Vì Em Mà Sống

Chương 54



Hai người chìm trong im lặng, ngắm nhìn ráng chiều tráng lệ trước mắt.
"Chị, nếu em nói, thời sơ trung, em và Lý Bình là người yêu, chị tin không?" Tôi cười nhạt, không thật sự có ý định khiến nàng trả lời tin hoặc không tin. Tôi nghĩ, rất nhiều chuyện không phải không muốn nói là có thể giấu diếm được. Để nàng nghe miệng lưỡi thế gian lắp từng mảnh ghép về dĩ vãng của tôi, không bằng để tôi tự mình lên tiếng.
"Từ Anh quốc trở về, khi ấy vẫn còn ở trường khác, suốt ngày đánh nhau bỏ lớp, cuối cùng bị lệnh bắt buộc thôi học. Sau đó thì chuyển tới trường này, và em đã chú ý tới Lý Bình. Có lẽ từ nhỏ, em thấy được cái bóng của mình, một con nhím xù lông nhằm bảo vệ bản thân." "Tính tình nhỏ rất quật cường, rất ngông. Bị gây hấn dẫn tới dùng nắm đấm giải quyết, nhỏ sẽ đánh trả không khách sáo. Thỉnh thoảng nhỏ đánh thắng, nhưng đại đa số thì thua. Lúc đó em chỉ biết, nhỏ và em là đồng loại, đều là kẻ muốn hành xác để xoa dịu tâm hồn. Khi lòng lên cơn đau, sẽ thường muốn thân thể đồng thời đau, đó cũng như một liệu pháp hóa giải nỗi khổ."
"Thế là từ đó, chỉ cần thấy nhỏ đánh nhau, em sẽ xông lên hỗ trợ, đánh xong lại bỏ đi không nói một câu. Dần dà, không biết từ lúc nào, hai đứa bắt đầu nói chuyện. Nhỏ kể em nghe về chuyện nhà nhỏ, kể mẹ nhỏ đã tổn thương nhỏ thế nào. Cho nên cái lần mẹ Lý Bình náo loạn trên trường, em mới có thể một hơi vanh vách lỗi lầm của bà ta như vậy. Kỳ thật những lời này cũng là những lời em muốn nói từ lâu."
"Trong thâm tâm, Lý Bình là người thân của em, và em vẫn luôn xem nhỏ như em gái. Mãi đến một ngày, nhỏ nói rằng, nhỏ luôn coi em như người yêu. Cũng đến tận lúc đó, tình bạn của em và nhỏ mới thay đổi hương vị. Hồi ấy em không hiểu tình yêu, không hiểu chút gì về những thứ hai người yêu nhau sẽ làm. Em chỉ biết em cần nhỏ ở cạnh để em bớt cô đơn."
"Em thật ích kỷ phải không? Chẳng qua báo ứng đã tới rất nhanh. Em tự sát. Sau hai ngày Lý Bình đem em đến bệnh viện, nhỏ đá em, quen với Trương Hổ, còn em lại chẳng biết chút gì. Những ngày ở bệnh viện kia, em đã suy nghĩ rất nhiều. Tư tưởng xốc nổi từ từ lắng dịu, giành lại lý trí. Em bắt đầu không rõ, vì không muốn đơn côi, tại sao em lại níu tay Lý Bình? Em nghĩ, là em đã nợ nhỏ. Em đã nợ nhỏ không chỉ một mạng. Suy đi suy lại, Lý Bình thủy chung vẫn là em gái của em, nếu nhỏ hạnh phúc, áy náy trong lòng em cũng sẽ vơi đi."
"Nhưng em thật không ngờ, khi em xuất viện nhập học cao trung gặp lại nhỏ, nhỏ lại muốn nối lại tình xưa. Em không có cách nào đáp trả nhỏ, vì trước đây em không biết yêu, em chỉ lợi dụng nhỏ làm bạn tâm tình. Rồi Lý Bình thay đổi, luôn tìm mọi cách gây rắc rối cho em, không cho em một phút bình yên......" Tôi nói không nổi nữa, tôi không biết nên diễn đạt suy nghĩ trong lòng ra sao, xoay mặt nhìn Vũ, hỏi:
"Chị, chị hiểu em nghĩ gì không? Em thật sự không biết làm sao miêu tả rõ tình cảm em dành cho Lý Bình."
