Vệ Sĩ Ngổ Ngáo

Chương 17



“Ha ha tao bảo này… Nếu ai có thế thu phục được Tô Phi thì đúng là sướng như lên trời. Cò nàng á, không chỉ có gương mặt xinh đẹp không thôi, mà thân

hình cũng đẹp vô đối. Cao này gầy này, mòng vừa tròn vừa cong nữa chứ! Còn ngực thì khỏi phải nói, ít nhất cũng phải cup c trở lên! Quan trọng nhất là nhà cô nàng còn rất giàu!”, nam sinh B hai mắt mơ màng, hình như đang tưởng tượng đến chuyện gì đó.

“Nhìn kìa! Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay! Kia chẳng phải cô nàng băng sơn tuyết liên Tô Phi sao?”, Nam sinh c kinh ngạc la lên, chỉ vào một bạn nữ đang đứng ở một góc sân thể dục.

Tiếng hô của nam sinh c chẳng khác nào châm ngòi

thuốc nổ, nhất thời mọi người có mặt trên sân đều đồ dồn sự chú ý vào một cô gái đứng trong góc.

Cò gái nọ dường như là tác phẩm hoàn hảo nhất của tạo hóa! Thật vậy, chiều cao 1,72m kết hợp cùng đôi sandal cao gót càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy, đòi mắt to tròn trong sáng như biết nói. Tuy chỉ mặc đồng phục, nhưng chẳng khác gì trang phục được cắt may riêng cho mình, khiến khí chất thanh tân của học sinh càng tỏa sáng! Suối tóc đen dài óng ả cột vội trên đỉnh đầu, vài sợi tóc buông xõa xuống vai, bờ vai gầy hoi nhò ra gợi cảm, vòng eo nhỏ xíu

như thể chỉ cần bóp mạnh sẽ gãy, nhưng lia mắt xuống lập tức sẽ thấy bờ mông tròn lẳn vếnh cao, đường cong chữ s cực chuẩn vượt xa nét vẽ của đám họa sĩ truyện tranh, vẻ đẹp này không phải là thứ mà cọ vẽ có thể thể hiện được, mà chỉ tồn tại trên cơ thể độc nhất vô nhị của cò gái ấy, khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo. Cò thường được các nam sinh gọi là băng sơn tuyết liên Tò Phi.

Lúc này, ánh mắt của Tô Phi đang dán lên bóng lưng Tân Mặc đang khuất dần vào tòa nhà lớp học. Khóe mòi cò ta cong lên: “Một người rất thú vị”.

Nếu như lúc này có ai đó đứng bên cạnh cô ta, chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Một hoa khôi được mệnh danh là núi tuyết vạn năm hôm nay lại hiếm hoi mỉm cười. Đây chẳng phải là mặt trời chân lý chói qua tim bọn con trai sao? Chẳng lẽ mùa xuân của hoa khôi rốt cuộc cũng đến rồi?

Về phần Tân Mặc, hắn vẫn theo sát Tiêu Ái Lệ hoàn thành buổi học sáng. Gần đây, đủ thứ tin đồn và cả thưtình không ngừng xuất hiện trước mặt hắn, khiến Tân Mặc thật sự muốn chửi thề đậu xanh rau má. Có vẻ như đẹp trai cũng là một cái tội thì phải. Nhưng mà da mặt hắn

không chỉ dày bình thường, bao nhiêu đồn thổi hắn đều bỏ ngoài tai, còn thư tình thì dứt khoát vo tròn liệng vào sọt rác.

Hiện tại đã đến giờ ăn trưa, rất nhiều học sinh đều ùa ra khỏi lớp học. Tân Mặc vẫn bám theo Tiêu Ái Lệ, định bụng phen này phải kè kè bên cò nàng cả đêm ở căn tin mới được! Ấy vậy mà vừa bước ra khỏi lớp lại bị một cô gái cản đường.

Tân Mặc ngầng đầu, nhìn chăm chăm cô gái xinh đẹp trước mặt nói: “Bạn gì ơi, làm ơn tránh đường!”

“Cậu là Tân Mặc?”, Tô Phi

không tránh, còn hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, tôi là Tân Mặc! Cậu tìm tôi có việc gì à?”, Tân Mặc ngờ vực hỏi. Hắn chẳng có ấn tượng gì với cò gái này cả, cho nên hẳn không phải là chủ nợ đến đòi nợ đâu.

“Vậy tôi tự giới thiệu trước! Tôi là Tô Phi! Tôi muốn hẹn cậu đi ăn trưa! Không biết bạn Tân Mặc đây có chịu nể mặt không?”, Tô Phi cười nói, nụ cười đã lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện trên mặt.

Lúc này trong hành lang có rất nhiều học sinh vây quanh, không những vậy phần nhiều

đều là những nam sinh tơ tưởng Tò Phi.

“Trời ạ! Tao có nhìn nhầm không đấy? Tô Phi, đúng là cô ấy, cô ấy mỉm cười kia kìa, hoa khôi lạnh lùng hơn cả núi tuyết vạn năm, cuối cùng cũng chịu cười rồi!”

“Đúng đó! Cô ấy cười lên trông mới xinh đẹp làm sao, tao nhìn thấy mà chết mê chết mệt! Nếu cô ấy cười với tao như vậy thì tao có chết cũng cam lòng!”, khuôn mặt núng nính của Hoàng Trần rung rung lên.

“Đó không phái trọng tâm vấn đề, mà trọng tâm chính là,

cò ấy vậy mà lại động lòng phàm rồi! Muốn hẹn Tân Mặc đi ăn nữa chứ trời ơi là trời! Này mới đúng là chuyện đáng hóng hớt nhất lịch sử! Tao phải đăng lên diễn đàn trường để các anh em biết mới được!”