Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 7



Sau khi Cố Thanh Phong bước ra khỏi phòng.

Sở Thiên Vũ đứng dậy khỏi ghế ngồi bước về trước tấm kính cửa sổ lớn. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.

Đầu dây bên kia trả lời lại. " Alo. Ai vậy? ". Giọng nói âm trầm đầy uy nghiêm.

" Là tôi, Sở Thiên Vũ."

" A, thì ra là Sở thiếu. Cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao?".

" Tôi muốn nhờ chú giúp tôi một chuyện "

" Hừm, cậu muốn nhờ tôi giúp chuyện gì? ".

" Vài ngày nữa tôi sẽ xử lí lũ gián đó. Tôi muốn nhờ chú cung cấp cho tôi thêm người và vũ khí. "

" Cậu tìm thấy chúng rồi sao? "

" Vẫn chưa. Nhưng tôi có cách để dụ chúng ra. Việc của chú là cung cấp những thứ mà tôi cần. "

" Ok. Tôi biết rồi. Nhưng mà số tiền chi trả không phải là con số nhỏ đâu! "

" Tôi không thiếu tiền. Chú không phải lo những vật ngoài thân đó."

" Haha tôi biết rồi. Cơ mà Sở thiếu, sau khi tiêu diệt lũ gián đó cậu tính sao? Những kẻ khi đánh hơi được, chúng sẽ không chịu ngồi yên đâu! Chắc chắn sẽ có một cuộc nổ súng xảy ra để tranh giành địa bàn. Cậu biết đấy nơi này không hề yên bình chút nào. Tôi không hiểu tại sao ba cậu lại cho cậu đến đây nữa, trong khi cậu mới có 15 tuổi. "

" Nếu những kẻ đó không biết thức thời, tôi sẽ tự tay tiêu diệt chúng. Dù cuộc chiến có xảy ra hay không. Còn về tuổi tác, điều đó không quan trọng đối với người sẽ thừa kế Sở gia. Nếu đã sinh ra là người có địa vị cao có quyền lực tuyệt đối thì những việc này bắt buộc phải làm để bảo tồn địa vị của mình. "

" Sở gia đúng là biết nuôi dạy con a. "

" Chú khen thừa rồi. Được rồi tôi cúp máy đây, chú đi làm việc của mình đi. "

Sở Thiên Vũ nói xong liền cúp máy. Ánh mắt của hắn lạnh tanh nhìn xuống thành phố M có một chút tham vọng cùng mong muốn chiếm hữu khó tả. Hắn muốn là người nắm quyền cao nhất ở thành phố này. Trở thành một người có quyền lực nhất định ở nước Z.

....

Ba ngày sau, thành phố S nước L. Ngày khai giảng nhập học ở trường nhất trung.

Trong hội trường, đại diện toàn khối cũng là người đứng nhất của năm nhất lên phát biểu.

Người đó không ai khác chính là nam chính Tần Mặc.

Lâm Tố Ninh nhìn người thiếu niên anh tuấn tiêu soái, ôn tồn lễ độ đang phát biểu trên giảng đường. Hắn mang gương mặt thanh tú, đôi mắt màu tím đầy uy nghiêm cùng quyền lực. Mái tóc hắn màu đen huyền mang đâu đó sự huyền bí. Giọng nói ngọt ngào âm trầm cất lên từng tiếng khiến bao nhiêu nữ sinh ở đây rung động.

Cô nhìn chằm chằm hắn liền nghĩ không hổ là nam chính dưới ngòi bút của tác giả. Vẻ bề ngoài đó thật khiến người khác không khỏi mà yêu mến a. Nhưng mà chỉ được có cái mác bên ngoài còn cái bên trong thì quả thật khó mà biết được. Cô trầm ngâm một lúc thì chợt nghĩ đến nữ chính.

Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nữ chính trong đám người. Cô không biết mặt nữ chính, chỉ biết tác giả miêu tả nữ chính có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt màu xanh dương tựa biển cả. Dưới mắt bên trái cô có một nốt ruồi son.

Bỗng sau lưng cô có tiếng nói " Khả Khả, cậu nhìn xem. Người đứng trên bục giảng đang phát biểu thật là soái a. Đúng chuẩn gu của mình luôn". Cô gái mặt hơi đỏ đỏ phấn khích nói.

" Đúng là rất soái a. Tướng mạo đường đường chính chính vô cùng hiên ngang. " Gương mặt có chút say mê ngây ngốc nhìn.

" Đúng vậy! Đúng vậy! . A! đúng rồi, phải lấy điện thoại ra chụp mới được." Cô gái vội vàng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, đưa camera về phía bục giảng.

" Chờ chút. Tiểu Linh như vậy có được không! chúng ta không nên chụp lén người khác như vậy."

" Không sao không sao. Chỉ chụp một bức ảnh thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. "

" Nhưng mà..."

" Suỵt, đừng nói nữa để im cho mình chụp."

" Tiểu Linh à!". Kiều Khả mặt hơi ngượng ngùng xấu hổ nhìn xung quanh sau đó liền chạm mắt với Lâm Tố Ninh người đứng phía trước hai người.

Mà Lâm Tố Ninh lúc đó vẫn đang nhìn về phía Kiều Khả không rời mắt. Đôi mắt cô dò xét trên người Kiều Khả liền xác định đây chắc chắn là nữ chính. Gương mặt mị hoặc yêu kiều cùng với sự ngây thơ trong sáng và vẻ ngoài đơn phần giống với miêu tả trong nguyên tác. Còn cả cái nốt ruồi son dưới mắt nếu đây không phải nữ chính thì còn có thể là ai nữa.

Hai người mắt đối mắt một lúc thì Kiều Khả ngại ngùng nhẹ giọng lên tiếng " Xin chào".

" À! xin chào". Cô giật mình phản ứng lại.