Vết Sẹo Cũ

Chương 35



Edit: OhHarry

***

【 Thầy lo lắng cho tôi không thôi, ông nắm tay tôi và dặn dò rất nhiều điều, còn kêu tôi mau tìm đối tượng kết hôn đi thôi, nhưng nói xong thầy lại hối hận, bảo tôi đừng vội quá, bởi tôi là người mềm lòng và dễ bị bắt nạt. 】

Tôi lừa Tống Mặc.

Mà cũng chẳng thể coi là “lừa”, tôi muốn gọi nó là “lời nói dối thiện ý” hơn.

Tương lai với Tống Bách Lao ra sao, thành thật thì tôi không biết trước được. Chuyện này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và hầu hết đều không liên quan gì đến mong muốn của tôi. Vì dụ, nếu liên minh giữ nhà họ Chu và Hạ Thịnh chấm dứt vào một ngày nào đó, có thể tôi sẽ sớm nhận được đơn ly hôn của người kia. Mà bây giờ…..

Tôi vẫn đang tìm thời điểm thích hợp để nói rõ ràng chuyện đứa trẻ với Tống Bách Lao. Mặc dù hắn chưa bao giờ tin tưởng tôi, cũng đã nhiều lần nói không muốn có con với tôi, nhưng tôi luôn có một chút…. ảo tưởng, cảm thấy rằng dù không chấp nhận được tôi thì hắn cũng sẽ không đến mức ghét bỏ con mình.

Nhưng suy nghĩ của tôi chỉ mang giá trị lý thuyết.

Câu trả lời của hắn như một đòn đánh cảnh cáo để tôi thức tỉnh. Vì ghét tôi nên đương nhiên hắn sẽ ghét luôn tông ti họ hàng, ghét cả đứa trẻ tôi sinh ra sau khi “gài bẫy” hắn.

Hạ Kiều bị sẩy thai, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì không ai mong sản phẩm của một âm mưu ra đời. Đã như vậy, làm sao Tống Bách Lao có thể vui mừng khi hắn đột nhiên có thêm một đứa con bảy tuổi? Sự tồn tại của thằng bé sẽ luôn nhắc nhở Tống Bách Lao về mọi thứ xảy ra vào năm đó.

Hắn sẽ không yêu thằng bé, và sẽ không trở thành một người bố tốt.

Cho nên hắn không cần biết đến sự tồn tại của Ưu Ưu. Khi Ninh Thi trả lại con cho tôi, tôi sẽ nộp đơn ly hôn, sau đó tới một nơi không xô bồ, náo nhiệt như Hương Đàm, mở lại “Hứa Mỹ Nhân” và sống đến cuối đời.

Đây là kết thúc tốt nhất cho cuộc hôn nhân này mà tôi có thể nghĩ đến.

Nhưng tôi quên mất bản thân luôn gặp xui xẻo, trông chờ thì nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng đạt được điều gì.

Khi các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về lễ đính hôn của Chu Ly và thiếu gia nhà họ Nguyễn Nguyễn Lăng Hòa, tôi ngồi trên ghế sô pha và nhìn đăm đăm vào màn hình, bất ngờ như nhiều người ngồi trước TV khác.

Omega mà thiếu gia nhà họ Nguyễn đánh dấu trong tai nạn kia….. hóa ra là Chu Ly?

Tôi cầm remote đứng dậy, bảo mợ Cửu chuẩn bị xe để về nhà họ Chu.

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật hai bên đường, tôi thấy chạnh lòng và suy nghĩ rất nhiều.

Ninh Thi nói rằng Chu Ly vào bar chơi quên trời quên đất nên mới bị đánh dấu, nhưng nếu tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của anh ta ngay từ đầu thì sao? Giống như cái bẫy giăng cho tôi và Tống Bách Lao năm đó, chẳng qua mục tiêu lần này đổi qua một tên xui xẻo khác.

