Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Chương 41: Anh đẹp trai Daniel



Thao ở sân bay, hắn vừa đi công tác từ Macao về, trên gương mặt hắn hiện vẻ mệt mỏi.

Lái xe về căn biệt thự tại ngoại ô Seoul, hắn uể oải bước vào nhà, nhưng cả người hắn vẫn luôn toát ra vẻ lạnh lùng.

Căn nhà sạch sẽ mà yên tĩnh, không khí im lặng tẻ nhạt nhanh chóng khơi cho hắn nỗi cô đơn.

"Thiếu gia, cậu đã về." Thím Oh cung kính đứng trước cửa chào hắn. Như đã quen với cách hắn bỏ lơ người khác, thím Oh vẫn tiếp tục nói: "Hồi nãy cô Na Yeon có đến tìm thiếu gia. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại mở được mã khóa cổng."

Tay Thao đang cởi áo khoác hơi dừng lại: "Thím đem đổi thành 3112 đi."

Thím Oh cúi đầu đáp vâng, tay đặt gọn gàng trước bụng, đợi đến khi Thao đã lên lầu bà mới ngẩng đầu.

Thằng bé này, luôn như vậy. Kể từ khi cô gái kia bỏ đi, nó lại càng trầm lặng hơn nữa.

****

Sau khi Jun Seok chọn được một mẫu điện thoại sau gần hai tiếng đồng hồ, anh nhờ người chủ tiệm gói lại thật đẹp rồi thanh toán tiền.

Kì thực, cảm giác chi tiền vì người mình yêu lại hạnh phúc như vậy sao?

Mặc dù đã đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng người bán hàng vẫn nhận ra anh. Jun Seok tùy tiện giao lưu với fan một lúc, rồi kí tặng, sau đó mới ra về.

Trên xe, Jun Seok có nghe một cú điện thoại, là Daniel gọi đến. Daniel là trợ lí của bố anh, ngày mai sẽ về Hàn Quốc.

(Xem lại chap 60 phần một sẽ biết nhân vật này).

Jun Seok nói đôi ba câu qua điện thoại, chủ yếu là chuyện phiếm, sau đó cúp máy. Anh giảm tốc độ, quay đầu xe, chạy đến một nơi vô định.

Trên xe là tiếng hòa tấu giữa đàn dương cầm và đàn vĩ cầm. Trước đây Ka Hee nói cô thích nghe hòa tấu nhạc cổ điển, anh cũng dần dần nghe. Nhưng lúc ấy tuổi còn trẻ, hơn nữa còn có niềm yêu thích nhạc hip hop sôi động, anh liền ngao ngán vô cùng.

Sau khi cô đi, ngoại trừ bề ngoài luôn vui vẻ sôi động, bên trong anh thật ra cũng không có hứng thú nghe nhạc hip hop nữa. Kể từ lúc ấy anh nghe hòa tấu trở lại, sau đó tự tay anh viết một bản ballad, biểu diễn bằng dương cầm và vĩ cầm.

Trong mỗi album của anh, ít nhiều mười bài thì sẽ có ba đến bốn bài là ballad buồn. Rồi không hiểu tại sao, anh cũng dần thích nghe hòa tấu cổ điển.

Không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ nhiều đến vấn đề này, Jun Seok quyết định không nghĩ nữa, gạt phắt qua một bên.

Lúc Jun Seok lái xe về đã hơn mười hai giờ đêm.

Ka Hee nằm cuộn tròn trên chiếc sofa trong phòng khách, ti vi vẫn đang mở với âm lượng cực kỳ thấp, nhưng cô đã ngủ rồi.

Jun Seok nhẹ nhàng bước đến, tắt ti vi, rồi anh bế cả người cô lên, đưa vào trong phòng ngủ.

Cô thật nhẹ quá, bế cô giống như đang nâng một tờ giấy vậy.

Anh tách cửa, cẩn thận đặt cô nằm lên giường, chỉnh tư thế ngủ cho cô rồi đắp chăn, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hồi nãy cô có cựa mình trên tay anh, làm anh tưởng cô sắp dậy. Nhưng may sao cô vẫn đang ngủ say.

Ngày trước đây có rất nhiều lần anh tự tiện vào phòng cô, cũng là nửa đêm, thấy cô đang ngủ gật trên bàn học, liền bế cô vào giường. Dần dần bế cô trên tay đã thành thói quen, mà anh cũng không còn ngại ngùng khi vào phòng cô.

Ka Hee ngủ rất ngon, tuy vậy nhưng khóe mắt còn ướt, chắc là vì khóc khi xem phim. Gương mặt cô ửng hồng, bờ mi dài khép kín tạo thành một đường cong hoàn hảo, nhịp thở đều đều bình ổn. Khi ngủ cũng có thể đẹp như vậy!

