Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ

Chương 51: Sự Lựa Chọn Cuối Cùng



Lục Nguyên ôm hũ tro cốt của Tô Ảnh Nhược đứng trước dòng suối Thanh Khê tĩnh lặng đã hơn hai tiếng trôi qua, anh vẫn cứ đứng như thế ngắm nhìn làn nước róc rách chảy. Sinh thời Tô Ảnh Nhược rất thích dòng suối này và phong cảnh hữu tình đẹp đẽ nơi đây.

Điểm dừng chân đầu tiên khi họ đến thôn An Nhiên chính là ở con suối này và cũng chính nơi đây sẽ đặt dấu chấm hết kết thúc một chuyện tình đẹp.

Suối Thanh Khê hệt như cái tên của nó, trong lành và thanh khiết. Cũng giống như con người đơn thuần và trong sáng của Tô Ảnh Nhược.

Lục Ngạn đứng bên cạnh không ngừng khóc. Từ lúc mẹ mất, nó liên tục gọi tên cô đến mức giọng khàn đi, đôi mắt sưng húp lên thiếu điều che khuất con ngươi không nhìn thấy lối đi. Lục Nguyên đỏ mắt, anh ngửa mặt lên trời để ngăn đi dòng lệ sắp trào ra.

Hai bố con ngồi trên bờ, rải từng nắm tro cốt xuống lòng suối trong veo. Dòng nước mang theo “con người” của Tô Ảnh Nhược đi đến một nơi khác. Nơi đây vốn chẳng còn gì để lưu luyến.

“Nhược Nhược, mong em yên nghỉ nơi chín suối. Là anh vô dụng không bảo vệ được em. Anh có lỗi với em.”

Lục Nguyên không ngừng tự trách bản thân, tâm can anh dằn vặt đau đớn. Trải qua biết bao khó khăn, sóng gió, hai người mới có thể hạnh phúc bên nhau. Ấy thế mà những người kia lại nhẫn tâm xuống tay với cô. Họ thật tàn nhẫn!

Nơi lạnh nhất không phải là Nam Cực, mà chính là lòng người...

Khi mới đến đây, anh đã yêu quý thôn An Nhiên lẫn người dân ở đây biết bao nhiêu thì bây giờ anh lại hận họ bấy nhiêu.

Có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng.” Vậy mà họ nhẫn tâm chia cắt mối lương duyên ngàn năm mới thành ấy, lại còn để một đứa bé mới sáu tuổi mồ côi mẹ. Thật đáng thương biết nhường nào!

“Hức... Bố... Mẹ mẹ... hức... không về với... chúng ta... hức... nữa ạ?”

Giọng nói nghèn nghẹn không tròn câu của Lục Ngạn cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nguyên. Thằng bé khóc quá nhiều, đến khi mở lời câu từ cũng trở nên khó khăn, đứt quãng.

Bàn tay Lục Nguyên đưa lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Lục Ngạn, dùng hai đầu ngón cái để lau nước mắt cho con. Anh miễn cưỡng nở nụ cười, an ủi thằng bé trong khi chính bản thân anh cũng đau đớn như đang có ai cầm dao khoét một lỗ thật to trong tim:

“Ngạn ngoan, đừng khóc nữa! Mẹ đã lên trời làm tiên nữ rồi, nơi đó tốt hơn ở đây rất nhiều. Con phải mừng cho mẹ biết không? Mẹ sẽ không vui nếu như Lục Ngạn cứ mãi khóc như vậy...”

Lục Ngạn ôm lấy cổ bố, vẫn không thể ngừng khóc. Nước mắt rơi ướt đẫm bờ vai anh. Từ khoé mi Lục Nguyên một dòng lệ nóng hổi tuôn trào. Anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa, trái tim anh giờ đây đã tan nát, không còn vẹn nguyên như ban đầu.

Tưởng chừng như bản thân rất mạnh mẽ, đủ dũng khí để vượt qua tất cả. Nhưng khi nỗi đau quá lớn thì việc đàn ông rơi nước mắt cũng là điều dễ hiểu.

Khi hai bố con chuẩn bị đi về, vừa quay lại đã nhìn thấy bà Lục cùng Dạ Lan và bọn người A Mạn đứng chờ sẵn tự lúc nào.

Bà Lục sai người bắt ép Lục Nguyên về Lục gia, kết hôn lại với Dạ Lan. Lục Nguyên cương quyết không chịu, bà ta chỉ còn cách bắt Lục Ngạn để đe doạ anh.

Lục Nguyên bây giờ chỉ còn mỗi Lục Ngạn là tâm can, là sự sống của anh. Anh không thể sống nếu như thiếu con, nó là tất cả những gì quý giá nhất mà Tô Ảnh Nhược đã để lại cho anh.

“Con đồng ý theo mẹ về với một điều kiện.”

Bà Lục không vội đồng ý hay phản đối, chỉ im lặng chờ anh nói tiếp.

“Con muốn ở lại đây thêm một đêm cuối cùng. Con muốn ôn lại kỉ niệm với cô ấy trước khi vĩnh viễn rời xa nơi này. Ngày mai con sẽ theo mẹ về Lục gia.”

Bàn tay Lục Nguyên nắm chặt, đôi vai khẽ run lên. Bà Lục nhìn anh có chút thương xót, thầm nghĩ Tô Ảnh Nhược cũng đã chết, anh không có lý do gì để trốn đi nữa nên bà gật đầu. Tuy nhiên với một người có độ cảnh giác cao như bà thì việc sai người đi giám sát anh chặt chẽ là chuyện thường tình.

