Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 33



Cô giật mình khựng người lại. Quay mặt sang nhìn vào căn phòng phát ra âm thanh. Không khỏi tò mò mà ghé sát tai lại, tim đập liên hồi có chút lo sợ. Càng lo lắng hơn nữa khi nghe thấy cái tên Sở Thiên Vũ.

" Cha, con không có chống đối người. Con chỉ muốn làm những gì mà con muốn làm thôi !" Giọng nói Sở Thiên Vũ nhẹ nhàng trầm ổn đến kì lạ, dường như chắc nịt với ý muốn của mình mà nói. " Chuyện người giao con cũng đã làm xong rồi ! Bây giờ con nên có quyền làm những gì mà con muốn. "

" Ha ! Con có biết con đang nói gì không hả! Cái mà con muốn làm không phải là chống lại ta sao! " Sở Minh Tu quát lớn vẻ mặt đầy tức giận. Tròng mắt đầy tia tử khí nhìn vào Sở Thiên Vũ.

Sở Thiên Vũ ung dung không mấy để tâm đến lời nói của cha mình, lạnh nhạt nói.

" Nếu người không đồng ý ! Vậy thì con sẽ tìm người ở thành phố B nói rõ mọi chuyện !"

" Con đang nói gì vậy... Thành phố B.. " Sở Minh Tu giật mình chợt nhận ra điều gì đó, nghiến chặt răng sắc mặt tái nhợt, tròng mắt mở to nhìn chằm chằm Sở Thiên Vũ. Hai bàn tay nắm chặt lại nổi lên những đường gân xanh. Giọng nói trầm thấp có phần lo lắng. " Con biết rồi sao ?"

" Đúng "

" Từ khi nào ?"

" Cũng khá lâu rồi ! Bản thân cũng không nhớ rõ nữa !"

Sở Minh Tu ngồi xuống ghế cúi đầu, chống tay lên trán thở một hơi dài. Đôi mắt vừa mới lúc nãy nhìn chằm chằm Sở Thiên Vũ tràn ngập tia tử khí thì bây giờ lại không dám nhìn thẳng vào anh. Sự hổ thẹn trong lòng sục sôi, tim gan như thắt lại, cảm giác tội lỗi khó chịu dâng lên. Dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại mắc nghẹn ở họng không nói ra được.

Sở Minh Tu cố gắng bình ổn lại trong lòng, ngẩn đầu lên nhìn thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng có phần khinh bỉ của Sở Thiên Vũ. Sở Minh Tu chết đứng tại chỗ, tim thắt lại nhói đau liên hồi, ông nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng cũng nói ra được vài từ. " Ta xin lỗi !"

" Ha " Sở Thiên Vũ cười châm biếm, không khỏi cảm thấy tức giận mà nói.

" Xin lỗi ! Ông xin lỗi tôi làm cái gì ! Người mà ông nên xin lỗi là mẹ tôi mới đúng ! "

Sở Thiên Vũ nghiến chặt răng giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. " Nếu không phải vì mẹ thì làm gì có chuyện đến bây giờ tôi vẫn gọi ông là cha ! Một tiếng cha đó. Mỗi lần nói ra, tôi đều cảm thấy kinh tởm ! Ông có biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào không! "

Sở Minh Tu im lặng không nói lời nào. Ông biết rằng dù có nói gì cũng không thể bào chữa được.

Trong đầu ông bỗng hiện lên một người phụ nữ ánh mắt ấm áp đầy tình cảm, giọng nói ngọt ngào tươi cười gọi tên ông. Tim ông đau nhói cảm giác lo sợ khó tả hiện lên.

" Đừng đến thành phố B! Chuyện này không liên quan đến cô ấy !"

" Ồ... Không liên quan ! "

" Cô ấy không có lỗi gì cả ! Tất cả là lỗi của ta nên là..."

Sở Thiên Vũ tức giận, giọng nói khàn đặc mang theo sát khí mà nói ra.

" Đúng là lỗi của ông ! Một người đã có vợ lại đi ngoại tình, yêu một người phụ nữ khác. Thậm chí còn kết hôn giả với bà ta luôn. Sống một cuộc sống có hai người vợ chắc ông hạnh phúc lắm nhể ! Hẳn trí thông minh của tôi chính là thừa hưởng từ ông ! Một thiên tài thế kỷ bất chấp mọi luật pháp, đường đường chính chính mà cưới thêm một người vợ! Thật sự khiến người khác phải hâm mộ ! "

Sự cợt nhả, tức giận trong từng lời nói. Châm biếm đến đau lòng. Nỗi uất hận của kiếp trước cuối cùng cũng đã được nói ra.

Sở Thiên Vũ của kiếp trước chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ đáng thương của mình ra đi. Mang theo sự đau khổ cùng sự nuối tiết của quá khứ. Nhưng để lại sau đó là sự hận thù, căm phẫn của người con khi biết sự thật phía sau. Hắn của lúc đó chính là cô đơn một mình, không có ai để dựa vào. Càng đớn đau hơn nữa chính là khi nhìn thấy một nhà ba người hạnh phúc sau cái chết của mẹ hắn.

Mẹ hắn chết được vài tháng, cha liền lập tức công khai người phụ nữ đó ra cho mọi người biết. Một cách đường đường chính chính mà tuyên bố người phụ nữ đó là vợ mới của ông. Không có sự kiên kỵ nào trong đó. Đứa con trai của họ lúc đó cũng đã tròn 8 tuổi.

Cha của hắn vì sự hổ thẹn trong lòng, nên hứa rằng khi hắn tốt nghiệp đại học sẽ để hắn ngồi lên chức ghế tổng tài. Để hắn thừa kế gia nghiệp, còn ông thì cùng người mình yêu ra nước ngoài sinh sống. Một cuộc sống thật hạnh phúc tưởng chừng như mơ. Nhưng sau khi họ lên máy bay thì bỗng phát nổ. Khiến 72 hành khách cùng họ chết ngay tại chỗ. Hắn của lúc đó một chút cũng không đau lòng, nhưng sự tức giận vẫn còn ở đó, trong trái tim hàn chứa những lời muốn nói. Sự uất ức muốn trả thù nhưng lại chưa làm gì thì người đã ra đi. Gánh nặng vẫn chưa buông xuôi, còn để trong lòng. Dường như muốn khắc lại trong tim một sự nhắc nhở về thứ tình yêu đã khiến một con người phải ra đi.

Trái tim của hắn sau đó cũng đã đóng lại, chỉ còn chút cảm xúc cuối cùng dành cho một người. Người mà hắn trân trọng yêu quý như người thân. Người duy nhất để hắn có lí do tồn tại. Nhưng hắn cũng không thể yêu người đó quá sâu đậm. Vì hắn sợ, sợ sẽ giống như mẹ hắn.

Cô đứng bên ngoài dường như cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của anh. Sự uất ức tính lũy qua thời gian bộc lộ đến đau lòng. Trong hốc mắt của cô có phần ươn ướt, giọt lệ không biết vì ai mà rơi xuống. Chảy dài trên má cô.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng tình cảm vang lên. " Ninh Ninh !"

Cô sững người quay đầu lại nhìn người phụ nữ có phần tuyền tụy. Nét mặt lộ ra dáng vẻ vui mừng nhìn cô. Trong phút chốc cô liền đã nhận ra người này liền gọi một tiếng. " Sở phu nhân !"