Viên Xuân

Chương 32



Về sau tôi rất thích con số “7”, cũng từng gọi anh Xuân là anh Bảy, đó là xưng hô bí mật.

— Nhật kí An Viên

Sau cơn mưa đêm, đất trời đã mát mẻ hơn không ít, không khí ngột ngạt khô nóng mùa hè cũng đã nguội đi mấy phần, hương cỏ và mùi đất ngai ngái trong không khí cũng đậm hơn.

Thẩm Hành Xuân thích mùi hương sau mưa, An Viên cũng thích, hai người đánh răng rửa mặt xong thì đứng sóng vai dưới hiên nhà, đưa tay hứng nước mưa nhỏ từ mái hiên.

Ngón tay An Viên đã ướt đẫm, hạt nước lăn theo kẽ ngón tay em rơi xuống đất, cuối cùng em ghép bàn tay vào nhau, cho đến khi hứng được một vũng nước nho nhỏ giữa lòng bàn tay, hai tay em nâng niu chỗ nước mưa đã hứng nửa ngày trời, liếc Thẩm Hành Xuân bên cạnh một cái.

Thẩm Hành Xuân vẫn đang ngẩng đầu chăm chú nhìn hạt nước nơi viền ngói, không để ý cái là bị An Viên tạt nước đầy mặt.

Thẩm Hành Xuân tránh không kịp, chút nước trong tay An Viên hắt hết lên mặt bên cậu, từng giọt nước chảy dọc theo gò má xuống cần cổ đã nổi gân xanh của cậu.

Cậu lấy mu bàn tay quẹt nước đã chui vào cổ áo, An Viên gây sự với cậu xong liền chạy vào sân.

Thẩm Hành Xuân cũng hứng nước, co giò đuổi theo.

“Tiểu Viên nhi, em đừng chạy.”

“Đứa ngốc mới không chạy.” An Viên cười khanh khách, chạy mấy bước quay lại nhìn. “Anh, anh đến bắt em đi.”

Thẩm Hành Xuân đang hứng nước chạy không nhanh, bằng không đã đuổi kịp từ lâu rồi, An Viên chạy vòng quanh sân, Thẩm Hành Xuân thấy nước trong tay đã sánh ra gần hết, bèn tung chân chạy, hai bước đã đuổi kịp An Viên, vươn tay muốn tóm vai An Viên.

Nền đất mới gặp mưa trơn trượt, An Viên thấy Thẩm Hành Xuân chỉ cần nhấc tay là tóm được cánh tay em, cơ thể nghiêng đi theo bản năng, muốn tránh khỏi bàn tay vươn ra của Thẩm Hành Xuân, lại lơ là đất cát lầy lội dưới chân, bàn chân trượt đi, cả người ngả chếch về sau,

Thẩm Hành Xuân ở ngay chếch sau em, An Viên vừa ngả về sau, cậu vốn muốn đỡ em, kết quả bị An Viên va phải, dưới chân mình cũng bắt đầu trượt, cuối cùng cả cậu lẫn An Viên đều ngã ra đất.

An Viên ngã lên người Thẩm Hành Xuân, phần đầu phía sau va lên bụng Thẩm Hành Xuân.

Bà nội trong nhà nghe hai đứa đùa nghịch cả buổi sáng, nấu cơm xong ra gọi cháu thì thấy hai đứa đang nằm giữa sân, mình mẩy toàn bùn mà còn cười sằng sặc.

Thẩm Hành Xuân nằm ngửa trên mặt đất, nửa thân trên của An Viên tựa lên người cậu, Thẩm Hành Xuân còn dùng ngón tay dính đầy bùn tô vẽ trên mặt An Viên, An Viên cũng bôi bùn trên tay lên người cậu.

“Tiểu Viên nhi, em giặt áo cho anh đi.” Động tác trên tay Thẩm Hành Xuân vẫn không ngừng, mặt An Viên đã bị cậu trát thành mèo mướp.

“Em không giặt.” An Viên nói. “Anh giặt cho em cơ.”

Bà nội đi qua, vừa cười vừa đánh lên người mỗi đứa một cái.

“Một đứa sắp mười tám tới nơi, một đứa đã mười bốn rồi, lúc đứng còn cao hơn bà mà vẫn nằm trên đất nghịch bùn như trẻ con ấy, dậy mau.”

Hai người nhìn nhau một cái, lại không nhịn được, ngửa mặt lên bầu trời vừa cao vừa xanh cười hềnh hệch nửa ngày.

Bà nội giục họ:

“Mau dậy đi tắm đi, tắm xong ăn sáng.”

Thẩm Hành Xuân đã cười đủ, một tay chống đất, một tay kéo cánh tay An Viên lôi em dậy.

