Vì Mạng Chó Của Mình, Tôi Lập Chí Thanh Bắc

Chương 1



/ Giấc Mơ Và Hiện Thực /

Edit: Thanh Nhã

Cuối tháng tám, tiếng ve vẫn còn kêu râm ran.

Sau mười hai giờ thì nhiệt độ không khí đạt tới mức cao nhất, trời không chút gió cùng với tiếng ve kêu xuyên qua cửa sổ len lỏi khắp 360 độ không góc chết trong lớp học càng khiến người ta thêm phiền chán.

Nghỉ trưa sắp kết thúc, qua một buổi trưa dài nóng hực làm mọi người nôn nóng hơn.

"Nóng quá rồi, khi nào thì mới đến sửa máy lạnh đây?"

"Hừ đã một tuần rồi, thế mà thứ sáu tuần trước lão Chu còn nói cuối tuần sẽ sửa xong, đúng là gạt người mà!"

"Đệch, hôm nay 37 độ, muốn điên luôn rồi."

"A a a a a, cuộc sống của tôi rất cần máy lạnh!"

Âm thanh đồng tình liên tục phát ra làm căn phòng vốn đang im lặng lại như mặt hồ bị quăng một hòn đá vào, trong nháy mắt ồn ào lên.

Vị trí cuối dãy gần cửa sổ có một người thiếu niên đang nằm bò lên bàn, một tay vòng ra sau ót, lòng bàn tay che lỗ tai lại làm khuôn mặt bị lộ ra ngoài, dung mạo đẹp trai sắc sảo, dưới ánh mặt trời hàng lông mi dài cong cong rủ xuống chiếu thành một cái bóng nhỏ, gương mặt trắng nõn cậu đỏ ửng và thái dương nhễ nhại mồ hôi.

Hình như bị làm ồn đến khiến thiếu niên cau mày đổi một tư thế khác.

Mấy cô nàng nữ sinh đang im lặng chăm chú nhìn cậu ngay lập tức nhắc nhở các chàng nam sinh còn đang nói chuyện: "Nghỉ trưa còn chưa hết đừng có làm ồn nữa! Anh Nam còn đang ngủ kìa."

Đe doạ xong thì các cô nàng lại quay đầu tiếp tục bưng mặt cười tủm tỉm nhìn cậu thiếu niên đang ngủ ngon lành.

Mấy cậu nam sinh bị nhắc buồn bực bĩu môi còn lẩm bẩm một câu "Thật chán ghét cái thế giới chỉ biết nhìn mặt này" rồi lại ngoan ngoãn ngậm miệng cầm một quyển vở lên làm quạt, phẩy phẩy cho bớt nóng.

Hơn mười phút sau, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên làm khu dạy học yên lặng nháy mắt sống lại.

Lầu trên lầu dưới bắt đầu phát ra tiếng chỉnh lại bàn ghế cùng với tiếng học sinh chạy tới chạy lui, bên ngoài hành lang lại náo nhiệt như cũ, đám học sinh mặc đồng phục xanh trắng không còn đi nhẹ nói khẽ nữa.

"Phanh" một tiếng cửa được đẩy ra, một nam sinh cao ráo chạy vào.

Một đường xách ly trà sữa đặt lên bàn cậu thiếu niên rồi cậu ta khom lưng đến bên tay người đang ngủ say đảm đương vai trò hằng ngày làm đồng hồ báo thức "Dậy mau anh Nam."

Cố Tư Nam bị làm ồn vò tóc vài cái rồi mở mắt, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Hứa Hàn Dương doạ cậu nhảy dựng, ngay lập tức tỉnh ngủ luôn.

Một cái tát va chạm ngay với khuôn mặt kia, khoé mắt nhìn thoáng qua trà sữa ngay góc bàn liền thuận tay cầm ống hút đâm xuống hút một ngụm, sự mát mẻ trong một giây từ đỉnh đầu đi xuống chân.

"Cảm ơn nha." Cố Tư Nam nói.

"Khách sáo rồi."

Lớp 10 Hứa Hàn Dương với Cố Tư Nam chung lớp, làm bạn bè một năm tưởng đâu năm tới sẽ được chung lớp tiếp ai dè lại chung lớp thiệt.

