai mươi căn. Trước mắt mọi người cũng sẽ tiếp tục ở chung, đến khi hoàn toàn xong hết mới bắt đầu chia riêng.

Nguyễn Long cho mọi người tập họp trước sân, xếp thành từng hàng chỉnh tề như khi học võ, trong thời gian Nguyễn Long không có mặt bọn họ cũng không hề bỏ bê việc luyện tập. Đợi mọi người tất cả ổn định, Nguyễn Long mới lên tiếng:

"Hỡi tộc nhân của Hồng Việt! Ngày hôm nay các ngươi đang đứng tại một vùng đất mới. Nơi này từ giờ sẽ là nhà của các ngươi, là lãnh địa của các ngươi, là quê hương của các ngươi, là nơi các ngươi phải cùng bảo vệ, cùng xây dựng và cùng phát triển. Các ngươi có làm được điều đó không?", lời nói của hắn càng ngày càng lớn, câu hỏi cuối cùng là một tiếng gầm vang.

"Có thể", mọi người cũng gầm vang đáp trả.

"Từ nay nơi này sẽ được gọi là Hồng Thôn, thôn của người Hồng Việt".

"Hồng Thôn, thôn của người Hồng Việt", mọi người khí thế đáp trả, trên mặt đầy vẻ kích động cùng hân hoan.

Sau khi làm xong công tác tư tưởng, Nguyễn Long bắt đầu phân chia công việc cho bọn họ. Nhóm người đi săn và đánh cá sẽ được rút bớt người lại vì bây giờ dụng cụ của bọn hắn ngày càng tiên tiến, ngoài bẫy dây giờ đây họ đã có các loại bẫy chông, bẫy lưới, nhóm đánh cá cũng có bè gỗ và chài đá. Nhóm chế tác cũng chuyển từ việc tạo các vận dụng sinh hoạt sang chế tác vũ khí và nhà ở.

Nguyễn Long cho đào một cái ao khá rộng cách khu dân cư không xa, dẫn nước vào để nuôi cá, gần đó là khu vực trồng các loại rau củ và chăn nuôi động vật. Trước mắt cứ như thế, khi nào mở rộng sẽ tính sau. Toàn bộ khu vực này sẽ do Mai Ngọc Long quản lý.

Nguyễn Long dẫn nàng đi xung quanh khu vực, hướng dẫn nàng cách quản lý chăm sóc theo mô hình vườn ao chuồng. Càng nghe Ngọc Long càng thích thú, chăm chú nhìn hắn. Nguyễn Long cũng cảm thấy hôm nay hắn nói hơi nhiều, thường thì hắn chỉ dùng câu hỏi gợi ý để người khác tự suy nghĩ cách làm. Đang thao thao bất tuyệt, Nguyễn Long bỗng ngẩn nhìn sang, thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng Nguyễn Long bất giác nhộn nhạo, tim đập nhanh liên hồi.