Tôi liên tục gọi cho Ninh Thi nhưng bà không bắt máy, không biết do cố tình hay không cầm điện thoại theo người.

Tôi về nhà họ Chu để hỏi cho rõ chuyện nhưng không ngờ cả bà và Chu Vân Sinh đều đã ra ngoài. Đang chuẩn bị đi thì người giúp việc gọi tôi lại, nói Chu Ly muốn gặp tôi.

Vốn dĩ tôi không có gì để nói với anh ta, nhưng trong tình hình rối rắm bây giờ, ngoài Ninh Thi thì chỉ có anh ta mới có thể giải đáp thắc mắc của tôi.

Tôi bước vào khu vườn cỏ hoa tươi tốt cùng người giúp việc.

Chu Ly ngồi giữa khu vườn tràn ngập ánh nắng và hương thơm, trên bàn đặt giá để bánh ba tầng tinh xảo và một tách trà sứ trắng. Anh ta cầm cuốn sách bằng một tay, vừa đọc vừa ăn bánh một cách thích thú. Bất cứ ai nhìn vào đều cho rằng anh ta là người trang nhã lại có học thức, là Omega lý tưởng nhất. Nhưng chỉ những người từng là con mồi của anh ta mới biết anh ta khủng khiếp cỡ nào.

“Thiếu gia, cậu Ninh đến rồi.”

Chu Ly ngẩng đầu lên, hất cằm chỉ chiếc ghế phía đối diện: “Ngồi.”

Người giúp việc rót trà cho tôi rồi tự giác lui ra.

Chu Ly dường như đã hoàn toàn quên mất tôi, có vẻ nội dung cuốn sách rất lôi cuốn nên suốt vài phút, anh ta không nói chuyện với tôi mà chỉ lật từng trang sách.

Sự im lặng kéo dài khiến tôi thấy bức bối, tôi không dằn lòng được mà hỏi anh ta: “Chuyện nhà họ Nguyễn là thế nào?”

Chu Ly chậm rãi mút vụn bánh quy trên đầu ngón tay rồi ném cuốn sách sang một bên, chống khuỷu tay lên bàn, đối mặt với tôi.

“Mày nghĩ tao muốn gả cho Tống Bách Lao à?” Anh ta không đợi tôi trả lời đã nói tiếp, “Bố tao là loại người bị quyền lực làm cho mờ mắt, sẵn sàng hy sinh con trai mình để leo lên vị trí cao hơn. Khi ông ta quyết định liên hôn với Hạ Thịnh, tao biết chắc ông ta phải nhượng bộ phía bên kia. Chắc chắn rồi, Tống Bách Lao nói liên hôn thì được, nhưng tao không được đẻ con, người thừa kế của hắn ta chỉ có thể là Tống Mặc.”

Vẻ mặt anh ta tràn đầy khinh thường: “Khi ấy tao nghĩ, chẳng lẽ tao chỉ có lựa chọn duy nhất là hắn thôi sao? Sai, còn có nhà họ Nguyễn.”

Tôi tìm ra một vài manh mối dựa theo lời anh ta, không dám tin nói: “Anh cố tình để Nguyễn Lăng Hòa đánh dấu mình? Anh ta có bạn gái rồi đấy.”

Chu Ly nhún vai, thừa nhận một cách thoải mái: “Thì sao? Ai bảo anh ta tham gia party độc thân để tao thừa cơ làm gì?”

Tôi kinh hoảng vì sự vô liêm sỉ của anh ta, tên kia phải xui xẻo cỡ nào mới đụng ngay phải hung thần Chu Ly chứ.

“Nhưng sao không giải thích luôn lý do bị đánh dấu cho bố anh biết? Lúc ấy ông ta mà biết anh bị thiếu gia nhà họ Nguyễn đánh dấu thì chắc vui lắm.” Ninh Thi sẽ không bắt tôi kết hôn với Tống Bách Lao.

