Vạt Nắng

Chương 37:Xuất ngoại



Cái khoảnh khắc nó “lôi cổ” tên kia vào phía trong nhà hàng phải nói là ngầu, rất ngầu. Vì bị nó đá cho một phát mà lại vào đúng chỗ hiểm nên cậu ta không ngóc đầu dậy nổi, cứ để mặc nó lôi đi. Lúc nó bước vào, ai ai cũng quay lại nhìn với ánh mắt hết sức ngỡ ngàng, trong đó có cả mẹ nó và mẹ cậu ta.

\- Ôi giời ơi, ai hại con trai yêu quý của mẹ ra nông nỗi này? \_ Cô Thu kêu la om sòm.

\- Là tôi đánh cậu ta đấy! \_ Nó không ngần ngại tiến lên phía trước, tầm này thì nó chẳng phải sợ bố con thằng nào hết.

\- Mày…mày…Đấy cô An, cô xem lại con gái cô đi. Con gái con đứa mà đánh con trai tôi ra nông nỗi này, thử hỏi xem bố mẹ dạy kiểu gì. \_ Lúc bà cô hiệu phó thốt ra câu này là nó nóng máu lắm rồi.

\- Tôi biết tính cách con gái tôi như thế nào, nó sẽ không bao giờ động đến ai nếu họ không làm gì nó. \_ Mẹ nó quả quyết. Có thể bà không hiểu rõ sự việc nhưng bà tin con gái mình.

\- Cậu ta có ý định lợi dụng, sàm sỡ tôi. Tôi chỉ là tự vệ mà thôi.

\- Mày nói láo, con tao vốn vô cùng ngoan ngoãn, hiền lành. Nó không bao giờ động đến ai cả, mày dám vu khống nó, mày có tin tao cào vào mặt mày không?

\- Ha, có vẻ cô hiểu con mình lắm nhỉ? Nhưng tôi xin lỗi, có lẽ cậu ta làm cô thất vọng rồi. Tôi chẳng thừa hơi thừa sức đi đánh một kẻ không làm gì mình. Xung quanh nhà hàng này đâu đâu cũng có camera, nếu cô thích thì hoàn toàn có thể xem thử.

\- Mày còn già mồm à…

Bà ta nhào lên, định tát nó thì bị ai đó nắm lấy cổ tay giữ lại. Nó ngước lên…thì ra là anh. Từ lúc nghe thấy tiếng hét của nó là anh đã lập tức chạy ra xe rồi. Nó cũng cố tình nói địa chỉ cho anh biết, nhờ thế mà anh có thể đến đây nhanh hơn. Vừa tới nhà hàng là anh liền chạy ra chỗ bảo vệ xem camera thì bắt gặp cảnh nó đang lôi cậu ta từ vườn vào. Sau khi copy đoạn video ra máy mình, anh nhanh chóng vào phía trong nhà hàng.

\- Xin lỗi, là cậu ta có ý định xấu với người yêu tôi. \_ Anh thả tay bà cô hiệu phó ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai nó.

\- Mày là thằng nào? \_ Bà ta nhìn anh bắt nửa con mắt, tỏ rõ thái độ khinh miệt.

\- Đây là con rể tương lai của tôi, thưa cô Thu. \_ Vâng, mẹ nó đã có một phát ngôn gây sốc.

Anh giơ đoạn video quay hành động khốn nạn của cậu ta ra trước mặt mọi người. Lúc này thì cô Thu hiệu phó đâu còn gì để chối cãi. Mà chối không được thì làm sao, thì cãi cùn chứ còn làm sao nữa.

\- Nó còn trẻ, nó có biết gì đâu. \_ Ôi, sau khi nghe câu này là nó muốn độn thổ lắm rồi.

\- Xin lỗi, gần hai chục tuổi đầu rồi còn bé bỏng cái gì nữa hả cô? Cô cứ nâng con mình như nâng trứng ấy, kiểu gì cũng có ngày ra đường người ta giẫm quả trứng cái “bẹp”, nát bét thôi cô ạ. Đàn ông gì mà yếu đuối, mới đá cho có một cái đã ngã lăn quay ra rồi. Đấy là tôi còn chưa nói đến việc hắn ta có ý đồ xấu với tôi đâu… \_ Nó là nó nóng máu lắm rồi.

\- Mày im mồm đi, chẳng có gì mà cứ sủa từ nãy đến giờ…

\- Có vẻ cô coi chuyện này đơn giản nhỉ, nhưng tôi thì không đâu. Thứ nhất, tôi là con người, những thứ tôi nói ra đều là ngôn ngữ Tiếng Việt mà cô lại nghe thành tiếng sủa thì không biết ai có vấn đề. Làm giáo viên mà nghe tiếng người thành tiếng chó là không được đâu cô ạ, cô nên đi khám tai đi, bị bệnh nặng phải chữa sớm, không sau này tai biến thì khổ… Thứ hai, có thể cô coi việc có ý đồ xấu với tôi của con cô là hết sức bình thường nhưng với nạn nhân như tôi thì nó nghiêm trọng lắm. Theo Điều 5 nghị định 167/2013/NĐ\-CP của Chính phủ thì hành vi của con cô có thể bị phạt tiền, nặng hơn là truy cứu trách nhiệm hình sự đấy ạ. Thử hỏi nếu hôm nay tôi không đánh lại cậu ta thì chuyện gì sẽ xảy ra, chắc hẳn cô cũng rõ nhỉ? Cô à, cô là giáo viên, là người dạy cho biết bao nhiêu thế hệ học sinh mà đến con mình cô còn không dạy nổi thì tôi nghĩ, các nghề này không phù hợp với cô đâu. À quên mất, con cô còn phải bồi thường tổn thất tinh thần lẫn thể xác cho tôi nữa đấy. Tôi cũng không muốn làm to chuyện, vậy nên cô cứ liệu mà xử lí đi…

\- Mày…mày được lắm. Coi như hôm nay con tao có lỗi. Mau xin lỗi người ta đi!