Khi hai người rửa ráy sạch sẽ, ăn xong bữa sáng đã sắp sang trưa, bà nội bèn đuổi họ ra ngoài.

“Hai đứa bây sáng ngày ra vừa dậy đã hô hào đi hái nấm, trưa tới nơi rồi, còn không đi đi, bà đã chuẩn bị xong dầu rán nấm rồi đây này.”

Thẩm Hành Xuân tìm hai đôi ủng đi mưa, đôi nhỏ cho An Viên, cậu đi ủng của mình xong thì cười nói với bà nội:

“Bọn con đi bây giờ đây ạ, buổi trưa sẽ hái đầy hai sọt mang về, rán mấy đĩa nấm, chỗ còn lại đem phơi khô.”

Cuối cùng mỗi người vác một chiếc sọt bà nội bện bằng cành liễu, còn nhét thêm mấy cái túi nilon vào túi mới ra khỏi cửa.

Đi qua vườn rau sau là đến núi sau, đi thêm một đoạn về phía đông là đến một khu rừng hỗn hợp, trong rừng có rất nhiều nấm, một số mọc trong bụi cỏ, một số mọc trên thân cây mục, một số mọc lẫn trong cỏ dại ven rừng hai bên quốc lộ.

Thật ra đi vào rừng trên cao nữa có hai ba chục loại nấm Thẩm Hành Xuân biết, nhưng sau mưa đường núi hơi trơn, an toàn trên hết, cậu không đưa An Viên lên núi.

Thẩm Hành Xuân hát ngâm nga, đưa An Viên đi qua con đường mòn, đến khi vào đường cái, cậu mới cảm thấy đằng sau có người đang đi theo họ, cậu quay đầu nhìn mấy lần cũng không thấy ai, bởi vì sau lưng là một lùm cây rất rậm, còn có một cánh rừng phỉ lớn, chỉ có lá phỉ nhẹ nhàng lay động, lá bay xào xạc.

An Viên thấy Thẩm Hành Xuân cứ quay đầu, cũng quay lại nhìn.

“Anh, anh nhìn gì thế?”

“Anh cảm giác có người đang đi theo mình.” Thẩm Hành Xuân đáp.

An Viên lại quay đầu nhìn, nghe Thẩm Hành Xuân nói thấy hơi sợ. 

“Chắc không đâu? Ai lại đi theo mình chứ?”

“Không biết, cũng có thể là người trong thôn tới làm việc thôi.”

“Chắc là vậy.” An Viên kéo kéo cái sọt của Thẩm Hành Xuân. “Đi thôi anh, chắc là anh nhìn nhầm rồi.”

Nấm mọc chi chít trong bụi cỏ, họ mới đi đến bìa rừng, An Viên đã hái được non nửa sọt, càng hái càng hào hứng.

Nhưng sự chú ý của Thẩm Hành Xuân không đặt trên đám nấm, tay cầm một cây nấm trắng rồi không hái nữa, nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ sau lưng càng lúc càng gần liền quay phắt lại.

“Ai đó?”

Người đằng sau nghe tiếng quát của Thẩm Hành Xuân, biết mình đã bị phát hiện, vội vàng sụp xuống, trốn trong bụi cỏ nhấp nhô, nhưng không còn rừng phỉ che chắn, lần này Thẩm Hành Xuân và An Viên đều đã trông thấy bóng đen sau bụi cỏ.

Thẩm Hành Xuân dang tay chắn trước An Viên, dắt em lùi về sau hai bước, đi hai bước về phía con đường bằng phẳng thoáng đãng, nếu gặp nguy hiểm, hai người còn chạy kịp.

Thẩm Hành Xuân nheo mắt nhìn kĩ bóng người đang trốn trong lùm cỏ, nếu là người trong thôn thì không đến mức phải lén la lén lút, nhưng thường những ai đến khu rừng này đều là người trong thôn, người ngoài sẽ không cố ý chạy vào xa như thế, rất rõ ràng, người trốn trong lùm cỏ nhằm vào họ mà đến.

Thẩm Hành Xuân có dự cảm, là đến vì cậu.

Trông kiểu tóc, cậu nhận ra đây là một người phụ nữ đã có tuổi, tóc đã chuyển màu hoa râm, lưng còng còng, cột sống hiển nhiên bị vẹo.

Người phụ nữ cố gắng để thấp lưng hết mức, nhưng khuôn mặt đầy nếp nhăn lại gắng gượng ngước lên, đôi chân già nua trắng bệch vươn qua khe hở giữa lùm cỏ dài mảnh rậm rạp, đang nhìn Thẩm Hành Xuân, từng ngọn cỏ chia chiếc bớt lớn trên nửa mặt phải của bác ta làm mấy phần.