Chu Ly cười nhẹ, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

“Sao tao biết được ai đánh dấu tao?”

Tôi sững sờ, nhìn vẻ mặt cười cợt thản nhiên của anh ta thì hiểu ngay.

Anh ta muốn vờ như chuyện này là một tai nạn, lúng túng trốn về nhà, ngoan cố che dấu vết cắn sau gáy rồi đợi người nhà họ Nguyễn tự tìm đến cửa. Kế hoạch không có một kẽ hở, diễn vai nạn nhân giống y như thật. Nhà họ Nguyễn vốn không đồng ý cho Nguyễn Lăng Hòa hẹn hò cùng Ổ Thiến, nhưng giờ đổi thành Chu Ly, nói không chừng bọn họ còn thấy mừng rỡ.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.

“Thảo nào mẹ tôi đột nhiên thay đổi thái độ, bảo tôi ăn trộm tài liệu của Hạ Thịnh, hóa ra các người có nhà họ Nguyễn là đường lui rồi….”

“Ninh Thi bảo mày đi ăn trộm tài liệu?” Chu Ly nhướng mày, giả nhân giả nghĩa nói, “Mụ không quan tâm sự an toàn của mày gì sất nhỉ. Giờ mày là thằng con bị bỏ rơi rồi, nếu Tống Bách Lao còn phát hiện ra mày phản bội hắn ta, e rằng mày sẽ chết rất thê thảm.”

Tôi cuộn ngón tay lại, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị lời nói của anh ta làm cho nhức nhối.

Đối với Ninh Thi, có thể tôi chỉ là một quân cờ hữu dụng. Không phải bà không có tình cảm với tôi, nhưng đứng trước tôi và vinh hoa phú quý, chắc chắn bà sẽ không ngần ngại chọn cái sau. Sợi dây ràng buộc giữa hai mẹ con có lẽ còn mỏng manh hơn tơ nhện.

“Sau khi Alpha và Omega đánh dấu nhau, pheromone sẽ khiến họ bị thu hút bởi đối phương một cách vô thức và sinh ra ấn tượng tốt. Ngay cả khi Tống Bách Lao khăng khăng rằng hắn ta không muốn có con với mày, nhưng dưới sự thúc đẩy của pheromone, hắn không muốn cũng phải muốn. Mày chẳng cần mất thời gian như vậy.”

Đây không phải giả định nữa mà là điều đương nhiên rồi. Giống như Hạ Kiều và Lạc Thanh Hòa, dù không muốn thế nào thì họ vẫn bị thu hút bởi nhau. Đây là cái đáng sợ của pheromone, cũng là điều đáng buồn của AO.

Chu Ly nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Mày biết Tống Mặc là con của Tống Bách Lao và ai không?” Hắn thấy vẻ mặt mù tịt của tôi thì cười, “Mày không biết.”

Đúng là tôi không biết, nhưng có gì quan trọng?

Chu Ly chống cằm, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Hạ Nghiên Trì, Tống Mặc, nghiên mực tạo ra mực. Mày chưa từng nghi ngờ mối quan hệ của họ à?”

(*) Chữ Mặc trong tên của Tống Mặc có nghĩa là mực tàu.

Tôi choáng váng, đứng bật dậy khiến ghế bị đổ ra sau.

“Tại sao nhà họ Hạ phải để con riêng thừa kế công việc kinh doanh của gia tộc? Bởi vì người thừa kế thật sự là Tống Mặc. Để có được tài sản của nhà họ Hạ, Tống Bách Lao chấp nhận sinh con với anh trai kế của mình, đây là bí mật nội bộ.” Chu Ly ngước mắt nhìn tôi, “Nếu con tao không được thừa kế Hạ Thịnh thì việc gì tao phải có con với hắn ta?”

Tống Mặc hóa ra là….. con của Hạ Nghiên Trì và Tống Bách Lao?

