Việt Linh

Chương 11: Cha Con Họ Mai



Mai An Tiêm là cái tên không thể quen thuộc hơn đối với người Việt gắn liền với sự tích dưa hấu. Theo truyền thuyết, ông vốn là con nuôi của Hùng Vương thứ mười bảy có tài tháo vát và có trí hơn người được Hùng Vương yêu mến gả con gái là nàng Ba cho.

Vì một câu nói: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ!" nên ông bị Hùng Vương nổi giận đày cả gia đình ra đảo hoang.

Tại đây, Mai An Tiêm tìm được hạt giống cây dưa hấu và được vua gọi về cho phục chức cũ. Ông được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu tại Việt Nam.

Cái tên Mai An Tiêm xuất hiện trên bản đồ cũng không làm Nguyễn Long quá kinh ngạc, điều làm hắn kinh ngạc là người đàn ông thủ lĩnh Hồng Việt có dung mạo y như hình ảnh Mai An Tiêm.

Đây là một người đàn ông trung niên khuôn mặt rám nắng với đường nét thanh tú. Ông ta cởi trần, đóng khố, thân hình lực lưỡng. Trên cơ thể có đầy hình xăm, tóc cắt ngắn và có hàm răng đen tuyền. Bên cạnh ông là một chàng trai da đen nhẻm và một cô gái da hơi ngâm nhưng nhìn rất có duyên.

Đây chính là đám người đầu tiên phát hiện cấm địa Màng Trắng biến mất khi săn đuổi con hươu lúc trước.

Thấy Nguyễn Long nhìn mình, ông liền hỏi: " Có chuyện gì sao thủ lĩnh?"

Nguyễn Long thần bí: " Ngươi là Mai An Tiêm?"

Mai An Tiêm giật mình: "Sao, sao ngài biết?"

Nguyễn Long mỉm cười không đáp. Mai An Tiêm kéo người thanh niên và cô gái sang:

" Ta đúng là Mai An Tiêm, còn đây là con gái và con trai ta Mai Ngọc Long, Mai Thúc Loan."

Vừa giới thiệu hắn vừa nghĩ chắc có lẽ thủ lĩnh thần thông quảng đại đã biết hết rồi, hắn càng thêm tin phục Nguyễn Long.

Nào ngờ Nguyễn Long nghe đến tên Mai Thúc Loan xém chút trượt chân té ngã. Vội vàng kiểm tra bản đồ, quả nhiên có một chấm vàng nữa ở ngay cạnh chấm khi nảy.

Không ngoài dự đoán, hình ảnh chàng trai da đen hiện lên với thông tin: Mai Thúc Loan - Mai Hắc Đế, xuất thế mười tám năm tại Hồng Lĩnh.

Có lẽ nhiều người không biết, Mai Thúc Loan là người anh hùng đã đứng lên khởi nghĩa chống lại sự đô hộ của Nhà Đường thời Bắc thuộc.

Ông sinh năm 670 tại làng Ngọc Trừng, xã Đông Liệt, huyện Sa Nam, châu Hoan (nay là Nghệ An). Cha mẹ mất sớm, ông được người bạn của cha nhận nuôi. Mai Thúc Loan rất khỏe mạnh, giỏi đô vật, học giỏi và có chí lớn. Ông mở lò vật, lập phường săn, chiêu mộ trai tráng trong vùng.

Khoảng năm 713, Mai Thúc Loan dựng cờ khởi nghĩa, tập hợp quân 32 châu, lên đến 40 vạn quân, tự xưng là Mai Hắc Đế, đóng đô tại Vạn An. Ông tiến đánh thành Tống Bình (Hà Nội). Đô hộ nhà Đường là Quang Sở Khách cùng đám thuộc hạ không chống cự lại được, phải bỏ thành chạy về nước.

...

Nguyễn Long không ngờ nhân vật anh hùng Mai Thúc Loan lại xuất hiện nơi đây, hơn nữa lại là con của Mai An Tiêm. Lúc này hắn nhìn về phía con gái tên Ngọc Long, mỉm cười hỏi:

"Có điều gì muốn nói sao?"

Ngọc Long chần chừ, hết nhìn cha lại nhìn anh.

"Không sao, có gì cứ nói?", Nguyễn Long khích lệ. Hắn nhìn ra vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng.

Ngọc Long cắn môi, "sáng giờ chúng ta chưa săn được gì".

Nàng vừa nói xong, những người xung quanh vẻ mặt nhăn nhó. Cả ngày hôm nay bọn họ đuổi theo con hươu, lúc sắp bắt được lại xảy ra biến cố. Giờ trời đã chiều, muốn săn tiếp cũng không được. Phải biết bọn họ có cả trăm người, sức ăn cũng lớn, những con thú nhỏ không đủ nhét kẽ răng. Họ cũng không dự trữ thức ăn, làm ngày nào ăn ngày đó. Hôm nay không có thức ăn chỉ có cách nhịn đói.

