Viện Nghiên Cứu Cosmos

Chương 15: Mối Nghi Ngờ



Năm mới đã đến, khác với mọi năm, Long Tiêu không gửi lời hỏi thăm tới gia đình Thôi Tĩnh. Cô nghĩ cũng phải thôi, giờ ông ta ghét còn không hết, Long Tiêu đâu phải kiểu người chuyện cũ bỏ qua.

Hiện tại thì cô chưa thấy dấu hiệu trả thù nào của Long Tiêu. Cô cho rằng có thể mình đã quá nghĩ xấu về ông ta, hoặc như Lôi Vũ nói, ông ta không có khả năng làm điều đó.

Một tin vui là Từ Khánh Linh đã được tuyển dụng, vậy là cả hai có thể gặp nhau hằng ngày. Từ Khánh Linh khi biết tin đó cũng rất vui nhưng có chút e ngại sẽ bị phát cẩu lương hằng ngày. Thôi Tĩnh đã nói với cô rằng trong giờ làm việc họ vẫn giữ tư cách đồng nghiệp.

Lôi Vũ sau khi biết trợ lý mới là bạn của cô thì khá bất ngờ.

"Người ngoài nhìn vào lại tưởng chúng ta cấu kết.", Lôi Vũ đã nói đùa như thế, sau đó anh ta dặn, dù là bạn thân cũng đừng mất tập trung trong giờ làm việc.

Nhân những ngày nghỉ này, Lôi Vũ tranh thủ ra nước ngoài thăm ba mẹ. Đây cũng là dịp đầu tiên mà Thôi Tĩnh nhiều ngày không thấy mặt anh trực tiếp.

Kì nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, Cosmos lại tiếp tục đi vào hoạt động như bình thường.

Trong thời gian mở rộng quy mô, công việc ở Cosmos bận rộn hơn bình thường rất nhiều, cộng với những dự án mới cần bắt đầu, những dự án cũ cần xử lí dứt điểm, khối lượng công việc có thể nói là khổng lồ.

Dù tập trung làm việc hết công suất thì cũng không có thời gian xả hơi. Hơn nữa chương trình tiến sĩ mới bắt đầu, Thôi Tĩnh dường như rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng.

Vào những lúc giải lao, Từ Khánh Linh thường ra ngoài với lý do cho thoáng. Nhưng Thôi Tĩnh thấy lộ rõ mồn một lí do là cô muốn bạn mình và viện trưởng riêng tư.

Có người từng hỏi Thôi Tĩnh là để bạn thân và bạn trai tiếp xúc gần như thế thì cô có cảm giác ghen không? Thôi Tĩnh đã suy nghĩ và rút ra kết luận.

Một, cô tin tưởng cả hai nên dù sao vẫn an toàn hơn một trợ lý khác mà cô không biết là người như thế nào.



Hai, giữa ba người thì tương tác giữa cô và Từ Khánh Linh là nhiều nhất, đến nỗi Lôi Vũ còn bảo có cảm giác mình bị hắt hủi hẳn, nên có lẽ anh ấy mới là người phải ghen.

Ba, theo quan sát của cô, thì cậu An đang để ý bạn cô và ngược lại Từ Khánh Linh có vẻ cũng thích nhiều điểm ở cậu ta, nhất là con chó Papillon. Từ hồi đại học, Từ Khánh Linh đã nói rất thích có một con chó Papillon nên Thôi Tĩnh cảm giác chuyện giữa họ có thể tiến triển.

Lại một giờ cơm trưa nữa mà Từ Khánh Linh lấy cớ đi ra ngoài, Thôi Tĩnh nhìn sang Lôi Vũ, anh ta đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, tập trung đến nỗi không để ý giờ cơm trưa.

Thôi Tĩnh ra cửa viện nghiên cứu nhận phần cơm giao tới rồi trở lại phòng. Cô thấy Lôi Vũ vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có chuyện gì thế? Ngoài kia có gì hay mà anh nhìn mãi thế?", Thôi Tĩnh nhìn theo hướng mắt của Lôi Vũ, cô không thấy gì đặc biệt cả.

"Nhìn thấy con ruồi ngoài kia chứ?" - Lôi Vũ nói.

Thôi Tĩnh căng mắt ra quan sát, một con ruồi ngoài cửa sổ không phải thứ dễ thấy. Lôi Vũ chỉ rõ vị trí hơn, mất một lúc Thôi Tĩnh mới thấy được.

"Mắt anh làm bằng kính hiển vi hay gì mà con ruồi chút xíu đó cũng để ý thế?" - Thôi Tĩnh trầm trồ - "Nhưng con ruồi đó thì làm sao? Chẳng lẽ anh khó chịu vì nó à? Nếu thế thì có cần liên hệ đội diệt sâu bọ không?"

Dù hỏi như thế nhưng Thôi Tĩnh thầm nghĩ gọi đội diệt sâu bọ tới vì trong sân có một con ruồi thì trông có vẻ rất kì quặc.

"Không cần đâu, nó không phải sâu bọ." - Lôi Vũ đáp.

"À, phải rồi, lỗi em. Nó là côn trùng." - Thôi Tĩnh sửa lại.

"Không, không. Không phải ý đó, nó không phải sinh vật sống." - Lôi Vũ đính chính.

Thôi Tĩnh căng mắt quan sát, cô nghĩ chẳng lẽ nó chết rồi. Con ruồi trong sân bay lượn lờ, rõ ràng không phải đã chết.



"Nếu không phải sinh vật sống, chẳng lẽ lại là zombie ruồi." - Thôi Tĩnh suy đoán.

"Hợp lý hơn tí đi." - Lôi Vũ phủ định suy đoán đó.

"Vậy thì là robot ruồi à?" - Thôi Tĩnh chuyển hướng suy đoán.

Lôi Vũ gật đầu. Dù đã trả lời được câu hỏi trước đó nhưng Thôi Tĩnh lại có thêm một thắc mắc mới.

"Nhưng sao ruồi robot lại có mặt ở đây. Em nhớ viện của chúng ta đâu có nghiên cứu thứ này. Với lại robot Papillon thì dễ hiểu chứ ai lại thích robot ruồi chứ?"

"Tất nhiên nó không phải robot cảnh như mẫu Papillon sắp hoàn thành. Chức năng chính của nó là dùng để do thám." - Lôi Vũ giải đáp.

"Do thám?" - Thôi Tĩnh hốt hoảng - "Vậy là do đối thủ gửi tới ư? Phải mau chóng báo với chủ tịch thôi."

"Bình tĩnh đi." -Lôi Vũ trấn an - "Tuy bề ngoài thì có vẻ là một kiến trúc bình thường, nhưng chắc chắn Cosmos đủ an ninh để đảm bảo những robot do thám kiểu này không lọt vào."

"Thế cái con đang bay lượn lờ kia là thế nào?" - Thôi Tĩnh không hiểu được.

"Nó đến từ Viện Nghiên cứu Số 2." - Lôi Vũ trả lời - "Có vẻ chủ tịch đang nghi ngờ gì về Viện Nghiên cứu Số 1 rồi."

Thôi Tĩnh nhìn chằm chằm con ruồi do thám, tự hỏi có chuyện gì khiến chủ tịch nghi ngờ được.

Lôi Vũ thấy cô như vậy liền tìm cách dẹp bỏ sự căng thẳng. "Thôi không cần quan tâm đến nó nữa. Cây ngay không sợ chết đứng. Ăn cơm nhanh kẻo nguội."