Jun Seok vén tóc bết trên trán cô qua một bên, hôn lên trán cô, sau đó mới lưu luyến rời khỏi.

Jun Seok tùy tiện tắm rửa một lát, anh ngâm người hơi lâu, lúc đi ra khỏi phòng tắm cả người đều phả ra khí lạnh. Anh sấy tóc, đợi tóc khô hết liền nhoài người nằm lên nệm.

Jun Seok nhắm mắt ngủ, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Theo thói quen lại cầm điện thoại của cô lên, ấn ấn vài cái.

Trong lòng anh lại nổi lên không biết bao nhiêu ngọt ngào.

Hôm nay anh nói ra quan hệ của bọn họ, thấy trong mắt cô toàn là ấm áp truyền đến.

Chẳng ai biết, lúc ấy trong tim anh đã rung động đến nhường nào.

Từ trước đến giờ Jun Seok luôn tự tin rằng anh hiểu cô, anh biết rõ tình cảm của cô, cho nên anh mới dương dương tự đắc hết lần này đến lần khác sáng chiều khác biệt với cô, muốn điều khiển cảm xúc của cô.

Nhưng mà anh thật sự lầm rồi. Cô hiểu anh hơn anh hiểu cô. Cô mới là người nắm thế thượng phong, một cái nhìn cũng đủ làm anh thần hồn điên đảo.

Thì ra, từ trước đến giờ anh vẫn luôn ngây thơ như thế, đường đường là phái mạnh lại để bị cô điều khiển. Nhưng chính là không cách nào khống chế bản thân, thậm chí anh còn cảm thấy rất vui vẻ, rất thích loại cảm giác bị điều khiển này.

Seoul chuyển sang mùa mưa.

Sáng hôm sau trời mưa lất phất, không to lắm nhưng vẫn có chút lạnh. Ka Hee đặc biệt thích thời tiết như thế này, tâm trạng cô cũng khá tốt.

Hơn nữa trong suốt bữa ăn bọn họ nói chuyện rất hòa hợp, lên đến trường cũng không bị làm khó dễ, một ngày khá tuyệt vời.

Chỉ có điều, đối với Park Ra Yeon thì lại khác.

Không sai, Ra Yeon vừa chia tay bạn trai.

Hai mắt cô nàng sưng vù, gương mặt hốc hác đi trông thấy. Cả người lờ đờ uể oải, suốt cả buổi học chỉ ngồi cắn giấy, bị giáo viên nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng cũng không có dấu hiệu xoay chuyển.

Oa, người ta vừa chia tay bạn trai, làm gì còn tâm trạng học.

Mà người bạn trai kia cũng thật tệ, sau khi chia tay up ảnh lên khoe có bạn gái mới.

"Người bạn gái mới kia lớn hơn anh ta những ba tuổi, da thịt trắng trẻo có lồi có lõm, hơn nữa ăn mặc sexy quyến rũ, thoáng nhìn cũng không nhận ra chị ta là sinh viên đại học." Myung Rin lắc đầu ái ngại, bọn Ka Hee cũng không biết nói gì hơn.

Cả ngày Ra Yeon cứ gục đầu xuống bàn, cơm trưa cũng không chịu ăn. Bọn Ka Hee hết cách, cũng đành mặc kệ.

Ra về, người đón bọn họ là Daniel.

Daniel năm nay cũng đã được hai mươi tư tuổi, phong thái anh tuấn chững chạc, đường nét gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế, là một người đàn ông có tướng tá cùng đẳng cấp chói lòa. Hiện tại anh mặc vest, giày da bóng loáng, mái tóc màu vàng kiểu người phương Tây được hất ngược về phía sau.

Tuy là một người phong độ, nhưng mỗi lần anh cười, đuôi mắt sẽ cong lên một đường, vô cùng trẻ con và đáng yêu.

Con xe Lamborghini số lượng có hạn sáng lóa một vùng thu hút mọi ánh nhìn, Daniel tiêu sái xuống xe, cũng vừa lúc chuông trong trường reo lên.

Không lâu sau đó, Jun Seok cùng với Ka Hee nhanh chóng đi ra. Lại phải đợi thêm một lúc, mới thấy Young Min đuổi theo Eun Ri ra ngoài xe.

Chuyện là, có đàn em khối dưới tỏ tình với Young Min trước mặt Eun Ri...

Daniel vui vẻ nói vài câu, không khí rất sôi nổi, Ka Hee cùng với Eun Ri đã gặp Daniel rất nhiều lần khi còn ở Nhật, đối với người anh này cực kì thân thiết trò chuyện. Daniel là anh trai kết nghĩa của Jun Seok với Young Min, dọc đường đi về nhà họ nói cũng không ít.

