Vậy Thì Hãy Quên Đi

Chương 5



Lăng Vân làm bữa sáng xong thì đi lên phòng gọi con sâu ngủ dậy:

"Giang Tiểu Như"

Giang Tiểu Như đương nhiên không phải kiểu người chỉ cần gọi một hai lần là dậy, Lăng Vân day day mi tâm rồi cúi xuống nói thầm vào tai nhỏ:

"Em gái nhỏ, dậy ăn sáng rồi đi gặp Đại thần nào"

"Đi liền!"

Giang Tiểu Như bật dậy. Một tháng nay nhỏ bị baba đại nhân khoá tài khoản nên không thể đi mua sắm đồ của FU, Giang Tiểu Như đã đói khát đến khô héo cả người rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng nên nhỏ sung sướng bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ rồi quấn lấy Lăng Vân như con mèo nhỏ:

"Hì hì bạn yêu, mấy bộ của David mà trong tháng tôi chưa kịp tậu về ý. Tôi tiếc đứt ruột luôn á, nhưng mà sợ hết hàng rồi. Đồ của anh ấy đẹp như thế cơ mà, liệu bà có thể..."

"Để xem thái độ của bà thế nào đã". Lăng Vân nhịn cười, giả vờ tỏ vẻ bình thản ngồi xuống bàn ăn

"Ứ ừ trưởng phòng Lăng à không phải là Lăng tổng, hôm nay Giang Tiểu Như tôi sẽ thành một người con gái dịu dàng ngoan ngoãn. Quyết tâm!". Giang Tiểu Như nói rồi nhanh chóng ăn phần của mình và xung phong rửa bát, không những thế còn cắt hoa quả pha trà phục vụ Lăng Vân tận tình chu đáo.

Một lúc sau...

"Lăng Vân Lăng Vân, trông tôi đúng yểu điệu thục nữ con gái nhà lành chưa?"

Giang Tiểu Như mặc một cái áo trắng ngang vai và một chiếc váy xếp nhiều lớp màu hồng, gương mặt trẻ con hơi phính phính trông rất đáng yêu khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.

"Bà tự nhớ lại cái bộ dạng hôm qua của bà khi ở trước mặt Phó Dịch Huân rồi đứng trước gương so sánh nó với bộ dáng bây giờ đi. Chẳng phải bà kêu hình tượng mất rồi thì thôi à?"

"Mất rồi thì phải cố mà lấy lại chứ, chẳng qua lúc đó tôi đang say rượu thôi nhá"

Giang Tiểu Như soi gương ngắm mình chán xong thì quay qua nhìn Lăng Vân. Bộ đồ cô mặc tuy toàn đồ hiệu nhưng không thể nào đơn giản hơn được nữa. Lăng Vân chỉ mặc một chiếc áo phông và quần Jean rách gối, lúc đi ra ngoài thì chỉ đi giày đế bằng chứ không đi guốc. Trong khi đấy giày của Giang Tiểu Như phải độn thêm 5 phân thì nhỏ mới cao được bằng cô hoặc đi guốc.

"Bà đúng là, có cần phải giữ dáng như siêu mẫu thế không? Béo béo mới đáng yêu chứ". Giang Tiểu Như vừa khoác tay cô vừa đi dạo trên phố cũng như đang đến cửa hàng thời trang của Phó Dịch Huân

"Tôi có giữ gì đâu, ăn uống bình thường, tập thể dục cũng không. Cao thì chắc do gen di truyền..."

"Thôi thôi thôi bà im đi, nghe mà tức muốn hộc máu". Giang Tiểu Như bĩu môi rồi nhìn xuống chân mình. Lăng Vân vỗ vỗ nhẹ lên đầu nhỏ:

"Bà không có béo cũng không thấp đâu, chỉ là...thấp hơn tôi thôi". Lăng Vân nói xong thì thả tay ra bỏ chạy

"Lăng Vân bà đứng lại cho tôi!"

Giang Tiểu Như gào lên rồi đuổi theo sau.