Một sự khó chịu kỳ lạ nảy sinh từ tận đáy lòng tôi, tôi nhìn Chu Ly, đôi mắt anh ta đen kịt và sâu kín như ẩn chứa vực thẳm vô tận. Tôi bước lùi lại, trong lòng hoảng hốt, thậm chí còn không nhớ bản thân đã rời khỏi nhà họ Chu bằng cách nào, tới khi tâm trí hồi phục thì đã ngồi trên xe.

Tôi vẫn không gọi được cho Ninh Thi nên gửi tin nhắn bảo bà gọi lại cho tôi càng sớm càng tốt.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và wattpad của Hải Đường Lê Hoa.

Quay về núi Duy Cảnh, vừa vào nhà tôi đã nhận thấy có điều không ổn. Mọi người đều thận trọng, nhắm mắt cúi đầu, lặng lẽ hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Như thể có một con thú dữ ở quanh đây, chỉ cần phát ra tiếng động thì sẽ bị nó lôi đi xé xác.

Mợ Cửu bước tới, hạ thấp giọng nói: “Cậu Tống về rồi, tâm trạng trông không tốt lắm.”

Có lẽ tôi biết tại sao tâm trạng hắn lại không tốt.

Cửa phòng làm việc không đóng chặt, tôi gõ cửa rồi đẩy vào.

“Tôi vào nhé.”

Tống Bách Lao không trả lời, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy hắn đang ngồi sau bàn làm việc, mân mê một thứ như cúc áo trong tay với vẻ mặt lạnh nhạt.

Tôi đi tới chỗ bàn làm việc trong sự thấp thỏm, chủ động nói: “Chuyện nhà họ Chu và nhà họ Nguyễn……”

“Hạ Thịnh và Viêm Hoa Thế Kỷ là đối thủ của nhau suốt nhiều thập kỉ.” Tống Bách Lao không nhìn tôi, “Một thời gian trước, nhà phát triển bị tôi sa thải đã tới nhờ cậy nhà họ Nguyễn, dự án vốn ù lì ở Hạ Thịnh vài năm nay đã tiến triển ở Viêm Hoa Thế Kỷ chỉ trong vài tuần. Nhưng loại chuyện này thỉnh thoảng lại xảy ra, cũng không hiếm gì trong ngành nên tôi không quan tâm. Cứ tưởng đó là mánh khóe cuối của nhà họ Nguyễn rồi, không ngờ hôm nay lại phát hiện ra…..”

Cuối cùng hắn cũng nhìn tôi, kẹp “cúc áo” kim loại giữa hai ngón tay, hỏi tôi: “Cậu biết đây là gì không?”

Tôi nhìn kỹ hơn nhưng vẫn không nhận ra: “..…Không biết.”

“Đây là máy nghe lén.” Tống Bách Lao đập mạnh thứ kia xuống bàn, giọng điệu vẫn bình tĩnh, “Được tìm thấy dưới bàn này.”

Tôi bị hắn đánh tiếng như vậy thì cơ bắp căng cứng lên, không khỏi sợ hãi. Tôi nhìn vẻ mặt của hắn, sự nghi ngờ và khó tin quen thuộc ấy khiến máu tôi đông lại.

Nhưng ngay sau đó, máu vẫn truyền thẳng lên não, má tôi nóng bừng.

“Anh nghĩ tôi làm sao?” Tôi không nhịn được lớn giọng.

Sắc mặt của Tống Bách Lao càng lạnh lẽo hơn: “Không phải à?”

Hắn căn bản không hề tin tưởng tôi.

Tôi vừa mở miệng thì nhớ ra một người: “Hai hôm trước tôi đụng phải người giúp việc ở hành lang, sau đó phát hiện cửa phòng làm việc bị mở, tôi nghi ngờ cô ta muốn trộm đồ nên yêu cầu mợ Cửu sa thải rồi.”

Thì ra người kia không vào ăn trộm mà là để gắn máy nghe lén.

