Vạt Nắng

Chương 36:Có chút khó chịu



Vì đôi chân tập tễnh nên nó đã phải ở nhà suốt cả tuần, không được đi đâu hết. Ở nhà thật chán, vì chân bị thương nên nó không được đi chơi, nhìn ảnh Lan Anh đi khắp nơi này đến nơi kia mà nó phát hờn. Sao cứ phải đợi đến lúc nó nằm lì ở nhà mới đi chơi là thế nào nhở? Ghét ghê vậy á!

Anh vẫn qua nhà thăm nó đều đều, nhưng vì năm học tới anh có nhiều cuộc thi quan trọng nên trong hè phải đi học rất nhiều. Trước đó nó cũng định đi học vài khoá kĩ năng mềm nhưng chân thế này thì đi đâu được nữa. Cứ nghĩ đến là tức mà… May là bây giờ chân đỡ rồi, đi lại bình thường rồi chứ nếu mà cứ phải ở nhà suốt ngày thế này thì sớm muộn nó cũng hoá thành heo mất thôi.

Lâu lâu không ra ngoài nên hôm nay nó muốn đi hóng gió tí, vì ai cũng bận cả nên nó đi một mình thôi. Dạo này nó tìm thêm được một sở thích mới là vẽ tranh nên nó cũng mang theo giấy, bút với màu vẽ… ra ngoài. Tiện thể tìm quán café hoặc nơi nào đó ngồi “chill chill”, vẽ vời.

Một thứ không thể thiếu trong những ngày hè oi ả chính là kem chống nắng. Vì đi một mình nên nó cũng lười trang điểm lắm, đánh tí son cho mặt đỡ nhợt nhạt là được. Nó mặc áo trễ vai đơn giản với quần baggy, đeo thêm chiếc balo nhỏ nữa rồi tung tăng ra ngoài.

Ngồi trên chiếc xe đạp thân yêu, nó lượn vòng quanh phố phường một chút rồi dừng ở quán café ngay gần hồ. Trời hôm nay nắng rất đẹp nhưng không quá nóng, ngồi trong quán café, nhâm nhi cốc trà và vẽ những thứ mình thích, đây đúng là cảm giác rất tuyệt vời.

Lúc đầu nó chỉ vẽ linh tinh thôi, sau đó mới tập trung lấy màu nước ra và vẽ lại khung cảnh thiên nhiên ngày hôm nay. Có chút nắng, có chút gió, có cây xanh, có con người,… chẹp chẹp, vẽ xong bức này thì đúng là tuyệt tác. Nó đang chăm chú khắc hoạ lại hình ảnh mình nhìn thấy thì có một anh thanh niên tiến lại phía bàn nó.

\- Chào em. \_ Anh ta đứng trước mặt nó, giơ tay ra làm quen.

\- Chào anh. \_ Nó cười nhẹ, một nụ cười thật miễn cưỡng.

\- Anh ngồi đây được chứ? \_ Anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện nó.

\- Hình như trong quán còn rất nhiều ghế trống thì phải, em với anh cũng không thân quen đến mức ngồi gần nhau đâu ạ. Anh thông cảm. \_ Nó đẹp chứ nó đâu có dễ dãi.

\- À…vậy thôi. Anh thấy em rất xinh, vừa đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh. Hay em cho anh số điện thoại đi…

\- Xin lỗi, em không có nghĩa vụ phải cho người lạ số điện thoại của mình. Hơn nữa, tiêu chuẩn bạn gái của anh có thế nào cũng không liên quan đến em. Từ nãy đến giờ nói chuyện với anh cũng 2 phút rồi. Thời gian của em “là vàng, là bạc”, phiền anh đi cho.

\- Này sao em xinh mà em chảnh thế, đã ế rồi còn làm giá! \_ Nãy giờ là nó nhẫn nhịn lão này hơi lâu rồi nhá.

\- Em hỏi thật, đã có ai bảo anh bị vô duyên cấp tính chưa, anh…

Nó đang định chửi lại hắn ta thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là anh gọi. Vừa hay…

“Chồng yêu à, anh nhớ em không?” \_ Nó nói với anh qua điện thoại bằng cái giọng không thể rùng mình hơn. Không hiểu sao nó có thể nói bằng cái chất giọng ấy được nhỉ?