______________________________________

Cửa hàng quần áo thời trang FU



Phó Dịch Huân đang bàn chuyện với quản lí cửa hàng thì Lăng Vân cùng Giang Tiểu Như đi vào:

"Vân Vân"

Hắn bỏ luôn vị quản lý rồi đi về phía cô. Giang Tiểu Như tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, bèn núp sau lưng Lăng Vân

"Nhãn hiệu thời trang của anh nhiều chi nhánh làm em cứ phải tìm đúng chỗ sợ không gặp được anh"

"Haha, chỉ cần em gọi một cuộc điện thoại thì anh sẵn sàng đến bất cứ lúc nào". Phó Dịch Huân cười nói, ánh mắt đã bị thu hút bởi cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ sau lưng cô. Lăng Vân nhìn thấy ánh mắt của anh thì phì cười, kéo tay Giang Tiểu Như lôi ra:

"Đây là bạn thân của em, Giang Tiểu Như. Nhỏ mê anh...à mê nhãn hiệu thời trang của anh như điếu đổ nên là em dẫn qua đây xem đồ"

"À thì ra là Giang tiểu thư, tôi là Phó Dịch Huân em có thể gọi tôi là Dahin...". Phó Dịch Huân vừa nói vừa đưa tay về phía cô, mặt Giang Tiểu Như đỏ bừng như trái cà chua đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay anh:

"V...vâng...em...em là fan hâm mộ của anh ạ...". Phó Dịch Huân nâng bàn tay nhỏ nhắn của Giang Tiểu Như hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cái rồi mỉm cười:

"Rất hân hạnh được làm quen"

"A!". Giang Tiểu Như giật mình rút tay lại rồi ôm ngực để ngăn không cho tim rớt ra ngoài:

"Anh làm gì thế...?"

"À là do tôi sống ở nước ngoài nhiều năm nên bị ảnh hưởng bởi một số phong tục của họ. Nếu mà làm em khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé". Phó Dịch Huân mỉm cười ra vẻ rất lịch thiệp.

"Khực..."

Lăng Vân nhịn cười, Phó Dịch Huân nói dối nghe cũng hợp lý quá đi. Lại còn sống ở nước ngoài nhiều năm nên bị ảnh hưởng bởi một số phong tục của họ.

Chẳng qua do Phó Dịch Huân xem phim tình cảm Mỹ nhiều quá thành ra ảo tưởng thôi chứ hắn là người Trung Quốc chính gốc, ra nước ngoài để công tác nhiều nhất cũng vài tháng. Có mà lợi dụng để được động chạm vào tiểu Như của cô thì có

"Hơ...vâng...". Giang Tiểu Như hồn vía đã bay lên mây rồi, Phó Dịch Huân thì cứ đứng mỉm cười nhìn con mèo nhỏ hắn thích trước mặt. Lăng Vân ngẫu nhiên bị đút vài thìa thức ăn cho chó, bèn lảng đi:

"Tôi đi xem đồ..."

"A đừng tôi đi với bà"

Giang Tiểu Như nắm tay cô kéo lại khoác chặt rồi đi xung quanh cùng cô xem đồ. Phó Dịch Huân cũng quay trở lại bàn công chuyện với quản lý cửa hàng nhưng ánh mắt không tập trung vào bảng thống kê trên tay mà vô thức dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt xinh xắn của Giang Tiểu Như.

"Này, hôm nay gu thời trang của bà hơi khác thường đấy". Lăng Vân nhìn mấy bộ đồ giản dị không thể giản dị hơn mà cô thường mua đều bị Giang Tiểu Như tia sạch.

"Khác cái gì? Người ta đang học theo hình tượng của bà thôi"

"Nhưng mà Phó Dịch Huân thích con người thật của bà, tính cách thật của bà. Ra vẻ thục nữ hay học theo hình tượng của tôi thì có gây thêm ấn tượng với anh ấy đâu?". Lăng Vân nhướn mày treo bộ quần áo nhỏ vừa chọn lên.

"Thế hả? À mấy bộ của JFU tháng trước bà hỏi hộ tôi đi"

"Để xem biểu hiện của bà đã". Lăng Vân chẹp miệng

"Hôm nay tôi ngoan rồi mà!". Lăng Vân thở dài kéo nhỏ ra chỗ Phó Dịch Huân

"Huân, mấy bộ váy của FU tháng trước anh còn hàng không?"

"Em muốn mua à?"

Phó Dịch Huân ký vài cái vào mấy tờ đơn trên tay quản lý rồi bảo ông rời đi.

"Nhỏ này muốn mua". Cô đẩy tiểu Như lên. Phó Dịch Huân nhướn mày nhoẻn miệng cười

"Gửi địa chỉ, mai anh cho người mang đến". Giang Tiểu Như mặt ửng hồng, tim như muốn nổ tung.

"Tiểu Như ở cùng em"

"Được rồi mai anh cho người mang đến". Phó Dịch Huân gật đầu rồi nói có việc phải đi trước. Lăng Vân cũng chào tạm biệt anh rồi kéo Tiểu Như đi dạo ở khu trung tâm thương mại.

