Vì Em Mà Sống

Chương 55



Nhìn bóng Vũ bỏ đi, tôi cười khì, lắc mông vẫy đuôi hối hả theo gót. Dắt tay nàng, nói:
"Thấy tay chị lạnh, em cho mướn lò sưởi." Tôi nghênh mặt đểu giả.
"Hừ, ai thèm?" Nàng muốn giãy tay ra, tôi lại nắm chặt hơn, làm nàng muốn giãy cũng giãy không được. Vũ vùng mãi không xong, liền từ bỏ ý định đấu tranh, xoay mặt nhìn tôi cười xấu xa: "Tiểu Thẩm Tử, còn không mau bãi giá hồi cung......"
Tiểu Thẩm Tử? Tên gì kỳ cục vậy? Trong số mấy cái nickname nàng gán cho tôi, hình như tên này là cái kinh dị nhất. Nhìn vẻ mặt móp méo của tôi, Vũ phá lên cười. Trở lại ký túc xá, tôi nằm bẹp trên giường, không thèm cựa quậy. Vũ rửa mặt xong, từ nhà tắm bước ra, thấy tôi còn nằm nhát liền nhăn nhó đe tôi đi đánh răng. Tôi để mặc Vũ đẩy, lê lết tới bồn rửa trét kem lên bàn chải. Nàng theo vào, đứng một bên nhìn tôi.
Bị Vũ nhìn tới lúng túng, cắn bàn chải, miệng đầy kem hỏi nàng:
"Chị nhìn cái gì?"
"Nhìn kiểu đánh răng ngô ngố của em!" Nàng bước tới mấy bước, xáp gần, cười nói.
"Ngố á? Ai đánh răng chả thế?"
"Không phải." Nàng vươn tay quệt bọt kem trên miệng tôi, loáng cái, bôi khắp mặt tôi. Tôi sửng sốt. Hôm qua tôi chọc Vũ, hôm nay nàng cũng bắt chước phá lại tôi. Vũ như vậy, là lần đầu tôi nhìn thấy. Miệng nhét bàn chải, tôi đứng tại chỗ nhìn Vũ, sốc nửa ngày.
"Xì, nhìn bộ dạng siêu ngố của em kìa, em đứng đây từ từ ngố tiếp đi." Nói xong, Vũ lại phết phết mũi tôi, quay lưng về phòng.
Nhìn dáng Vũ rời đi, nghĩ đến trò nghịch ngợm vừa rồi của nàng, tim loạn nhịp, bất giác nuốt nuốt nước miếng, ai dè nuốt phải bọt kem đánh răng......
Sau khi dọn dẹp tàn cuộc trong nhà tắm, cuối cùng rửa mặt xong. Vội vàng trở lại phòng ngủ, tắt đèn, nằm bên người Vũ, quán tính quàng tay ôm lấy cơ thể lành lạnh thơm thơm.
"Có chị ở đây thật là yên bình." Tôi cười nói. Việc bị Lý Bình cường hôn và chiến tranh lạnh với A Văn tạm thời bị tôi ném khỏi đầu óc.
"......" Vũ không đáp, chỉ vỗ nhè nhẹ bàn tay đặt trên bụng nàng. Tuy Vũ không nói, nhưng tiếng hít thở của nàng mang theo chút nặng nề, giống như có chuyện gì đó đang quấn lấy lòng nàng, gỡ đi không được. Tôi im lặng chờ nàng mở miệng, có cảm giác nàng sẽ đem tâm sự kể rõ với tôi.
Quả nhiên ít lâu sau, nàng lên tiếng:
"Hi, hôm qua người tình của anh ta gọi điện cho chị, nói mấy lời rất chướng tai. Chị tự hỏi tại sao một người phụ nữ như vậy cũng có thể thắng được trái tim của anh ta? Chẳng lẽ chị không bằng một người miệng mồm tục tĩu sao?"
"Chị......" Tôi nhích lại gần nàng, cố gắng thu hẹp khoảng cách. Tôi trách mình vô tâm, giọng Vũ chứa đầy tổn thương, vậy mà hôm qua tôi không nhận ra cảm xúc dị thường của Vũ.
"Kế tiếp, anh ta gọi tới, báo rằng chờ sau khi chị về sẽ ba mặt một lời, vì người phụ nữ kia muốn gặp chị." Vũ chua chát nói.