Dạ Lan tuy khó chịu nhưng cô ta cũng không muốn làm quá lên, sợ lại khiến Lục Nguyên chán ghét và mất anh thêm lần nữa. Bảy năm, cô ta đã chờ đủ rồi.

Lục Nguyên cõng Lục Ngạn trên lưng, quay về tổ ấm của mình. Bước đi chậm rãi, từng kỉ niệm về Tô Ảnh Nhược như suối ngược dòng không ngừng tua về trong tâm trí anh. Bóng dáng cô tịch, khiến những người đằng sau không khỏi xót xa.

Khuya hôm đó, Lục Nguyên chất đầy rơm khắp nơi trong nhà, mọi ngóc ngách đều có đủ, không thiếu một chỗ nào.

Anh ôm Lục Ngạn trong lòng, hát ru bài hát mà Tô Ảnh Nhược hay hát cho thằng bé nghe mỗi đêm trước khi ngủ.

“Mặt trời đã lặn, ánh trăng đã lên

Đêm đã về khuya, con ơi ngủ đi

Mẹ vẫn ngồi đây, trông từng giấc ngủ cho con

Hãy có một giấc mơ thật đẹp con nhé!

Và hãy luôn nhớ rằng, mẹ rất yêu con...”

Hát xong, anh nhìn xuống thấy Lục Ngạn cũng đang nhìn mình, nó hít mũi nói:

“Bố, con nhớ mẹ... con muốn gặp mẹ...”

“Bố cũng vậy...”

Lục Nguyên nhìn xung quanh, những kỉ niệm tốt đẹp hiện về. Khắp nơi đâu đâu cũng có hình bóng và hơi thở của cô. Ngay cả khi anh hít thở, cũng thu vào mũi mùi hương hoa diên vĩ thơm mát, thanh tao của vợ mình.

Anh không thể quên được cái chết của cô, càng không thể tha thứ cho bản thân. Mang tiếng là chồng mà ngay cả vợ mình cũng không thể bảo vệ, có phải anh rất tệ và yếu đuối hay không?

“Lục Ngạn, con có muốn cùng bố đi gặp mẹ không?”

Anh cúi đầu hỏi, trên môi là nụ cười nhẹ. Ẩn sâu trong nụ cười đó chính là sự bất lực, dồn nén cảm xúc đớn đau trong lòng.

Lục Ngạn ngây thơ gật đầu, nghe đến gặp mẹ gương mặt cậu bé liền sáng lên:

“Con muốn.”

“Vậy đợi bố chút nhé! Rồi chúng ta sẽ đi gặp mẹ.”

Lục Ngạn vui vẻ ngồi trên giường nhìn bố đi xuống bếp, lúc anh trở lên cầm theo một cây đuốc. Lục Nguyên châm lửa vào mỗi góc, lửa dọc theo hàng rơm từ từ lan ra. Không bao lâu sau, ngọn lửa từ nhỏ bùng lên lớn dần.

Lục Nguyên trở lại giường ôm lấy Lục Ngạn, thằng bé ngây ngô hỏi:

“Bố định làm gì vậy ạ?”

“Chỉ có cách này... chúng ta mới có thể gặp mẹ.” - Anh vuốt tóc nó, hỏi - “Con có sợ không?”

“Chỉ cần được gặp mẹ, con nhất định không sợ.”

“Ngoan.”

Tô Ảnh Nhược chết bằng cách đau đớn nhất, thì anh cũng sẽ chết theo cách mà cô đã chịu đựng.

Nếu không thể bên nhau kiếp này, vậy hãy để anh và con cùng xuống âm phủ để đoàn tụ với cô.

Đối với Lục Nguyên, cái chết vốn không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sống mà không có người mình thương bên cạnh.

Anh đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định, nếu anh trở về Lục gia, bắt anh sống một cuộc sống ràng buộc không hạnh phúc, thì anh thà chọn cái chết để trọn tình với vợ.

Anh và cô giống như một đôi đũa, nếu không phải một cặp thì cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Sở dĩ Lục Nguyên muốn dẫn theo Lục Ngạn là vì ngay từ đầu mẹ anh đã không chấp nhận thằng bé, Dạ Lan cũng không ưa Tô Ảnh Nhược nên việc cô ta ghét nó là điều khó tránh khỏi. Anh sợ để thằng bé ở lại nó sẽ không được yêu thương, không được chăm sóc tốt. Cái anh lo nhất chính là Lục Ngạn có thể bị họ hành hạ để thoả mãn cơn giận sau cái chết của anh. Lục Nguyên có trăm ngàn mối lo về con nên anh không thể để thằng bé ở lại.

Lửa ngày một lớn dần, hai bố con Lục Nguyên bắt đầu cảm thấy ngộp thở khi hít phải khói. Họ ho sặc sụa, khí quản hít thở không thông.

“Bố... khụ... con... khụ... khó thở quá...”

Lục Ngạn vừa ho vừa nói, khói nghi ngút không nhìn thấy đường đi, lửa nóng bừng làm thân nhiệt của hai người dần nóng theo.

“Con ráng chịu... khụ... một chút nữa nhé! Chúng ta... khụ khụ... sắp được gặp mẹ rồi...”

Không bao lâu sau, Lục Ngạn ngộp thở ngất xỉu. Lục Nguyên vẫn còn trụ thêm được khoảng một lúc, đến khi lửa đã cháy đến gần anh, anh mới ngất đi.

Trong thâm tâm anh vẫn còn chấp niệm rằng:

“Nhược Nhược, hãy chờ anh! Anh và con sẽ đến gặp em.”