"Này, tiểu Như". Giang Tiểu Như còn đang ở trên mây, đang chìm trong hạnh phúc nên không nghe thấy cô gọi

"Giang Tiểu Như bà có nghe tôi gọi không đấy hả?". Lăng Vân gõ vào trán nhỏ

"Gì vậy?!"



"Người cứ như trên mây ý, sướng lắm hả?". Lăng Vân phì cười kéo nhỏ vào quán trà sữa

"Đương nhiên, đại thần thật hảo soái, thật ga lăng, thật lãng mạn". Giang Tiểu Như ôm má sung sướng nói, gọi trà sữa rồi tìm bàn ngồi.

"Mà bà suốt ngày đọc báo cũng thấy scandal của đại thần nhà bà với mấy nữ minh tinh đủ xếp đầy cái thư phòng để tài liệu ở công ty rồi đó, có sợ với ai anh ấy cũng nhẹ nhàng, lịch thiệp thậm chí là hôn vào tay như thế không?". Lăng Vân cố tình khiêu khích

"Sợ chứ, nhưng đại thần là người nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang. Đồ của mấy nữ minh tinh đó mặc phần lớn cũng là của đại thần thiết kế riêng, đương nhiên là xã giao cũng phải thế rồi. Tôi chỉ là may mắn được gặp anh ấy thôi còn nghĩ xa thì tôi chưa dám". Giang Tiểu Như nhún vai, giọng có chút buồn.

"Đừng lo, tôi nhìn ra người ta có thích bà mà". Cô thở dài, không nghĩ đến Giang Tiểu Như lại suy nghĩ nhiều như vậy.

"Thích hay hứng thú muốn biết còn phải phụ thuộc vào thời gian. Tôi thích anh ấy, anh ấy hứng thú với tôi. Như vậy cũng ổn, tôi không phải không mong tôi với đại thần có thể phát triển một mối quan hệ nhưng...tôi không dám"

"Ầy, vừa nãy mắt như hình trái tim nhìn người ta thế còn gì? Người ta cũng nhìn bà đắm đuối xong tiếng sét ái tình giật đùng đùng đấy còn gì? Tôi đứng không cũng ngẫu nhiên ăn thức ăn cho cẩu". Lăng Vân cười cười an ủi

"Tôi...có những chuyện tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng mà...một số chuyện không nghĩ nhiều thì không được". Giang Tiểu Như thở dài, hút một hơi hết sạch cốc trà sữa rồi nhìn Lăng Vân:

"Mua cho tôi một cốc nữa đi"

"Bà...thôi được rồi". Lăng Vân mua cho Giang Tiểu Như một cốc nữa rồi kéo nhỏ về nhà.

Phó Dịch Huân mặt tươi rói, hớn hở đến công ty của Trịnh Phong:

"Bạn yêu ơi"

"Đưa tài liệu đây". Trịnh Phong nhíu mày nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Tao vừa mới quen được một cô nàng đáng yêu cực kì luôn, mà được cái...là bạn của Lăng Vân". Trịnh Phong vốn không có hứng thú gì nghe thấy tên của cô thì ngẩng đầu lên, hai tay đan vào nhau đặt khuỷu tay lên bàn nhếch mép cười:

"Thế cô nàng này có đáng yêu bằng cô trước không?"

"Mày...tao làm gì có cô nào, tao là một người đàn ông rất chính trực nhá. Chẳng qua ông đây đẹp trai, giàu có quá nên con ả kia nổi lòng tham dàn dựng tung scandal để lợi dụng ông đây lấy sự nổi tiếng thôi". Bị nhắc lại cục tức nên Phó Dịch Huân gào lên

"Mấy bài báo về scandal của mày và những nàng minh tinh đủ tài đủ sắc, chắc cô ấy đọc đủ rồi nhỉ?"

"Tao chỉ là làm ăn thôi mà, khổ thật". Phó Dịch Huân lầm bầm thả người xuống ghế sofa phòng tổng giám đốc:

"À giám đốc Trịnh, hôm tao ở quán bar gặp cô nàng đáng yêu đấy mày cũng ở đấy mà. Sao không gặp Lăng Vân?"

Trịnh Phong lườm hắn:

"Xong việc rồi thì biến đi"

Đúng lúc đấy có người đẩy cửa vào, Phó Dịch Huân nhìn thấy thì lao ra ôm người ấy rồi làm bộ gào khóc:

"Anh Trịnh Nam, A Phong đuổi em về kìam. Trong khi tài liệu quan trọng là em kiếm cho cậu ấy". Trịnh Nam cười gượng đẩy hắn ra:

"Anh làm được gì cậu ấy chứ?"

