Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Chương 40: Làm hòa



"Eun Ri!"

Young Min hớt hải chạy theo Eun Ri đang lửa giận đùng đùng đi trên hành lang: "Nghe anh giải thích!"

"Giải thích cái gì!?" Eun Ri bỗng nhiên dừng lại, quay phắt đầu nhìn thẳng cậu.

"Eun Ri, em tha thứ cho anh được không? Nếu anh không làm vậy thì em đâu có chịu mở miệng nói chuyện với anh?" Young Min thấy cô dừng lại, cậu nói nhanh như thể sợ cô đổi ý.

Eun Ri nghe xong, cô quay người đi nhanh về phía trước.

Mà phía trước là văn phòng Hội trưởng Hội học sinh, Young Min nảy lên một suy nghĩ, cậu chạy lên trước mặt cô, kéo cô áp vào cánh cửa văn phòng. Đồng thời vặn nắm đấm ra, cửa mở, hai người cùng ngã vào trong.

Đúng rồi thanh niên, ở chỗ riêng tư dễ nói chuyện hơn.

"Bỏ ra!" Eun Ri dùng sức đập vào vai cậu. Nhưng Young Min nào có cảm thấy đau, mà có đau cũng không thể nói đau được, cậu thậm chí còn ghì chặt cô trong lồng ngực hơn.

"Eun Ri, em nghe anh nói, rồi em muốn làm gì thì làm." Cậu dùng giọng nói mềm mỏng nhất, sát gái nhất, cuối cùng Eun Ri không đánh cậu nữa, cậu mới nói tiếp: "Eun Ri, là anh sai."

"Hôm đó anh đến bar, là anh sai. Hôn người khác trước mặt em cũng là sai. Khóa em trong xe ô tô, để em ngủ cả đêm trong xe, cũng là anh sai. Là anh ghen, nhìn thấy em với Kris cùng ngồi uống với nhau nên anh đã mất hết lí trí. Eun Ri, anh xin lỗi." Young Min nói chầm chậm, nói như rót mật vào tai "Còn hôm nay, em nhìn thấy anh uống nước do người ta mang đến, anh nói chuyện, cười đùa, xoa đầu người đó. Cái đó cũng là anh sai. Nhưng anh và cô gái đó không có quan hệ gì, cô gái đó là Thư kí Hội học sinh, đến tìm anh là nói chuyện công việc. Nếu em không thích, từ giờ anh tự giác tránh xa cô ta."

"Anh cũng biết giữa em với Kris không có gì đặc biệt, anh xin lỗi, sau này em muốn giao du với ai cũng được, nói với anh một tiếng, anh đều sẽ không quản. Chúng mình làm hòa, được không?"

Oa, Han Eun Ri cô lại là bị mấy lời ngọt ngào này làm cho tan chảy.

Bất kể là loại giận hờn gì, chỉ cần là người đàn ông luôn luôn dịu dàng cầu hòa, nói dăm ba câu dễ nghe, người phụ nữ thật sự yêu họ nhất định sẽ không giận hờn thêm nữa.

Thấy Eun Ri im lặng hồi lâu, Young Min biết cô đang đấu tranh tư tưởng, cậu nâng cằm cô lên, dùng toàn bộ ngọt ngào cùng ấm áp, hôn xuống.

***

Sau đó, đương nhiên họ làm lành.

"Đùa nhau?" Ka Hee chưa từng thấy một người nào có thể hết giận nhanh như thế, chỉ bằng một lời nói của đàn ông. Hơn nữa cô còn cho rằng bọn họ sẽ giận nhau long trời lở đất, kết quả, bùm một cái, lấy mấy cái lí do lãng xẹt đó đã có thể yên bình hòa thuận rồi.

Quan trọng là sau khi hôn, cậu còn nói, người kia cậu không có hôn sâu, nhưng mà son phấn dày đặc khiến cậu muốn ói. Không như cô, môi rất mềm, rất ngọt, cậu thích...

Nghĩ đến đó, Eun Ri lại đỏ bừng mặt.

"Eun Ri, làm sao cậu lại bị dụ dỗ!?" Kinh nghiệm đọc ngôn tình của cậu đâu cả rồi, lại để bị lừa dễ như vậy!

"Ka Hee, chỉ cần anh Jun Seok hôn cậu, toàn thân cậu đã tan thành bọt biển rồi, lúc đó cậu như thế nào, còn không phải phụ thuộc vào anh ấy?" Eun Ri tủm tỉm cười, đè giọng thấp hết mức.

