Vây Giữ Em Một Đời

Chương 52: Khổ nhục kế (1)



Tôn Tử Hàn đi vào trong thì nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ bị trói nằm dưới đất, tóc tai rối bời, quần áo dơ bẩn, trên mặt còn có vết sưng đỏ thì cảm thấy vô cùng xót xa.

Vẫn thói quen cũ Tôn Tử Hàn lên tiếng hỏi: “Tiểu Vũ, cô bị làm sao vậy hả?”.

Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Tôn Tử Hàn liền trào nước mắt: “Tử Hàn cuối cùng anh cũng đến rồi em sợ quá…”.

Tôn Tử Hàn cởi trói cho Hạ Tiểu Vũ rồi dìu cô đứng dậy nhưng do bị trói lâu chân của Hạ Tiểu Vũ đã tê cứng không thể đứng vững nữa liền ngã quỵ xuống.

Tôn Tử Hàn lo lắng lên tiếng hỏi: “Chân cô có sao không hả Tiểu Vũ?”.

“Em đi không nổi nữa, chân em bị dồn máu xuống tê quá”.

Tôn Tử Hàn thở dài rồi bế Hạ Tiểu Vũ lên theo kiểu công chúa: “Để tôi giúp cô”.

Hạ Tiểu Vũ vòng tay ôm lấy cổ của Tôn Tử Hàn khoảng cách rất gần, cô tựa đầu vào lòng ngực anh: “Xin lỗi, Tử Hàn em thật sự không muốn làm phiền đến anh đâu tại vì em không quen biết ai hết lại không muốn ba mẹ nhìn thấy em như thế này”.

Tôn Tử Hàn biết thời gian lưu lạc bên ngoài Hạ Tiểu Vũ đã chịu nhiều cực khổ nên cũng thông cảm cho cô.

“Bây giờ cô muốn đi đâu?”.

Hạ Tiểu Vũ lắc đầu: “Em không biết nhưng mà em không muốn về nhà trong bộ dạng này đâu em sợ ba mẹ sẽ lo lắng cho em”.

“Thôi được rồi tôi đưa cô đến ở tạm căn penthouses của tôi tối đêm nay vậy”.

Hạ Tiểu Vũ nghe thấy như vậy liền mừng rỡ gật đầu: “Dạ được ạ”.

Tôn Tử Hàn đưa Hạ Tiểu Vũ đến căn penthuoses của mình ở tầng 88 và 89 của tòa nhà 2.PM rồi lấy đồ của Kỳ Liên Tuyết Vũ cho cô mặc tạm.

Sau khi Hạ Tiểu Vũ tắm rửa thay đồ xong thì ra phòng khách ngồi nói chuyện với Tôn Tử Hàn.



“Cảm ơn anh nha Tử Hàn”.

Tôn Tử Hàn tỏ vẻ khách sáo: “Có gì đâu, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng là người một nhà mà, em rể giúp chị vợ cũng là chuyện bình thường thôi”.

Hạ Tiểu Vũ gật đầu: “Anh nói phải”.

Mặc dù ngoài mặt thì Hạ Tiểu Vũ chấp nhận mối quen hệ chị vợ em rể nhưng mà trong lòng thì lại chẳng muốn như vậy chút nào.

Tôn Tử Hàn tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “Tại sao lại ra nông nỗi này? Trước đây không quyền thế không địa vị bị người ta ức hiếp là chuyện bình thường, bây giờ đã là nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia rồi sao vẫn để người ta bắt nạt vậy hả?”.

Hạ Tiểu Vũ rủ mắt hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Em rất thích trở thành diễn viên nên hôm nay thấy thông báo casting phim em liền vui mừng đi thử nhưng ai ngờ bị người ta chơi xấu em vô dụng quá phải không? Ở Kỳ Liên gia, anh Thời Cung và Tuyết Vũ đều là những người giỏi trên thương trường thường xuyên đem về hợp đồng nghìn tỷ cho gia đình còn em chẳng làm được cái gì hết, em muốn làm cái gì đó để mọi người trong gia đình tự hào về em”.

Tôn Tử Hàn nghe thấy như vậy liền lên tiếng an ủi Hạ Tiểu Vũ: “Cô với anh Thời Cung và Tuyết Vũ lớn lên trong môi trường hoàn toàn khác nhau vì vậy cô đừng tự ép bản thân mình phải như họ hay là tự ti gì hết, cô cũng có ưu điểm của mình rồi từ từ cô sẽ tỏa sáng thôi”.