Đến tối muộn, Daniel ra ngoài uống rượu.

Thật ra uống trong nhà có chút không thoải mái, Daniel cũng vừa hay muốn đi hóng gió, anh lái xe, tìm đại một quán rượu nào đó, rồi bước vào.

Anh rất thích kiểu quán như thế này, sang trọng, thanh nhã, có tiếng nhạc du dương, ngoài ra sẽ không còn tiếng gì khác. Daniel chọn đại một chỗ ở quầy rượu, bên cạnh một cô gái. Thật ra hai người ngồi cách nhau ba cái ghế, cô gái đang uống rượu, cũng không có để ý nhiều. Daniel ngược lại là nhân vật tầm cỡ, quán rượu này thuộc quyền quản lý của anh ở Hàn trong hệ thống kinh doanh của Next In, bồi bàn thấy anh đến, cung kính hỏi anh muốn uống gì, sau đó theo lời anh mang ra một chai rượu nồng độ thấp.

Daniel trong lúc chờ đợi có chút nhàm chán, nhìn qua cô gái cách mình ba cái ghế. Mặt mũi cô nhìn rất non nớt, mái tóc đen buộc cao bây giờ có chút lộn xộn, gương mặt không chút son phấn ướt đẫm nước mắt, trên người là áo khoác da đen cùng với váy ngắn ôm đùi gợi cảm, cùng với tất đen và đôi bốt cổ cao. Trên bàn đã có vài ba chai rượu nằm lăn lóc, tất cả đều là rượu có nồng độ mạnh.

Daniel hơi hiếu kì, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, anh vẫn không lên tiếng.

"Bồi bàn, mang chai khác ra đây." Tuy đã say nhưng giọng nói cô gái vẫn rất lưu loát.

Bồi bàn có vẻ ái ngại: "Tiểu thư Park, cô còn uống nữa, xảy ra chuyện gì tôi không gánh được."

"Bản tiểu thư đây có thể xảy ra chuyện gì!?" Park Ra Yeon đập tay xuống bàn: "Haha, cứ mang ra đây, bản tiểu thư không bắt ông chú chịu trách nhiệm."

"Thực sự đêm đã khuya, tiểu thư mau về đi, mai còn đi học sớm." Bồi bàn vẫn cung kính, nhưng lúc này đã cứng rắn hơn.

Cái gì mà đi học? Nhìn thế nào cũng không giống sinh viên. Daniel hơi nhướn mày, hiếu kì càng thêm hiếu kì.

"Aaa, lại nữa, anh ta cũng nói cái giọng này." Ra Yeon cười chua: "Ông chú, có phải tất cả các đàn ông đều như vậy hay không? Lúc yêu tôi anh ta rất quan tâm đến tôi, một câu là tôi hai câu là tôi, tôi còn tưởng tôi là người hạnh phúc nhất, thì ra không phải, là tôi ảo tưởng! Tôi bị cắm sừng lâu như vậy cũng không biết, ngay từ đầu tôi đã bị lừa, vậy mà tôi vẫn cho rằng anh ta thật lòng với tôi!"

"Oa, ông chú nói xem, tiểu thư như tôi từ nhỏ được nâng như nâng trứng, tại sao trong mắt anh ta không đáng một đồng?" Ra Yeon nói xong, không màng hình tượng khóc huhu.

Cũng là bị cắm sừng sao... Daniel nhấp một ngụm rượu, trong lòng nảy sinh rất nhiều đồng cảm.

"Ông chú, ông đã từng bị cắm sừng chưa? Oa, tôi nói cho chú biết, cảm giác cũng không tệ, chú thử một lần đi..." Nói rồi cô gục luôn.

Bồi bàn dở khóc dở cười. Ông đây đã có một vợ hai con rồi nhé, bảo thế nào lại bảo nên đi thử cảm giác bị cắm sừng?

"Tiểu thư Park, tiểu thư..."

Ngủ rồi sao?

Ách, vậy thì nên để vị tiểu thư này ở đâu đây? Mặc dù cô đến khá nhiều lần, nhưng địa chỉ của cô ông cũng không biết nha. Bây giờ người đã ngủ rồi, thuê xe cũng đã trễ, nên chứa chấp người này ở đâu?

Bồi bàn thở phì phò tức giận, lại nghe giọng nam trầm thấp truyền đến: "Đặt một phòng VIP cho cô ấy. Đợi sáng mai cho xe đưa cô ấy về. Toàn bộ tôi đều trả."

Nói xong, Daniel đặt một tấm thẻ VIP lên bàn, rồi xoay người rời khỏi.