Vì Em Mà Tương Tư

Chương 76:



Lúc hai người về đến nhà đã quá giờ ăn trưa. Khiêm Dạ Hiên định ghé vào quán ăn nào gần đó nhưng bị cô từ chối. Châu Uyển Đồng bảo muốn về nhà ăn cơm, dù sao thì cô vẫn thèm cơm nhà hơn. Anh đương nhiên chiều theo ý cô, nhanh chóng quay về nhà. 

Xe vừa dừng trước sân đã thấy bóng người đứng trước cửa nhà. Châu Uyển Đồng tinh ý nhận ra, nheo mắt nhìn xem người kia rốt cuộc là ai. Khiêm Dạ Hiên theo ánh mắt cô cũng nhìn sang hướng đó, bắt gặp Trịnh Hâm Đình đang vẫy tay chào. Đáy mắt anh thoáng tia thờ ơ, mặt chán ghét. Anh quay sang nhìn, liền thấy cô nhanh chân bước xuống xe. Khiêm Dạ Hiên xuống theo, nắm chặt tay cô mà bước vào nhà. 

Trịnh Hâm Đình từ xa đã thấy hai người ân ái mặn nồng, trong lòng không khỏi ghen tức nhưng vẫn cố giấu kĩ, bày ra nét mặt hòa nhã. 

Châu Uyển Đồng đứng trước mặt cô ta, không tỏ cảm xúc gì quá rõ ràng, chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Cô Trịnh đến đây tìm tôi sao?"

Trịnh Hâm Đình liếc mắt nhìn anh, lại nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, sau đó cười nhẹ đáp lại:

"Đúng là tôi đến tìm cô. Thật ra, những chuyện trước đây là tôi không tốt, luôn làm tổn thương cô. Hôm nay tôi đến cùng nhau ăn bữa cơm, xem như là xin lỗi."

Khiêm Dạ Hiên lên tiếng, giọng điệu xa cách:

"Quá giờ cơm rồi."

Nụ cười trên môi cô ta hơi cứng lại, khóe môi giật giật. Trịnh Hâm Đình khẽ hít một hơi, mỉm cười nói với anh:

"Chia tay rồi thì xem nhau là bạn, anh không cần phải lạnh nhạt vậy đâu. Lần này em sẽ chúc phúc cho hai người."

Châu Uyển Đồng trước giờ rất lương thiện, lại dễ tin người. Cô vừa nghe mấy lời nói ngon ngọt của Trịnh Hâm Đình đã nghĩ cô ta thật sự muốn làm bạn với mình, trong lòng vui vẻ không ít. Người xưa đã nói: "Thêm bạn bớt thù", nếu cô ta đã hiểu ra rồi thì không cần giày vò nhau làm gì, cứ tha thứ, bỏ qua là được. 

Nhưng Khiêm Dạ Hiên lại không như thế. Anh ở trong giới hắc, bạch đã nhiều năm, từng gặp qua vô số người, trải qua vô số chuyện, cho nên dễ dàng nhìn ra mưu đồ trong đôi mắt ả. Anh nắm lấy tay Châu Uyển Đồng, kéo vào nhà, bỏ mặc Trịnh Hâm Đình đang đứng như trời trồng ở đó. 

Cô ta đương nhiên không bỏ cuộc, đã tới được đây rồi thì còn ngại gì mà không vào. Hai người xoay gót đi chưa được bao lâu, Trịnh Hâm Đình liền vội vàng theo sau. 

Dì Liêu đã chuẩn bị cơm nước xong, đang bày biện ra bàn. Thấy anh và cô về thì niềm nở ra đón, hào hứng nói:

"Cậu chủ, cô chủ, hai người về rồi!"

Châu Uyển Đồng mỉm cười nhìn dì Liêu, gật đầu đáp lại. Cô buông tay anh, chạy tới bên dì hỏi han vài thứ. 

"Uyển Đồng, hôm nay cháu đi chơi có vui không?"