Thẩm Hành Xuân chau mày, ra dấu đứng yên tại chỗ đợi cho An Viên, cậu đi về phía người phụ nữ.

An Viên kéo cậu lại, sốt sắng nói:

“Anh…”

“Không sao đâu, anh qua xem thử.” Thẩm Hành Xuân vỗ cánh tay An Viên, ra hiệu em đừng động đậy.

Nhưng Thẩm Hành Xuân vừa sải bước, An Viên đã nhấc chân theo sau, ngón tay vẫn bám chặt cánh tay cậu, Thẩm Hành Xuân thấy em không nghe, bản thân cũng chắc chắn người phụ nữ sẽ không làm hại bọn họ, lật tay nắm tay An Viên, dắt em đi từ từ vào lùm cỏ.

Dựa vào vết bớt trên khuôn mặt người phụ nữ, Thẩm Hành Xuân đã nhận ra bác ta, cho dù năm ấy cậu mới ba tuổi, vóc dáng khi ba tuổi rất nhỏ, có khi còn không cao bằng ngọn cỏ chắn trước mặt người phụ nữ này.

Trong kí ức năm ba tuổi của cậu, chỉ có vết bớt màu đỏ và tiếng phụ nữ khóc xé trời rách đất, bất lực mà tê dại.

Nhưng người phụ nữ không thể làm gì, cậu năm ba tuổi vẫn bị người đàn ông nhẫn tâm lôi ra ngoài cửa.

Người phụ nữ thấy Thẩm Hành Xuân ngày một tới gần, luống cuống cúi đầu xuống, ngón tay gầy guộc đã hằn bao nhiêu nếp nhăn tóm bừa lấy ngọn cỏ, khổ sở che trên tóc mình, muốn che đi khuôn mặt mình, bịt tai trộm chuông, những tưởng làm vậy Thẩm Hành Xuân sẽ không nhìn thấy mình, cũng không nhận ra mình.

Khi chỉ còn cách vài bước, Thẩm Hành Xuân đứng lại, không tiến lên nữa, giữ một chút khoảng cách, há miệng nửa ngày mới nặn ra một âm tiết:

“Bác1…”

Thẩm Hành Xuân không biết nên gọi bác ta thế nào, không biết nên gọi người phụ nữ đã sinh ra mình ra sao.

Cậu nhớ người phụ nữ họ Trương, đầy đủ họ tên là Trương Mai, hồi nhỏ bởi vì bị sốt, đầu óc bị ảnh hưởng, trí thông minh rất kém, nhưng không phải ngốc hoàn toàn, chỉ là khả năng học và hiểu kém hơn người thường một chút, chưa đi học bao giờ, mười tám tuổi đã đi lấy chồng, chồng họ Tôn, tên đầy đủ là gì thì cậu quên rồi, những thứ này đều là ông bà kể sau khi cậu lớn.

Thẩm Hành Xuân là đứa nhỏ nhất ở nhà cũ, trên cậu còn có sáu anh chị, cậu là đứa thứ bảy, người chị lớn nhất hơn cậu gần hai mươi tuổi, cũng lấy chồng sớm, thật ra Trương Mai tính ra chưa đến hơn năm mươi tuổi, nhưng trông bác còn già hơn bà nội.

Năm mười tuổi cậu bị Thẩm Kiến Quân đưa về, nhưng cũng chỉ ở trong căn nhà đó hai ngày, hai ngày hai đêm ấy cậu chưa từng gặp Trương Mai, bác bị người đàn ông nhốt tỏng phòng.

Bởi vì bác không đồng ý để người đàn ông bán Thẩm Hành Xuân đi.

Hai hôm ấy Thẩm Hành Xuân đều ngồi ở cửa, nghe tiếng khóc ngắt quãng của bác qua cánh cửa dày, còn có tiếng móng tay cào cửa lúc nặng lúc nhẹ.

“Sao bác lại ở đây?” Thẩm Hành Xuân nói một câu dài, đây là lần đầu tiên cậu gặp Trương Mai trong hơn mười năm.

Trương Mai vẫn cúi đầu không định đáp, đến khi nghe thấy tiếng lạo xạo của cỏ khi bị giẫm lên ngày một gần mới lên tiếng, giọng bác cũng như vẻ ngoài bác, già nua vô cùng.

“Tiểu Thất…”

Thẩm Hành Xuân không đáp, trước khi được đặt cái tên Thẩm Hành Xuân này, cậu chẳng có đến một cái tên tử tế, Trương Mai dựa theo thứ tự gọi cậu là “Tiểu Thất”.Người phụ nữ gọi xong mới nhớ ra giờ cậu đã có tên, vội vàng sửa:

“Đại, Đại Xuân…”