"Đừng cho rằng cậu không dại trai hơn tớ!" Ka Hee đúng là thay đổi quan điểm về tình yêu rồi.

Hai người con gái đi trước, hai người con trai đi sau. Mặc dù không nghe rõ toàn bộ nội dung câu chuyện, nhưng ít nhất Young Min và Jun Seok vẫn nghe loáng thoáng vài từ.

Ánh nắng chiều nhuốm vàng một khoảng sân trường.

"Jun Seok." Young Min nói nhỏ: "Hình như cô ấy càng lớn càng xinh đẹp".

Đàn ông không phải là yêu bằng mắt sao?" Câu này Jun Seok từng nghe qua. Có thể một phần đã đúng, nhưng đối với anh, cũng có thể là bới cả Young Min, người bọn họ thích rồi mới cảm thấy người đó đẹp, chứ không phải vì đẹp nên bọn họ mới thích. Bởi vì chung chí hướng, bởi vì ở bên nhau, anh có thể yếu đuối trước mặt Ka Hee, Ka Hee có thể bảo vệ anh; bởi vì bọn họ là chính họ khi ở cạnh nhau, nên Eun Ri và Young Min mới có thể dễ dàng hòa thuận lại.

Jun Seok nhìn bóng lưng của Ka Hee ở phía trước, đáy lòng khẽ động.

Đúng, cô ấy không những càng lớn càng xinh đẹp, mà còn xinh đẹp theo đúng kiểu tôi thích.

Anh không ngờ được, sẽ có một ngày, anh cùng cô đi học như thế này.

Từng ngày từng ngày, nhìn thấy cô trưởng thành trong bộ đồng phục học sinh, ngày càng ra dáng một thiếu nữ, đối với anh, chính là mỗi ngày đều có ấm áp đan xen.

Ba năm trước, cô đạp anh từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Ba năm sau, cô đưa anh từ địa ngục, trở về thiên đàng.

Vì yêu nên mới hận, có đúng không?

Miên man suy nghĩ nhiều như vậy, từ lúc nào đã đến chỗ xe đậu.

Young Min tách anh ra, ngồi cùng Eun Ri.

Ka Hee tưởng anh ngồi trên ghế phụ lái, cô chọn chỗ ở dưới chỗ hai người kia, kết quả Jun Seok vào ngồi cạnh cô.

Eun Ri đưa điện thoại của mình cho cô, ở phía trên hai người Young Min với Eun Ri ríu ra ríu rít. Jun Seok ngồi bên cạnh cô mặt rất lạnh lùng, Ka Hee bất đắc dĩ, cầm điện thoại nhấn lung tung.

Bỗng trong nhóm "Cặp đôi thần thoại" gửi đến một tin nhắn, Ka Hee tò mò, mở ra xem.

Kiêu ngạo vô địch: [Các cậu, thấy hôm nay đã đủ mù mắt chưa?]

Liền sau đó có câu trả lời từ Quậy ngầm: [Bọn họ tình tứ đủ để chọc mù mắt thiên hạ].

Tiểu thư vô dụng: [Bây giờ có thể mang chuyện bọn họ yêu nhau ra trêu chọc nửa năm đấy].

Kiêu ngạo vô địch: [Các cậu, tớ vẫn không rõ hai người nọ làm gì trong văn phòng?]

"Kiêu ngạo vô địch" có khi là Myung Rin? Ka Hee cắn cắn môi.

Quậy ngầm: [Chuyện gì khiến cho Ka Hee ngại được?]

"Quậy ngầm" là Yung Jeong? Cách nói chuyện có vẻ giống.

Tiểu thư vô dụng: [XXOO? Ách, Ka Hee mới chỉ mười bảy.]

Người này chắc chắn là Ra Yeon, nói năng rất hùng hồn.

Quậy ngầm: [Lại có thể đến vài tiếng liền sao?]

Kiêu ngạo vô địch: [Có thấy soái ca nào yếu sinh lý chưa?]

Quậy ngầm: [Chưa...]

Ka Hee trợn to mắt.

Bọn họ là đang nói đến vấn đề nhạy cảm nha! Lại có thể tỉnh bơ như vậy!

Ka Hee tắt rụp điện thoại, gương mặt ửng hồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại thấy trên kính cửa sổ, Jun Seok đang chăm chú nhìn mình, cô rốt cuộc phải nhắm mắt lại giả vờ ngủ.