“An Hạ, em làm sao vậy? Có sốt không, hay là say nắng? Đang ở đâu anh đến đưa đi bệnh viện?”

“Chồng ơi, em nhớ anh lắm luôn. Tối nay anh muốn ăn gì để em mua?”

“An Hạ, em nói gì thế? Em đang ở đâu để anh đến?”

“Rồi rồi, em sẽ mua xương về nấu canh cho anh ăn. Chồng yêu ngoan, làm việc rồi tối về sớm với em nhé! Moa…” \_ Nó hôn “chụt” vào cái điện thoại rồi tắt máy, quay lên thì thấy tên kia đen mặt rồi rời đi. Trước khi đi, hắn ta còn lẩm bẩm:

\- Eo ơi, trông trẻ thế này mà đã có chồng rồi. Đúng là con gái thời nay, toàn đứa mất dạy.

Này nhá, nó đang rất kìm chế để không cầm cái cốc phi thẳng vào đầu hắn. Bình tình, bình tĩnh, nó không nên chấp những loại người này… Vẫn đang trong tâm trạng vô cùng tức giận, nó thấy anh gọi lại:

“An Hạ, em đang ở đâu để anh đến. Rốt cuộc em có bị sao không?”

“Em không sao ạ.”

“Thế vừa nãy em nói năng gì kì cục vậy?”

“Chỉ là em gặp phải con chó sủa bậy, tức quá nên nói bừa thôi. Anh đừng để tâm, lúc nào về em kể cho…”

“Nhưng em muốn được nghe em gọi “chồng” lần nữa, gọi đi An Hạ.”

“Em không đùa đâu đấy, bye anh nha…”

Nói rồi nó tắt máy luôn. Đang bực mình chết đi được, nó mà gặp lại hắn ta lần nữa thì nó tặng cho vài cái tát vào mặtt. Người gì đâu… vô duyên hết sức hà. Bây giờ thì làm gì còn tâm trạng vẽ vời nữa, nó thu dọn màu, giấy vẽ vào, ra thanh toán rồi đạp xe đi về. Suốt quãng đường cho đến khi về nhà, nó vẫn không khỏi bực bội. Lần nào ra đường là y như rằng, sao số nó khổ thế không biết?



Hôm nay trường mẹ nó tổ chức liên hoan nên mẹ bảo nó đi theo vì đồng nghiệp mẹ ai cũng đưa con đi cùng hết. Thật ra thì nó không thích đến những bữa tiệc toàn người lớn như này lắm, nhưng thôi, vì muốn mẹ vui nên nó cũng đi cùng.

Vì ở buổi liên hoan đa số toàn giáo viên thôi nên nó phải ăn mặc kín đáo, lịch sự hơn bình thường một tí. Mặc dù mẹ nó là người rất trẻ trung, thoải mái nhưng đâu phải ai cũng vậy. Mẹ mặc áo dài nên nó cũng chọn một chiếc váy đơn giản có cùng tông màu, đi đôi giày búp bê và cùng mẹ đến buổi tiệc liên hoan.

Đến nơi rồi nhưng nó vẫn không hiểu sao đang nghỉ hè thì lại tổ chức tiệc liên hoan. Thì ra là sinh nhật hiểu trưởng, ok, nó cũng không có ý kiến gì. Lâu lâu phải giữ hình tượng dịu dàng thục nữ như này thật không dễ dàng đối với nó. Ngay cả khi đến nhà anh thì nó cũng không phải cười nhiều đến mức này. Giữ khuôn mặt tươi tắn suốt buổi liên hoan, gặp ai cũng cúi đầu chào mặc dù không biết họ là ai,… Haizzz, không khí bức bối ở đây thật không phù hợp với nó.

