Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 12



Lâm Tố Ninh một lần nữa nhìn vào màng hình điện thoại.

Người gửi tin nhắn đến là Mộ Dung Thanh Huyền bạn thân hồi cấp 2 của Lâm Tố Ninh.

Mộ Dung Thanh Huyền! trong nguyên tác hình như có nhắc đến người này. Nhớ xem nào, hình như là...A! nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Leticia. Thiên tài thiết kế trang phục. Hình như trong một sự kiện trình diễn trang phục được tổ chức ở trên du thuyền Symphony of the seas. Nam chính dẫn theo nữ chính tới tham dự thì được giới thiệu làm quen với Mộ Dung Thanh Huyền. Còn là nhân vật rất quan trọng và dính dáng nhiều sự kiện có liên quan đến nữ chính a.

[Ninh Ninh! Ổn chứ, mình thấy cậu nhắn tin trả lời. ]

[ Mình ổn ]

[ Sức khỏe có gì đáng ngại không? Sẽ không để lại di chứng gì chứ? Chị họ của mẹ mình là giáo sư chuyên khoa về não bộ hay để mình giới thiệu cho cậu đi khám thử xem. Nhỡ may..]

[ Không cần đâu. Cảm ơn cậu. Mình chỉ va chạm nhẹ thôi không sao cả. Sẽ không ảnh hưởng đến não bộ đâu.]

[ Vậy được. À đúng rồi Ninh Ninh, mình cũng không phải là mê tín gì đâu. Cơ mà vài ngày trước trong một bữa tiệc xã giao, mình có nghe đồn được là ở thành phố C, có một bà đồng có thể dự đoán tương lai còn có thể đuổi vận xui. Bản thân mình biết cậu cũng thử nhiều lần rồi. Nhưng mà, hay là đến đó một lần đi lỡ như được thì tốt. Mình cũng đã nói với Tiểu Tuyết rồi. Cậu ấy cũng đồng ý. Đợi khi nào có thời gian chúng ta cùng đi được chứ. Tốt nhất là sớm một chút. Cậu thấy sao Ninh Ninh. ]

Lâm Tố Ninh nhìn vào những dòng tin nhắn dài ngoằn trong lòng không khỏi suy ngẫm.

Bà đồng! Còn biết dự đoán được tương lai. Nghe mà cứ cảm thấy vô lý sao ấy. Trong nguyên tác có chuyện này không nhể? Hay là đi xem thử một lần liền cũng chả mất mát gì. Chưa kể, Mộ Dung Thanh Huyền không phải một người có lòng mê tín, chắc cậu ấy cũng đã điều tra rồi. Nên mới nói với mình.

] Được. Khi có thời gian rảnh chúng ta cùng đến đó. ]

[ Ok. ]

[ Vậy Ninh Ninh nghỉ ngơi thật tốt. Hẹn gặp vào ngày khai giảng. ]

Lâm Tố Ninh thả ❤️ vào dòng tin nhắn.

Cuộc trò chuyện đến đó cũng đã kết thúc.

.....

Quay về hiện tại.

" Được rồi. Tiểu Tuyết mau bỏ mình ra đi. Mình bây giờ liền không đứng vững nổi nữa rồi này! "

Dương Niệm Tuyết thả Lâm Tố Ninh ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm soi mói từng chi tiết trên người Lâm Tố Ninh.

" Hừm, có vẻ vẫn ổn. "

" Thì mình hoàn toàn ổn mà "

Đôi mắt Dương Niệm Tuyết vẫn còn chút hoài nghi tính nói tiếp.

Một bàn tay chạm nhẹ trên người Dương Niệm Tuyết. Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng nói.