(khom hiểu là tác giả lag hay sao mà khúc này viết Hứa Hàn Dương khác lớp với Cố Tư Nam mà khúc sau lại cho chung lớp nên tui đổi lại nha)

Tình hữu nghị giữa nam sinh rất đơn giản, cùng nhau chơi vài trò game, đá vài trận cầu đã có thể kề vai xưng huynh gọi đệ, Cố Tư Nam chơi mấy trò này rất khá, bóng rổ đánh cũng rất được vì vậy nhân duyên vẫn luôn không tồi, chẳng qua quan hệ của Cố Tư Nam với Hứa Hàn Dương tốt nhất trong đó.

Duỗi người một cái thật dài, Cố Tư Nam lấy điện trong hộc bàn ra thì nhìn thấy vài tin nhắn WeChat chưa đọc.

Là WeChat của bạn tốt Trần Kha gửi tới hỏi cậu tối có muốn tới nhà mình hay không.

Cố Tư Nam vừa cắn ống hút vừa một tay nhắn lại cậu ta: | Không đi đâu, giúp em nhắn lại dì một tiếng. |

Vừa gửi đi Hứa Hàn Dương đã thò mặt qua, "Chơi game không?"

Cố Tư Nam không có gì để làm mà đọc sách đương nhiên là không nên chơi game vừa lúc giết thời gian, "Chơi."

Vừa mở giao diện game ra thì ông hoàng buôn dưa lê* của lớp bọn họ chạy từ ngoài hành lang vào cực nhanh nói to: "Đánh nhau rồi đánh nhau rồi ——"

*buôn dưa lê là kiểu hóng chuyệí.

Người mà, không thể nào thiếu đi yếu tố buôn dưa lê được.

"Gì đánh nhau rồi sao? Ai đánh?"

"Đánh nhau sao?"

Lý Viên còn chưa kịp thở đã dùng chân tay quơ quào nói: "Giang Thịnh cùng với bạn học cùng lớp đánh nhau rồi, một chọi ba!"

"Đệch mịa, ai?! Là cái tên nhất khối Giang Thịnh ấy hả?

"Giang Thịnh đánh nhau?!"

"Thì ra học bá cũng đánh nhau à! Đi đi đi, ai muốn đi xem nào?"

Dù sao trong lớp cũng chẳng làm gì, hơn nữa nhất khối thế mà lại đánh nhau đương nhiên sẽ khiến cho mọi người hiếu kỳ nên tất cả lũ lượt chạy lên lầu, chốc lát phòng học vơi đi một nửa.

Hứa Hàn Dương cũng tò mò muốn lên lầu theo đám đông nhưng vừa tới cửa mới nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi: "Anh Nam, không đi sao?"

Cố Tư Nam lười nhác dựa tường ngậm một miếng khoai, hàm răng phồng lên hàm hồ nói, "Không đi, đánh nhau có gì đẹp."

Huống chi còn là Giang Thịnh đánh nhau.

Giang Thịnh đánh nhau thì có quái gì kỳ lạ.

"Đúng rồi, tiết tới là gì?" Cậu hỏi.

Hứa Hàn Dương suy nghĩ, "Chắc là tiết Sinh học?"

"Tiết lão Hà à." Cố Tư Nam sờ sờ cằm, đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng rồi cất điện thoại vào túi, cầm trà sữa ra ngoài.

Hứa Hàn Dương sửng sốt sóng vai với cậu, "Không phải không đi sao?"

"Không có đi, tôi đây là muốn trốn học có hiểu không, tiết này lão Hà chắc chắn sẽ giảng bài thi tuần, tôi lười nghe." Nói xong vịn bả vai Hứa Hàn Dương chớp chớp mắt với cậu ta, "Như cũ, giúp tôi xử lý nha."

Vừa nói xong Cố Tư Nam đã vẫy vẫy tay chạy đi mất, còn không cho Hứa Hàn Dương thời gian để phản ứng.

Hứa Hàn Dương chỉ kịp đưa tay Nhĩ Khang*.

*(hình như meme)

Hứa Hàn Dương:......Được rồi.