Châu Uyển Đồng như được "dò trúng đài", miệng nhỏ không ngừng nói, tay chân cũng múa may phụ họa theo. Khiêm Dạ Hiên ngồi trên ghế sofa, tựa đầu lên tay mà nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. 

Trịnh Hâm Đình tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện anh, dè bỉu nói:

"Dạ Hiên, Châu Uyển Đồng có phải phấn khích quá không? Thủy cung cũng chẳng có gì vui, cần gì phải ngợi ca như vậy?"

Anh nghe thấy giọng ả ta đã phát ngán, nụ cười nhạt trên môi liền biến mắt, đáy mắt lạnh lẽo. Anh không quay lại nhìn, càng không có ý đáp lại, cứ thế phớt lờ đi sự tồn tại "không đáng có" của Trịnh Hâm Đình. Cô ta đến đây, rốt cuộc cũng chẳng có thành ý gì tốt đẹp.

Cô ta đương nhiên không cam tâm, bèn đứng dậy tiến tới gần hai người đang nói chuyện vui vẻ kia, dịu giọng nói:

"Uyển Đồng à, em đi chơi cả buổi sáng chắc mệt rồi, vào ăn cơm nhé!"

Châu Uyển Đồng thấy cô ta định chạm vào tay mình thì né đi, tuy trong lòng không còn quá bài xích nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh nhạt. 

"Dạ Hiên, chúng ta vào ăn cơm nhé!"

Châu Uyển Đồng vẫy tay gọi anh, Khiêm Dạ Hiên lập tức đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang chìa ra trong không trung kia, vui vẻ bước đi. 

Cả ba ngồi vào bàn ăn. Khi nãy Trịnh Hâm Đình tới rất sớm, dặn dò dì Liêu chuẩn bị thêm một phần, còn mình thì chờ đợi đến dài cả cổ. Kết quả là đợi đến tận một giờ chiều mới được ăn cơm. Hôm nay ả mặc một bộ váy trắng thuần khiết, ngang eo đính một dây hoa, trông vô cùng duyên dáng. Trịnh Hâm Đình vốn đã đẹp sẵn, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng một chút đã rất nổi bật rồi. Quan trọng là ả luôn nở nụ cười trên môi, trong lòng lại muốn dùng nụ cười ấy để thu hút anh, nhưng Khiêm Dạ Hiên từ đầu đến cuối đều không để mắt đến cô ta, lúc chạm mắt cũng không quá ba giây, khiến Trịnh Hâm Đình có đôi chút thất vọng. 

Khiêm Dạ Hiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, ân cần giúp cô chỉnh lại vị trí ngồi, sau đó thoải mái đan tay đặt lên đùi cô. Trịnh Hâm Đình nặn ra một nụ cười gượng gạo, tự giác ngồi sang phía đối diện. 

"Anh ăn cái này đi, dì Liêu làm ngon lắm đó."

Châu Uyển Đồng nhanh tay gắp cho anh một ít rau xào đặt vào bát, miệng cười mỉm chi. Anh cầm đũa lên, từ từ thưởng thức. Trịnh Hâm Đình khẽ nhíu mày, trong lòng bực tức vô cùng. Lúc trước anh không hề thích người khác dùng đũa của họ để gắp thức ăn cho mình, càng không muốn trong lúc ăn lại thân mật như vậy. Thế mà anh lại thản nhiên ăn thức ăn mà Châu Uyển Đồng gắp cho, thật tức chết mà! 

Châu Uyển Đồng lại gắp một con tôm hấp đặt vào bát cho anh, hớn hở nói:

"Tôm này rất ngọt, anh ăn thử xem!"

Khiêm Dạ Hiên mỉm cười, gắp thêm cho cô một con, đáp lại:

"Mau ăn đi, không anh lại ăn hết đấy!"