Tôi nổi giận. Luân lý gì thế này? Tình nhân dằn mặt vợ cả? Đã vậy còn lý sự không phải phép? Chà, thiếu chút nữa tôi quên, mụ tình nhân kia có của. Không hiểu sao, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh một con mụ mập ú, mặt mày hung ác, toàn thân dính đầy tiền.
"Chị sẽ đi sao?" Tôi nhìn Vũ, khẽ hỏi.
"Sẽ. Chị và anh ta không còn gì cứu vãn. Cuộc gặp mặt này xem như thỏa thuận ly hôn." Vũ đáp nhẹ tênh, nhưng đâu đó trong lời nói ấy vẫn hoài vọng những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua. Tôi tiếc hận thay cho Vũ, nếu nàng gặp được người khác, một người yêu nàng, thì sầu tư trong mắt nàng sẽ thay bằng hạnh phúc dạt dào phải không?
"......" Tôi không nói gì thêm, chỉ đem Vũ ôm chặt hơn một chút, nàng thật sự gầy đi rất nhiều. Tôi không hiểu Hàn Thiếu Hoa kia làm sao có thể đan tâm vì danh lợi của mình mà hành hạ người mình yêu như thế?
"Nói thực ra, chị sợ gặp người phụ nữ kia lắm. Không biết lúc chạm mặt, cô ta lại nói ra ngôn từ chanh chua gì. Hi, đi cùng chị, được không?" Vũ xoay mặt nhìn tôi, giọng nói mang theo một tia bất an.
"Được. Em sẽ đi cùng chị, em sẽ luôn luôn ở sát bên chị." Tôi dỗ nàng. Lòng nửa vui nửa buồn. Vui vì, Vũ muốn tôi đi cùng, chứng minh nàng cần tôi, tín nhiệm tôi, ỷ lại tôi. Buồn vì, cô nàng này, khi nào mới hết ưu, hết sầu, khi nào nàng mới tìm được một người thật tình thương nàng đây?
"Haizz......" Vũ thở dài một hơi, sau đó cười bảo: "Không nói chuyện này nữa. Hi à, chị tò mò em rốt cuộc biết đàn bao nhiêu bài?"
"Hm? Ờ thì, em cũng không rõ." Tôi chăm chú nghĩ một lúc. Đúng là không biết. Giải thích: "Hồi nhỏ đàn phải nhìn nhạc phổ, tập hết lần này lần khác mới có thể đàn xuôi. Có lẽ do tập nhiều nên kỹ năng nâng lên một chút, nhìn sơ bản nhạc là có thể đàn ra. Về phần hiện tại, nghe qua bài hát mấy lần, hẳn là có thể đàn được, chỉ không chắc từng nốt đều đúng, nhưng có lẽ không lệch đi bao nhiêu."
"Luyện tập?" Vũ chớp mắt nhìn tôi, cười hỏi. Nàng đang cười cái gì? Cười tôi luyện nhạc khúc sao?
"Đương nhiên phải luyện rồi, không luyện làm sao có thể nhớ cách điều khiển ngón? Cho dù nghệ sỹ đàn có lợi hại thế nào cũng phải cam đoan mỗi ngày luyện tập mấy giờ nhé. Huống chi em đàn không mấy tốt, chỉ biết chút da lông, em còn phải cố gắng hoàn thiện kỹ năng của mình." Tôi nghiêm túc nói với Vũ.
"Không phải, chị không cười cái này. Trong ấn tượng của chị, em luôn là một con khỉ không biết an phận. Bình thường muốn em đàn một khúc, em sẽ lập tức than mệt thoái thác. Chị không tưởng tượng được bộ dạng em chăm chỉ ngồi thực hành một giai điệu lặp đi lặp lại ra sao." Vũ nhéo nhéo mặt tôi, lại hỏi: "Nghe qua bài của Vương Phi chưa? Em biết đàn không?"
"Biết, em thích bài này của cổ. Thế nào? Muốn nghe sao? Lần sau đàn cho chị nghe." Tôi thì thầm vào tai nàng: "Còn bây giờ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì hết, an tâm ngủ một giấc không mộng mị thẳng đến bình minh......"
Tác giả nói suy nghĩ của mình:
Gần đây bận quá, ngày mai phải đi Tô Châu công tác.
Cho nên, ngày mai có thể không đăng chương mới. Đương nhiên nếu có thể về nhanh sẽ đăng nhiều thêm.
Một lần nữa, thật có lỗi.