"Đúng thật...thôi em đi về". Phó Dịch Huân lật mặt nhanh hơn cả lật bánh xoay người đi thẳng luôn. Trịnh Nam ngồi xuống sofa:

"Lăng Vân về rồi hả?"

"...vâng"

"Sao chú không nói cho anh biết?"

"..."

"Phong à, anh sẽ đính hôn với Nguyệt Tâm"

"Anh có yêu cô ta không?". Trịnh Phong ngẩng mặt lên nhìn anh trai mình, trong ánh mắt chứa sự hối lỗi.

"Phong anh chỉ coi Lăng Vân như em gái..."

"Em biết, là em sai nhưng anh đâu nhất thiết phải làm như vậy?"

"Trước đây là anh nghĩ sai, giờ nghĩ lại mới thấy một người không bao giờ thuộc về anh cho dù anh có giành được người đó về thì trái tim của người đó đã sớm trao cho người khác rồi. Lúc anh khó khăn, buồn bực thậm chí là tuyệt vọng nhất thì người ở bên cạnh anh là cô ấy. Anh muốn ở bên cạnh che chở, bảo vệ và yêu thương cô ấy"

Trịnh Nam nói xong thì đứng dậy, đi ra chỗ anh rồi đặt một chiếc nhẫn xuống bàn. Viên kim cương nhỏ lấp lánh sáng được đính gọn gàng trên chiếc nhẫn khiến trái tim anh thắt lại.



"Phong, nếu cô ấy còn yêu chú thì không nên chần chừ". Trịnh Nam vỗ vỗ vai em trai mình

"Anh...chiếc nhẫn này..."

"Anh tìm được ở ngăn nhỏ nhất trong hòm thư ở cổng, thứ vốn là của Lăng Vân. Chú nên tự mình trao lại cho cô ấy". Trịnh Phong gật đầu cảm ơn anh.

______________________________________

Hôm nay lại bị Phó Dịch Huân mời đi ăn, dưới sức ép của Giang Tiểu Như thì Lăng Vân không thể nào từ chối được, đành đi theo ăn cẩu lương. Trên xe, thấy tiểu Như mơ màng ngủ đằng sau, cô mới quay sang trách móc Phó Dịch Huân:

"Anh lôi em theo làm gì chứ, có gan thì tự mời tiểu Như đi ăn riêng đi"

"Không phải là không có gan, đi ăn ở mấy nhà hàng nổi tiếng toàn gặp mấy cô minh tinh hoặc là mấy cô nàng hám sắc. Anh sợ lắm, phải kêu em đi theo bảo vệ chứ. Với cả anh đẹp trai thế này mà em không mê anh thì thôi em, anh biết rõ gu của em là...Trịnh...". Phó Dịch Huân kịp thời dừng khi thấy sát khí của Lăng Vân toả lên.

"Anh có phải đàn ông không đấy?". Sự ớn lạnh khiến Giang Tiểu Như rùng mình tỉnh dậy:

"Đến chưa? Ớ tôi mới ngủ được có 5 phút hả?"

"Bà đổi chỗ cho tôi đi". Lăng Vân quay xuống rồi lấy tờ giấy lau mép cho nhỏ. Giang Tiểu Như đỏ mặt:

"Đổi chỗ...sao lại đổi chỗ?!"

"Không thích à, không thích thì thôi vậy". Lăng Vân giả vờ nhún vai quay lên

"Có! Có đổi...". Giang Tiểu Như đỏ mặt nói. Sau khi hai người đổi chỗ ngồi, Lăng Vân quyết định đeo tai nghe lên rồi nhắm mắt dưỡng thần:

"Hai người cứ tự nhiên nhé, đừng để ý đến tôi"

"Lăng Vân!". Giang Tiểu Như đỏ mặt gào lên.

"Ngại ngùng cái gì, tôi đã bảo hai người rất có tướng phu thê rồi mà, Độ thần kinh ngang nhau lắm đấy"

"Em là đang khen hay đang chê anh đấy Lăng Vân?"

"Anh nghĩ thế nào cũng được". Sau một hồi tình mặn thắm nồng, Giang Tiểu Như và Phó Dịch Huân đã trao đổi số điện thoại và add wechat.

"Ơ tưởng không dám cơ mà?". Lăng Vân cười cười huých vai nhỏ.

"Người ta nghĩ lại rồi, có bạn trai là đại thần thì bà đây sẵn sàng trèo cao nhá"

Lăng Vân nghe xong mà cười khinh khỉnh:

"Bà nghĩ mình thấp lắm à Giang Đại Tiểu Thư?"

Phó Dịch Huân cất xe xong rồi dẫn hai cô vào trong.