Hạ Tiểu Vũ mang theo ánh mắt cảm động nhìn Tôn Tử Hàn: “Anh nói thật sao?”.

“Nếu cô thích làm diễn viên vậy để tôi giúp đỡ cô là được rồi”.

Hạ Tiểu Vũ vui mừng nắm lấy bàn tay của Tôn Tử Hàn: “Anh nói thật sao Tử Hàn?”.

Tôn Tử Hàn vội rút tay lại: “Uh, thôi cũng trễ rồi tôi về trước đây chắc là Tuyết Vũ đang chờ ở nhà, cô cứ ở lại đây khi nào tâm trạng tốt hơn thì có thể về”.

“Dạ em cảm ơn anh ạ”.

Hạ Tiểu Vũ cầm trên tay chìa khóa của căn penthouses rồi vẫy tay tạm biệt Tôn Tử Hàn, sau khi anh đi khỏi cô đi một vòng ngắm nhìn căn nhà toàn đồ nội thật sang trọng còn có cả ảnh cưới của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ trong phòng ngủ thì liền khựng người lại.

Hạ Tiểu Vũ nhìn lên hình cuới của Kỳ Liên Tuyết Vũ đang nở nụ cười trong trẻo xinh đẹp như thiên thần thì ánh mắt liền trở nên thâm độc, cô ta chỉ tay vào hình rồi lên tiếng: “Rồi có ngày không xa người chụp ảnh cưới cùng Tử Hàn là tao chứ không phải mày nữa đâu Kỳ Liên Tuyết Vu à”.

Lúc Tôn Tử Hàn về đến biệt thự riêng thì cũng hơi trễ rồi, Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫn còn ngồi chờ anh về ăn cơm tối cùng mình.

“Sao anh về trễ vậy Tử Hàn?”.



Tôn Tử Hàn nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫn chưa ăn cơm tối thì liền xót xa cau mày lên tiếng: “Anh về trễ thì em cứ ăn cơm trước đi, cũng trễ lắm rồi mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng đáp: “Gia đình là phải cùng nhau ăn cơm chung thì mới vui vẻ hạnh phúc được chứ, từ nhỏ em rất khi có một bữa cơm gia đình trọn vẹn nên em không muốn gia đình nhỏ của mình sau này cũng có những bữa cơm lạnh lẽo trống vắng như thế”.

Tôn Tử Hàn nghe vậy liền bước đến ôm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vào lòng thể hiện sự yêu thương: “Anh xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng về nhà sớm để cùng em ăn cơm tối mỗi ngày, không để em một mình ngồi chờ đợi như thế nữa đâu”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ tựa đầu vào lồng ngực rắn chắn của Tôn Tử Hàn vòng tay ôm lấy eo của anh: “Anh nói được thì phải làm được đó nha”.

“Đương nhiên rồi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ cười hạnh phúc: “Thôi anh lên tắm đi, để em hăm nóng đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn cơm nha”.

Tôn Tử Hàn xắn tay áo sơ mi lên rồi nói: “Để anh phụ em một tay, phải cùng chia sẽ thì mới là gia đình chứ”.

“Được thôi”.

Từ lúc kết hôn đến giờ, Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ đều bận rộn công việc nhưng cả hai đều dành thời gian buối tối cho nhau, cùng ăn cơm cùng san sẻ công việc nhà nên vô cùng hạnh phúc.

Tôn Thị tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn nên mời rất nhiều quan khách đến tham dự, ngày hôm đó Kỳ Liên gia cũng được mời đến nên Hạ Tiểu Vũ có cơ hội đi cùng mọi người mở mang tầm mắt.

Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ luôn sánh bước bên nhau là một đôi trai tài gái sắc khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.

Mấy quý phu nhân còn nói với Ngô Dĩnh Phi rằng: “Tôn gia chị đúng là có phúc mới đón được cô con dâu vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi đó nha”.

Ngô Dĩnh Phi rất là yêu thương Kỳ Liên Tuyết Vũ vì bà không có con gái nên luôn xem cô là con gái mà đối đãi, có dịp gặp mặt bạn bè quan khách nên bà liền dắt cô đi chào hỏi từng người làm quen, giới thiệu cô là con dâu ngoan hiền của bà.

Tôn Tử Mặc cũng cảm thấy hãnh diện vì em trai và em dâu đều thành công theo cách riêng của mình mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai hết.

Tôn Chí nhìn thấy công ty do ông xây dựng ngày một phát triển vững mạnh, gia đình lại vui vẻ hạnh phúc là viên mãn rồi.