Cậu ta đứng dậy với vẻ mặt đau đớn, cúi đầu xin lỗi nó.

\- Thôi được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Nể tình cô là đồng nghiệp của mẹ tôi, tôi sẽ không báo việc này cho cảnh sát. Tôi khuyên cô về dạy lại con trai mình đi nhé, chó dại không nhốt vào lồng mà để nó đi cắn người với sủa bậy là không nên. Mẹ, ta về thôi.

Nói rồi, nó, mẹ và anh nhanh chóng đi về. Vụ việc ngày hôm nay, đánh được hắn ta như vậy là nó cũng hả dạ rồi. May là vừa nãy ngăn anh lại, không thì suýt nữa anh đã phế tay cậu ta luôn rồi. Người yêu nó trông ấm áp thế thôi chứ đặc biệt tàn nhẫn, nếu không có chuyện này chắc nó cũng khó mà trông thấy dáng vẻ đó của anh.

\- Em có sao không, hắn ta có làm gì em không?

\- Em không sao đâu, đánh được hắn ta nằm bẹp dí dưới đất thế kia cơ mà.

\- Lần sau con phải cẩn thận hơn đấy. \_ Mẹ nó lo lắng.

\- Con biết rồi, mẹ cũng đừng lo quá… \_ Nó cầm lấy tay mẹ mình.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng trước cửa nhà nó. Để mẹ vào nhà trước, nó đi chơi với anh chút cho khuây khoả đã. Lâu lắm không được đi chơi buổi tối với anh rồi, với cả bây giờ nó còn đang đói nữa, tiện thể đi ăn luôn.

\- Em muốn ăn gì?

\- Mình đi ăn vặt thôi nha anh, tối rồi nên em cũng không muốn ăn cơm, phở, bún, miến,… lắm.

\- Thế ra phố đi bộ nha?

\- Nhất trí.

Nó và anh xuống phố đi bộ để đi dạo loanh quanh. May là vừa nãy lúc đi, anh có gọi chú tài xế nên bây giờ không mất công gửi xe. Cả buổi tối chẳng ăn gì mấy, xong còn phải đánh nhau với tên kia nữa nên bây giờ nó thực sự rất đói. Nó quyết định rồi, nó sẽ không ăn những thứ làm cho nó no nhanh mà nó sẽ ăn vặt tới no.

Phố đi bộ vẫn luôn là thiên đường ăn uống đối với giới trẻ tụi nó. Mới phút trước nó còn mặt mày bí xị vì tức giận mà bây giờ đã bị đồ ăn làm lu mờ mắt rồi. Hình như anh cũng chưa ăn tối nên nó ăn gì là anh cũng ăn đấy luôn.

\- Công tử như anh chắc chẳng bao giờ ăn mấy món này đâu nhỉ? \_ Nó giơ giơ xiên thịt nướng ra trước mặt anh.

\- Ừm…

\- Sao, mùi vị thế nào?

\- Cũng tạm.

\- Hứ, thôi không nói với anh nữa, em ăn.

\- Tuần sau nhà anh sang chỗ chị Gia Khanh, em đi cùng nhé!

\- Thật á? Được xuất ngoại thì ai mà chẳng thích.

\- Em có hộ chiếu chưa?

\- Em làm lâu rồi mà đã được đi nước ngoài đâu…

\- Vậy được rồi, em cứ chuẩn bị dần. Có gì anh nhắn tin sau nhé!

Dìa dia, vậy là nó sắp được đi Mỹ ư? Thật không thể tin được, ước mơ được đi nước ngoài cuối cùng cũng thành hiện thực. Mặc dù bố mẹ cũng hay cho nó đi du lịch nhưng không có cơ hội đi ra nước ngoài, giờ được đi với nhà anh tuy hơi ngại nhưng cũng rất thích thú.

Anh và nó ăn uống no nê xong thì trở về nhà. Lần này đi nó cũng phải xin phép bố mẹ. Vì đi với cả gia đình anh nên bố mẹ nó cũng yên tâm hơn. Nói gì thì nói chứ một nam một nữ đi du lịch đương nhiên là “nguy hiểm” hơn rồi. Mẹ còn dặn nó nhớ phải mua quà về cho mẹ nữa, chẹp chẹp…

Ngồi trên giường, nhắn tin với Lan Anh khoe rằng mình sắp được xuất ngoài, nhỏ cũng ghen tị dữ lắm nhưng đâu làm gì được. Dạo này anh Minh bận nên hai người họ đâu đi cùng được. Nhắn tin chán chê mê mỏi, nó lên mấy ứng dụng mua hàng online đặt vài thứ cho chuyến du lịch sắp tới. Nào là mặt nạ, mỹ phẩm, quần áo,… à quên, nó còn đặt mua thêm một món quà nhỏ xinh cho chị Gia Khanh nữa, lần trước chị tặng nó dây chuyền mà nó vẫn chưa có dịp cảm ơn.

Cất điện thoại, nó phải đi ngủ sớm một chút. Dạo này hay thức khuya cày phim quá, mắt nó sắp thành gấu trúc luôn rồi. Nằm lăn lộn trên giường, cứ nghĩ đến cái ngày nó được đặt chân trên đất Mỹ là nó hạnh phúc kinh khủng. Thôi thôi, nó không nên nghĩ linh tinh nữa, phải đi ngủ thôi…