" Tiểu Tuyết à. Ninh Ninh đã bảo cậu ấy ổn rồi. Cậu còn soi nữa là ra bất ổn đấy. "

" Mình có soi đâu. Chỉ nhìn chút thôi mà. "

" Vậy sao? " Mộ Dung Thanh Huyền cười nhạt rồi gương mắt nhìn hai cô gái phía sau. " Ninh Ninh, hai cô gái kia là ai vậy? Người cậu quen sao ? "

" À, hai người họ là bạn mới quen của mình. Người đứng bên trái mình là Diệp Linh còn người đứng bên phải là Kiều Khả. Hai người họ là bạn thân của nhau. "

Diệp Linh tròn xoe mắt nhìn, đôi mắt cô lấp lánh tựa như nhìn thấy thứ quý hiếm mà mình đã tìm thấy lâu nay. Cô bước lên phía trước mặt Mộ Dung Thanh Huyền gương mặt rạng rỡ tươi cười.

" Xin chào. Tôi là Diệp Linh rất vui được làm quen. " Diệp Linh đưa bàn tay mình ra tỏ ý muốn bắt tay.

" Chào cậu. " Mộ Dung Thanh Huyền liền cũng đưa bàn tay ra đáp lại.

Gương mặt Diệp Linh hiện lên sự vui vẻ hạnh phúc vô bờ. Trời má ơi! Mình được nắm tay với thần tượng rồi kìa. Hạnh phúc quá đi thôi.

" Khục. Ừm, cái đó... Thanh Huyền.. À mình có thể gọi cậu là Thanh Huyền được không? " Diệp Linh ngại ngùng.

" À, được. "Mộ Dung Thanh Huyền cười xã giao.

" Vậy Thanh Huyền cho mình xin wechat đi. "

Gương mặt Diệp Linh tràn đầy tự tin dõng dạc nói.

" Hả " Sắc mặt Mộ Dung Thanh Huyền lúc này dường như có hơi khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười.

" Được không? "

Kiều Khả cảm thấy có phần không đúng bước tới " Tiểu Linh à"

" Nè. Diệp Linh đúng không. Cậu là kiểu người gì vậy hả? Mới gặp nhau mà đã muốn xin wechat rồi. Bộ thân nhau lắm sao? " Sắc mặt Dương Niệm Tuyết khó coi, trừng mắt nhìn Diệp Linh.

" Thì sao? Có liên quan đến cậu à"

" Liên quan chứ. Người cậu xin wechat là bạn của tôi. Liền sẽ có liên quan đến tôi. "

" Thanh Huyền còn chưa nói. Cậu xen vào làm cái gì? Tôi cũng có xin wechat của cậu đâu. "

" Hả. Ý cậu là tôi nhiều chuyện sao? "

" Còn không phải à. "

" Gì chứ. Cậu.."

Sắc mặt của cả hai người khó coi. Tiếng nói của họ ồn ào thu hút những người xung quanh.

Mọi người trong khuôn viên trường đều hướng ánh mắt nhìn về phía bên này. Tiếng nói xì sào bàn tán.

" Tiểu Tuyết, như vậy được rồi. Chỉ là xin wechat thôi không cần phải làm căng như vậy! " Mộ Dung Thanh Huyền vỗ về can ngăn Dương Niệm Tuyết.

" Đúng vậy Tiểu Tuyết! Không nên vì chuyện nhỏ này mà tức giận đâu. Diệp Linh, cậu ấy chỉ là muốn kết thêm bạn mới thôi, không hề có ý gì khác a."

" Nhưng mà, lỡ như Thanh Huyền bị làm phiền thì sao? Lúc trước cũng có người chỉ tỏ vẻ muốn kết bạn. Nhưng ai mà ngờ, lại bán thông tin của cậu ấy lên các trang web. Khiến cậu ấy bị người khác làm phiền không thôi. Thân phận của cậu ấy ai cũng biết hết. Bọn họ liền chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để kiếm lợi về cho mình thôi. Mình chỉ là lo cậu ấy bị làm phiền lần nữa. " Gương mặt Dương Niệm Tuyết có chút u buồn.

" Mình chỉ có hai người bạn là cậu. Sao mà không lo cho được chứ. Một người thì quá nổi tiếng hay bị người khác bám theo. Một người thì vận xui đâu đâu ấy, toàn gặp những chuyện mà hiếm người gặp phải. Mình chỉ là liền không khỏi thấy lo lắng thôi. "