Trịnh Hâm Đình nắm chặt đôi đũa trong tay, tựa hồ như muốn bẻ gãy nó luôn vậy. Anh là đang đùa giỡn với Châu Uyển Đồng trước mặt cô ta sao? Trước nay chưa từng có tiền lệ. Trịnh Hâm Đình liền lên tiếng nhắc nhở:

"Ấy, Uyển Đồng! Em không biết anh Dạ Hiên rất ghét ăn tôm không được lột vỏ sao? Lúc trước chị toàn phải tự tay lột thì anh ấy mới chịu ăn đấy. Đúng là khó tính như ông già."

Tay cầm đũa của cô chợt khựng lại. Trịnh Hâm Đình phấn khích trong lòng, vẻ mặt như thể kẻ bề trên đầy hiểu biết, xem thường cô. Khiêm Dạ Hiên liền gắp tôm lên, cắn ngang thân nó, chậm rãi nhai trong miệng. Châu Uyển Đồng nhìn sang, thấy anh không bóc vỏ mà đã ăn thì nhỏ giọng nói:

"Không phải anh…"

"Ngoan, mau ăn đi. Anh không lột tôm cho em thì thôi, sao phải bắt em làm?"

Trịnh Hâm Đình trợn tròn mắt. Đây là anh đang muốn bật lại cô ta sao? Thật sự đã chọc điên ả rồi. 

Châu Uyển Đồng nghe anh nói thì mỉm cười, đưa mắt nhìn Trịnh Hâm Đình, chu miệng thể hiện mình mới là người chiến thắng. Ả ta tức đến nổi không nói nên lời, cúi gầm mặt mà ăn. 

Chốc nữa, cô lại gắp từ bát mình ra một miếng cà rốt, giơ đến trước mặt anh mà nói:

"Dạ Hiên, em không thích ăn cà rốt, anh...giúp em ăn được không?"

Trong lúc nói, cô còn chớp mắt, ra vẻ đáng thương khiến anh không nhịn được mà nựng cô một cái, lại bảo:

"Không ăn sẽ không đủ chất. Ngoan, nhìn anh ăn rồi tập theo nhé!"

Giọng điệu cưng chiều thấy rõ, anh còn nói đích thân làm mẫu cho cô xem. Đúng lúc anh đưa vào miệng, Trịnh Hâm Đình mới nói:

"Dạ Hiên, chẳng phải anh rất ghét ăn cà rốt sao? Lúc nào ăn cơm cũng đưa cà rốt sang cho em. Anh không cần chiều Uyển Đồng đến mức đó đâu."

Nói rồi, ả quay sang trách mắng cô:

"Châu Uyển Đồng, cô có tìm hiểu khẩu vị của anh ấy không vậy? Cô không biết anh ấy ghét ăn cà rốt nhất sao? Dạ Hiên lại còn không thích ăn đậu phộng, không thích đồ ngọt, không thích…"

"Thứ tôi không thích nhất là cô."

Khiêm Dạ Hiên buông một câu, đáy mắt kết băng tự bao giờ. Anh đặt đũa xuống, lên tiếng bảo dì Liêu đang đứng gần đó:

"Tiễn khách!"

Trịnh Hâm Đình vẫn đang há hốc, chưa kịp phản ứng gì. Thấy anh định đuổi mình thì nói:

"Dạ Hiên, em chỉ muốn cùng ăn một bữa cơm thôi. Nhưng mà thật sự là chướng mắt không chịu được. Anh xem, cô ta không hề yêu anh, ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng không biết."

"Tiễn khách!"

Lần này anh nói to hơn khi nãy, mang theo chút đáng sợ đến rợn người. Rõ ràng anh đang cố nén cơn giận, nhưng thông qua lời nói lại càng bộc lộ rõ. 

Dì Liêu nhanh chóng làm theo, cung kính nói:

"Trịnh tiểu thư, mời đi đường này!"

Trịnh Hâm Đình nghiến răng ken két, cầm lấy túi xách, đi thẳng ra ngoài.