Lớp trọng điểm của trường có đánh nhau, lại còn là người nhất khối như Giang Thịnh —— một học bá trong mắt hầu hết các giáo viên trong trường và bạn học, là đầu quả tim được lãnh đạo trường vô cùng coi trọng. Lúc Cố Tư Nam xuống lầu thì đập vào mắt là mấy cái sắc mặt nghiêm trong cùng bước đi vội vã của lãnh đạo trường.

Thật ra Cố Tư Nam cũng được xem là một người nổi tiếng trong trường, chẳng qua là nổi tiếng với danh hiệu đứng bét lớp mỗi năm và cái tính phản nghịch của mình.

Cứ vài ngày lại bị bắt lỗi, kiểm điểm dưới quốc kỳ là chuyện như cơm bữa, chưa bao giờ làm bài tập, không nghiêm túc nghe giảng và tuỳ tuện trốn học...

Tổng kết lại một câu: Kém đến độ làm thầy cô có ấn tượng sâu đậm.

Chính là loại học sinh mà thầy cô đau đầu nhất.

Khi đi ngang qua Cố Tư Nam thì "người quen cũ" là thầy chủ nhiệm dừng lại, mặt mày không vui gọi cậu: "Còn không mau đi học đi mà đi đâu vậy hả?"

"Nhà vệ sinh trên lầu ạ, lầu kia nhiều người quá."

Nghe vậy thì hình như cũng không có chuyện gì nhưng lại nhớ đến sự tích "việc xấu tràn lan" của Cố Tư Nam thì chủ nhiệm lại cảnh cáo: "Em mà còn dám trốn học thì tôi sẽ gọi phụ huynh thật đấy, có nghe thấy chưa!"

Cố Tư Nam vâng vâng dạ dạ gật đầu cho có lệ sau đó lái sang chuyện khác, "Các thầy cô khác đều lên hết rồi, còn có rất nhiều bạn học vây quanh xem nũa, chắc hẳn lớp Một náo nhiệt lắm mà thầy thật sự muốn ở đây nói chuyện với em sao?"

Thầy chủ nhiệm nhớ tới chuyện chính mới vội vàng rời đi, Cố Tư Nam đúng tại chỗ, duỗi đầu nhắc nhớ thầy: "Chạy chậm một chút thầy ơi, lớn tuổi lắm rồi đó."

Giọng chủ nhiệm tức muốn hộc máu phát ra từ trên lầu: "Tôi mới bốn mươi ba tuổi thôi!"

Nhớ tới thầy chủ nhiệm với mái tóc Địa Trung Hải cùng với nếp nhăn nơi khoé mắt, Cố Tư Nam ngạc nhiên hút một ngụm trà sữa lẩm bẩm: "Quả nhiên học tập khiến người ta già đi sao?"

Sờ mặt của mình một cái mới làm cậu thở phào một hơi, may mà mình không yêu học tập.

Còn một chút nữa là chuông reo lên nên học sinh bên ngoài ít dần, Cố Tư Nam đi dưới bóng râm dọc theo con đường vắng vẻ về phía nhà ấm trồng hoa.

Trung học Nam Thành không phải một ngôi trường lâu đời, nơi đây chỉ được xây dựng vài năm gần đây nên khuôn viên trong trường tốt hơn rất nhiều so với các ngôi trường khác.

Nhà ấm trồng hoa là do Câu lạc bộ Văn nghệ và Hội Học sinh quản lý, ngoại trừ thời gian câu lạc bộ hoạt động sau giờ học thì hầu như không có ai, ngày đầu tiên Cố Tư Nam vào học đã chọn chỗ này làm căn cứ bí mật, tâm tình không tốt hoặc không muốn nghe giảng thì chạy tới đây.

Hoa cỏ khiến tâm trạng cậu trở nên bình tĩnh lại và tốt hơn.

Hơn nữa trong đây không khí tốt, độ ấm thích hợp, làm chỗ ngủ hoàn hảo vô cùng.

Đẩy cửa bước vào, Cố Tư Nam vòng qua mấy chỗ hoa cỏ được xử lý tỉ mỉ đến chỗ bàn trong trong cùng ngồi xuống, đặt vài chậu xương rồng trên bàn xuống xong dùng tay mình làm gối nằm úp xuống mặt bàn.