"......" Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn nàng ôm gối ngồi trên bờ cát lẳng lặng nhìn hoàng hôn, tấm thân cô đơn làm tim tôi nhức nhối.
"Chị, chị có sợ em không? Chị có sợ chuyện em thích nữ sinh không? Chị sẽ vì chuyện này mà không cần em nữa?"
"Sẽ không." Nàng không nhìn tôi, bình thản đáp. Tiếng nói dửng dưng như thế lại làm trái tim bất định của tôi lặng xuống. Tôi có thể nghe thấy lời thật lòng của nàng, giọng nói kiên định kia cho tôi biết rằng nàng sẽ không vì màn kịch hôm nay mà bỏ tôi đi.
Tôi lại nhìn nàng, tiếp tục nói:
"Thật đáng tiếc, hôm nay là nụ hôn đầu của em. Nói chị đừng cười, lúc ở chung với Lý Bình, em sẽ nắm tay nhỏ, sẽ cho nhỏ ôm. Nhưng bảo em nghiêng người hôn nhỏ, em bất luận thế nào cũng làm không được." Hít sâu một hơi. Trầm ngâm.
Mặt trời đã lặn, trời bắt đầu ngả tối, khí lạnh lan tỏa. Cảm nhận người ngồi bên cạnh rùng mình một cái, vội vàng cởi áo khoác, choàng lên người nàng:
"Chị sợ lạnh, cho chị mặc đấy."
"Hi......" Vũ giữ lại bàn tay đang giúp nàng mặc áo, thấp giọng gọi tên tôi.
"Sao vậy?" Tôi ngừng tay, dò hỏi.
"......" Dường như nàng định nói gì đó. Nàng muốn nói gì? Hay là hỏi chuyện gì?
"Chị?" Chưa đợi được câu nói của nàng đã nhìn thấy hai má nàng dần dần đỏ lên, dễ thương kinh khủng. Nhịn không được, đưa tay nâng mặt nàng, hỏi: "Chị, sao mặt chị đỏ thế?"
"Vậy hả? Trời tối om mà em có thể nhìn thấy mặt chị đỏ? Xạo vừa thôi, chúng ta trở về đi." Vũ cốc đầu tôi, lấy lại khẩu khí ban đầu.
Haizzz, thiệt tình. Hồi nãy chắc chắn là Vũ muốn nói gì đó. Nàng rốt cuộc muốn hỏi chuyện gì? Tôi tò mò, là vấn đề gì có thể khiến nàng đỏ mặt?
Quên đi, nàng không muốn hỏi, vậy tôi cũng không cưỡng cầu. Đứng dậy phủi phủi mông, đưa tay cho nàng, muốn giúp nàng đứng dậy. Khoảnh khắc giữ chặt hai tay nàng, tôi đột nhiên giở trò, thình lình giật một cái, lực không mạnh lắm, đủ để nàng nhào thẳng vào lòng. Khoảng cách gần thế đấy, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được đường cong của nàng, có thể ngửi được mùi hương trên cơ thể nàng. Giãy chết tôi cũng không buông tay, không muốn buông dù chỉ một chút.
Hơi thở mập mờ vờn quanh chúng tôi, khiến tôi quên người ở nơi nào, khiến tôi quên thời gian đã bao lâu. Cúi đầu nhìn nàng, ngắm ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ của nàng. Tôi luôn biết là Vũ xinh đẹp, nhưng lúc này, dưới ánh trăng, nàng đẹp rực rỡ, đẹp đến nỗi khiến tim tôi lồng lộn điên cuồng. Tôi rất muốn liều lĩnh hôn nàng, giống như hôm nay Lý Bình đã hôn tôi. Tôi rất muốn làm như thế, nhưng tôi không thể, tôi không thể xúc phạm đến nàng.
"ÂY DA......" Đang lúc tôi cảm thụ hơi ấm có Vũ trong tay, nàng giẫm mạnh tôi một cước, làm tôi la toáng lên.
"Hừ. Hai đứa đứng ngốc ở đây làm gì? Còn không đi về? Chẳng lẽ muốn đợi mặt trời mọc sao?" Vũ dẫu môi. Thấy vẻ mặt kỳ vọng của tôi, nàng lại chìa tay hung hãn nhéo tôi, nói: "Em muốn xem mặt trời mọc hả? Vậy em ở đây một mình từ từ chờ đi, chị về ngủ. Hứ......" Nói xong, Vũ sít chặt áo khoác của tôi, quay phắt người đi về ký túc xá.