Nguyễn Long ngẫm nghĩ và xem xét bản đồ, cách đó không xa có một hồ nước không lớn. Bên dưới sẽ có cá, hơn nữa hồ nhỏ chắc không nguy hiểm, hắn quyết định tổ chức bắt cá để họ ăn hôm nay. Ở thời đại này cái ăn là thứ quan trọng nhất. Đừng nhìn chỉ nhịn một bữa không sao. Thế nhưng ngày mai với thân thể mệt mỏi chưa chắc đã săn được thứ gì ra hồn. Sức lực càng cạn kiệt càng khó kiếm thức ăn. Tuy không đến nỗi diệt tộc nhưng việc có nhiều người chết đói, bộ tộc suy tàn là đương nhiên.

Nguyễn Long tuy mang danh là thủ lĩnh bách tộc, nhưng không phải ai cũng phục tùng. Chỉ có cách tạo ra uy thế của mình, làm cho bọn họ thấy được lợi ích khi đi theo mình họ mới hoàn toàn thuần phục. Mà lợi ích của họ lúc này là cái ăn, ai cho họ ăn, họ sẽ tôn kẻ ấy làm vua.

Nghĩ thế, Nguyễn Long liền gọi Mai An Tiêm phân chia người đi tìm dây rừng, càng nhiều càng tốt. Dù không hiểu Nguyễn Long định làm gì nhưng hắn vẫn cho người thực hiện.

Lúc này đoàn người đã đi qua đồng cỏ, tiến sâu vào rừng, một số người tìm được dây đã trở lại, dù sao họ cũng rất quen thuộc nơi này. Nguyễn Long hướng dẫn mọi người lại cách đan dây thành lưới để bắt cá. Do có nhiều người nên công việc thực hiện rất nhanh chóng, chưa đến một giờ tấm lưới rộng lớn đã hoàn thành. Mắt lưới hơi to, chỉ có thể bắt cá lớn nhưng Nguyễn Long không lo lắng. Hắn đã tìm hiểu những người ở đây rất ít ăn cá. Bởi việc bắt cá chỉ yếu là dùng lao để phóng, nhưng cho một hai trăm người ăn thì biết phóng đến bao giờ. Nên cá ở sẽ còn rất nhiều.

Theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Long, cả bọn tiến đến vị trí hồ nước. Trên đường đi Nguyễn Long chợt phát hiện quãng đường xa hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhìn lại bản đồ, tính toán tỉ lệ hắn liền nhận ra trái đất hiện tại lớn hơn trái đất xưa kia không biết bao nhiêu lần. Chu vi bề mặt trái đất trước kia tầm khoảng 510 triệu km vuông mà nay lại lên tới hàng tỷ km vuông. Hèn gì lúc trước hắn nhìn thấy hai chấm vàng biểu tượng Mai An Tiêm và Mai Thúc Loan xuất hiện cách đó không xa nhưng đi cả nửa ngày không tới.

Không kịp suy nghĩ, đằng trước truyền đến tiếng hô to, đã đến hồ. Không ngoài dự đoán, hồ nước rộng lớn hơn Nguyễn Long suy nghĩ rất nhiều, diện tích lên đến hơn chục mẫu. Xung quanh bao bọc bởi rừng cây cao lớn. Nước hồ có màu vẩn đục do bùn đất nhiều.

Nguyễn Long cho người dò xét mặt hồ, nước hồ cũng không sâu, ra gần giữa hồ cũng chưa ngập hết đầu người. Nguyễn Long chia người làm hai nhóm, một nhóm đến phía đối diện có nhiệm vụ phá nước nhằm đuổi cá về phía này, nhóm còn lại cầm lưới căng ngang hồ. Ban đầu Nguyễn Long dự định làm tấm lưới to để bao cả hồ nhưng hồ lớn hơn dự tính nên đành phải giăng lưới đuổi cá.

Nước động làm cá dưới hồ hoảng loạn, mặt nước gợn lên từng vòng tròn đều đặn. Tiếng cá vùng vẫy khi đâm vào lưới phá vỡ bầu khí yên tĩnh của khu rừng, chim chóc hoảng sợ bay loạn cả lên. Những người bên dưới cảm nhận sức căng của lưới càng ngày càng lưới. Nghe thông báo, Nguyễn Long lập hạ lệnh cho họ thả lỏng lưới ra và bắt đầu kéo vào bờ.

Trên bờ tiếng hoan hô vang lên từng tràng khi mẻ cá được kéo lên, số lượng cá không phải quá nhiều tầm mười mấy con, nhưng con nào con nấy cũng to lớn khí thế. Hơn hai mươi người kéo lưới mà cũng rất khó khăn mới đem được chúng đến bờ.

Với số cá này, hôm nay họ và gia đình đã không phải sợ đói. Vẻ mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ, nhìn về phía Nguyễn Long với ánh mắt sùng bái. Nguyễn Long biết hắn đã thành công bước đầu trong việc gieo niềm tin vào lòng những người này. Hạ lệnh cho mọi người lên bờ, để nguyên lưới không cần gỡ cá mà quấn lại xỏ cây khiêng đi. Đoàn người rời khỏi khu rừng và tiếp tục hướng về bộ lạc.

P/s: các nhân vật lịch sử có rất nhiều thông tin khác nhau, tác chỉ chọn những thông tin thường được nhắc đến nhất, có gì thiếu sót mong mn bỏ qua. Thanks