Ngoài phòng gió nhẹ thổi quyện với tiếng ve kêu tràn vào trong nhưng Cố Tư Nam không chút ảnh hưởng mà lăn vào mộng đẹp.

Cố Tư Nam bị tiếng chuông đánh thức mà mơ màng mở mắt ra thì trời đã xế chiều, mặt trời sắp xuống núi và một mảng trời phản chiếu một màu tím dịu dàng ấm áp.

Cậu ngẩn ngơ ngồi tại chỗ nhìn bầu trời.

Lúc sau lại véo mình một cái.

Không đau?

Bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Cố Tư Nam quay đầu thấy một bóng người đang bước tới.

Người đó mặc đồng phục giống cậu nhưng cổ áo lại không tùy tiện mở ra mà được cài rất chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng đến ánh mắt cũng vậy, lúc đôi mắt ấy va phải Cố Tư Nam thì con ngươi khẽ nhúc nhích xẹt qua một sự kinh ngạc.

Cố Tư Nam nhìn hắn, theo bản năng thốt lên: "Giang Thịnh."

Giây tiếp theo Cố Tư Nam hoảng sợ đứng lên, hai ba bước đã chạy tới trước mặt Giang Thịnh, không chờ Giang Thịnh phản ứng đã nhéo hắn một cái.

"Đau không?" Cậu quan sát biểu cảm của Giang Thịnh nghiêm túc hỏi.

Giang Thịnh nhanh chóng cau mày, mặt không biểu cảm nhìn Cố Tư Nam, nét mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn, "Tâm trạng tôi hôm nay không tốt."

Nói trắng ra là đừng có chọc hắn.

Nhưng mà Cố Tư Nam bây giờ chỉ sốt ruột muốn làm rõ là mình đang mơ hay ở hiện tại, nếu không cũng không chọn cái người đáng ghét này để hỏi nên chẳng thèm để ý tới hắn mà nhéo Giang Thịnh, hỏi lần nữa: "Trả lời tôi là có đau hay không?"

Giang Thịnh đã hết kiên nhẫn, cảm xúc rơi xuống tận đáy vực.

Ngay lúc Giang Thịnh chuẩn bị gạt Cố Tư Nam ra thì lại chú ý đến sắc mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt ngày nào vẫn xinh đẹp như viên đá hổ phách, mang theo sự cố chấp vô cùng, cơ thể căng thẳng như lạc trong một ảo cảnh kỳ quái nào đó mà câu trả lời của hắn trở thành một cọng rơm cứu mạng.

Giang Thịnh chưa từng thấy qua một Cố Tư Nam như vậy.

"... Đau."

Cuối cùng, Giang Thịnh đã mở miệng.

"Đau phải không, vậy thì tốt rồi." Cố Tư Nam nhẹ nhàng thở ra, cơ thể căng thẳng thả lỏng.

Cố Tư Nam tự véo không thấy đau, có lẽ là không dám dùng sức vì vốn dĩ thứ cậu sợ nhất là đau mà.

"Có thể buông tôi ra được chưa?" Giang Thịnh cụp mắt nhìn cậu bằng giọng nói và biểu cảm lạnh lùng.

Cố Tư Nam phát hiện mình cứ nhéo mãi không chịu buông Giang Thịnh còn làm nhéo đỏ da người ta thì lập tức buông ra lùi về sau vài bước nói xin lỗi: "Thực xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn xác minh một chuyện thôi."

Ngẩng đầu lên lần nữa thì dường như khoảng cách được thu hẹp lại, có ánh sáng trên bầu trời chiếu sáng Cố Tư Nam thấy bên má trái của Giang Thịnh có một vết trầy.

"Chiều nay cậu đánh nhau với ai?"

Thu lại tầm mắt, Cố Tư Nam thuận miệng hỏi một câu.

Đúng như dự đoán, Giang Thịnh không trả lời.

Đổi lại lúc trước với thái độ này của Giang Thịnh thì Cố Tư Nam nhất định sẽ xù lông rồi nhưng lần này lại hiếm khi không tức giận cũng không tìm hắn gây chuyện. Một là vì cậu vừa nhéo người ta còn đang đuối lý, hai là hiện tại cậu không có tâm trạng lại sợ Giang Thịnh dò hỏi mình nên chỉ muốn chạy thật nhanh thôi.