Tống Bách Lao chỉ vào máy nghe trộm, đưa nó tới trước mặt tôi: “Cho dù cậu không phải người cài máy nghe lén, vậy cậu có dám khẳng định bản thân hoàn toàn không biết kế hoạch của nhà họ Chu không?”

“Tôi….” Tôi cắn môi, “Tôi thật sự không biết chuyện của Chu Ly và Nguyễn Lăng Hòa. Lần trước Ninh Thi gọi tới bảo tôi lấy cắp tài liệu cho bà nhưng tôi không đồng ý.”

Hắn nhìn tôi, khinh thường nói: “Ồ? Sao cậu không đồng ý?”

Tôi nghẹn ngào, đột nhiên không biết phải trả lời hắn thế nào.

Sao tôi không đồng ý?

Hắn hỏi như vậy cho thấy hắn đã có phán đoán riêng về chuyện này trong lòng — Tôi không có lý do gì để không đồng ý.

Ninh Thi là mẹ tôi, sao tôi không đồng ý? Tôi và hắn không thân thiết, sao tôi không đồng ý? Nhà họ Chu được hưởng bóng mát đại thụ nhà họ Nguyễn, tôi có cơ hội làm hài lòng nhà họ Nguyễn thì sao không đồng ý?

Hắn có cả trăm lý do để tôi đồng ý, nhưng lại không chịu tin vào sự thật duy nhất.

Trong suy nghĩ của hắn, tôi là loại người gì? Kẻ tiểu nhân thấy lợi là làm? Hay một kẻ mưu mô, xảo trá luôn nuôi dã tâm đen tối?

Tôi cụp mắt, mệt mỏi nói: “Vì anh không tin tôi nên có nói thêm cũng vô ích. Đối với anh, tôi đã mất hết giá trị thương mại ngay từ đầu rồi, tốt hơn hết là chấm dứt cuộc hôn nhân này đi.”

Phòng làm việc im phăng phắc, vạt áo của tôi đột nhiên bị nắm chặt lấy và bị kéo mạnh về phía bên kia của chiếc bàn.

Tôi phải vội vàng bám vào mặt bàn để giữ thăng bằng, vừa ngẩng đầu lên thì đôi mắt hung ác đáng sợ cả Tống Bách Lao đã đập vào tầm nhìn.

“Cậu chơi tôi đủ rồi nên giờ nói ly hôn phải không?” Hắn siết chặt cổ áo của tôi, ghé sát mặt lại gần, “Bớt mơ mộng đi!”

Tôi bị cơn tức giận của hắn làm bật cười: “Vậy anh muốn thế nào? Giết tôi ư?”

Hắn nhìn quanh mặt tôi rồi lạnh lùng nói: “Tất cả đều là trò bịp bợm do cậu ngụy tạo, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau. Cậu vốn không yêu tôi, người cậu chỉ yêu chỉ có bản thân mình. Thật nực cười khi tôi cho rằng cậu đã thay đổi,” hắn buông tôi ra, vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa căm hận, “Rốt cuộc cậu vẫn…… ghê tởm như vậy.”

Tôi không ngờ từ “ghê tởm” lại có sức sát thương đến thế, thậm chí còn vượt qua tất cả những từ chửi thề mà tôi biết.

Tôi đứng thẳng người, vỗ nếp áo trước ngực một cách cẩu thả rồi ngẩng đầu cười với hắn, khóe miệng run rẩy.

“Anh nói đúng, bất kể là bảy năm trước hay bây giờ, đều không có gì thay đổi.”

Tôi thật sự không yêu hắn.

3/11/2020

——–

Harry: Muốn đấm cho ông Bách Lao một cáiლಠ益ಠ)ლ

Dạo này tui đọc lại mấy chương thì thấy từ ngữ edit cục với lộn xộn đcđ, nếu các bạn đọc mà thấy lấn cấn chỗ nào thì góp ý mình nhé.