Cố Tư Nam lấy trong túi một miếng băng cá nhân đưa tới trước mặt Giang Thịnh: "Cái này xem như xin lỗi."

Rồi lại chỉ vào má trái của mình, "Miệng vết thương của cậu rất lớn đó."

Lúc lâu sau Giang Thịnh mới chịu nhận.

Cố Tư Nam thấy Giang Thịnh đã nhận cũng không nhiều lời nữa nhanh chóng xoay người rời đi.

Lúc này đã tan học, học sinh đông như kiến trước cổng trường, Cố Tư Nam đi ngược lại dòng người với tai nghe trên tai, bên trong là nhạc rock đinh tai nhức óc nhưng tâm trạng lại bay đi xa đâu rồi.

Vừa rồi cậu lại mơ thấy giấc mơ giống mấy người trước, có điều giấc mơ hôm nay lại hoàn thiện hơn một chút và thêm vào nhiều chi tiết khác.

Giống như cuốn sách về cuộc đời cậu được bày ra vậy, miêu tả tương lai mà Cố Tư Nam chưa từng trải qua trong giấc mơ của cậu.

Mơ này quá chân thật, ngay cả tâm trạng lúc đó cũng có thể nhớ được rõ ràng thế nên vừa rồi cậu không thể phân rõ được đâu là giấc mơ và hiện thực.

Vì vậy khi Giang Thịnh xuất hiện trước mắt Cố Tư Nam, cậu không thèm quan tâm đến mối quan hệ không tốt của bọn họ mà trực tiếp nhéo hắn một cái.

May là Giang Thịnh không dò hỏi tới cùng.

Đi về phòng học chỉ thấy vài người đang trực nhật cùng với Hứa Hàn Dương đang bắt chân ngồi chơi game chờ cậu.

Cố Tư Nam đi cửa sau vào lớp sau đó xách cặp lên gõ trên mặt bàn Hứa Hàn Dương vài cái.

"Đi thôi."

Hứa Hàn Dương chả thèm ngẩng đầu chỉ chuyên tâm vào game, "Chờ tôi vài phút để tôi đánh xong ván này, tôi không tin tôi không thắng được!"

Cố Tư Nam cũng không vội về nhà, "Ừ" một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cố Tư Nam chống tay lên má nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cảm thấy nó quá chân thật không thể tưởng tượng được.

Mỗi một người đều sẽ mơ và cậu cũng vậy.

Giấc mơ đã qua thì sau khi tỉnh dậy cậu cũng sẽ mơ hồ không nhớ rõ được, nhưng duy nhất giấc mơ mấy ngày nay Cố Tư Nam lại nhớ rất rõ ràng dù muốn quên cũng không được.

Cậu nhớ rõ hết ngày nào cùng với thời gian nào sẽ xảy ra việc gì trong giấc mơ.

Hơn nữa giấc mơ này rất giống sinh hoạt hằng ngày của cậu.

Quá kỳ quái.

"Anh Nam?" Hứa Hàn Dương đưa đầu đến trước mặt Cố Tư Nam, dùng tay quơ quơ.

Cố Tư Nam hồi thần, đột nhiên lại nhớ tới giấc mơ đó, trầm ngâm hỏi: "Cậu thắng? Thắng hiểm?"

"Đúng vậy thắng hiểm, thiếu chút là bị đối phương cướp đầu rồi, tôi nhanh hơn một bước." Hứa Hàn Dương khoe khoang nhướng cằm, một tay cầm cặp, "Chúng ta đi thôi."

Cố Tư Nam nắm quai cặp trầm mặc không nói.

Mấy người trực nhật đã về trước rồi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Hứa Hàn Dương khoá cửa sau lại còn Cố Tư Nam bên cạnh đứng chờ, ánh mắt thoáng nhìn qua ánh chiều tà của mặt trời sắp xuống núi rồi đột ngột đưa tay nhìn thời gian.

Buổi chiều sáu giờ rưỡi.

Giống y đúc thời gian cậu rời khỏi lớp trong giấc mơ.