Sau khi nói chuyện xung quanh thì mọi người trở về bàn ăn. Nó và mẹ ngồi cùng bàn với một số giáo viên khác và con của họ. Đây hầu như là những đồng nghiệp mẹ thân thiết, nó có gặp mấy lần nên cũng thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi mọi người chuẩn bị vào bữa thì cô hiệu phó xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh mẹ nó. Theo nó được biết thì quan hệ giữa mẹ nó và cô Thu hiệu phó không được tốt lắm. Do mẹ nó là giáo viên dạy giỏi lại hiền lành, tốt bụng nên được mọi người yêu quý. Mới đây trong cuộc họp, mẹ nó cũng được đề cử làm hiệu phó của trường khiến cô Thu có chút khó chịu…

Cô Thu hiệu phó này mang đến cho nó cảm giác không tốt lắm. Trong khi các giáo viên nữ khác đều mặc áo dài thì cô ấy lại diện một bộ đầm đỏ chói, bó sát vào cơ thể. Tuy nhiên, vì thân hình không mấy cân đối nên mọi khuyết điểm bị chiếc váy bó làm cho lộ ra hết, nó hơi dị ứng với gu thẩm mĩ này. Cô Thu đi cùng con trai, nhìn cậu ta là nó đã không có thiện cảm. Nó không phải người trông mặt mà đánh giá người khác nhưng khi gặp cậu ta thì nó có ác cảm thật.

\- Cô An này \(tên mẹ nó là An\), con gái cô xinh thật đấy! \_ Cô hiệu phó nói với mẹ nó.

\- Cảm ơn cô hiệu phó quá khen! \_ Mẹ nó cười nhẹ.

\- Không biết cháu đây đã có bạn trai chưa? \_ Gì đây, tự nhiên lại hỏi nó vấn đề này. Nó có nên trả lời không nhỉ?

\- Tôi cũng khá thoải mải về vấn đề này, chỉ mong sao con bé được vui vẻ thôi… \_ Mẹ nó trả lời rất khéo, không nói rõ là nó có người yêu hay không vì biết kiểu gì nói có hay không cũng bị bắt bẻ.

\- À, chỉ là tôi thấy cháu nó xinh xắn, ngoan ngoãn và cũng trạc tuổi con trai tôi. Sau này mà chúng ta trở thành thông gia thì tốt biết mấy!

Nó có nghe nhầm không vậy, đâu ra cái kiểu vừa nhìn được hai, ba lần đã nhận người khác là con dâu mình như vậy. Chưa kể đến, con trai cô Thu này cứ nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt hết sức không nghiêm túc, vừa lướt qua đã thấy nguy hiểm. Tốt nhất là nó không nên dây dưa đến loại người này.

\- Nhà tôi làm sao có may mắn đó ạ. \_ Mẹ nó nở một nụ cười “xã giao”. Bà biết thừa là cô hiệu phó có ý gì, nhưng nghĩ đến người yêu hiện tại của con gái, có 10 đứa con trai của cô hiệu phó cũng không sánh bằng.

Nó ăn xong thì ra ngoài một chút. Ở đây nãy giờ thấy bức bối khó chịu quá, nó vòng ra khu vườn sau nhà hàng hóng gió một chút. Nó đứng một lúc thì thấy anh gọi:

“Em đang ở đâu vậy?”

“Hôm nay em đi liên hoan với mẹ nên vẫn ở nhà hàng.”

“Em đã ăn uống gì chưa?”

“Thực ra thì thức ăn không hợp khẩu vị của em lắm, với cả do không khí ở đây không được thoải mái nên em cũng không ăn mấy…”

“Tí nữa về nhà thay đồ xong anh qua đón nhé!” \_ Anh tâm lí ghê, chắc biết nó khó chịu nên muốn đưa nó đi chơi cho khuây khoả đây mà.

“Vâng…Aaaaaa…”

Nó chưa kịp trả lời anh thì bỗng cảm nhận được ai đó ôm mình từ phía sau. Theo bản năng, nó hét to lên, đúc điện thoại vào túi nhưng vẫn để anh nghe được… Ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy tiếng hét của nó cũng vô cùng lo lắng nhưng không thấy nó trả lời.

\- Anh muốn làm gì? \_ Người ôm nó là con trai của cô hiệu phó. Biết ngay mà, từ lúc vào nó đã thấy cậu ta có ý đồ đen tối.

\- Cô em xinh xắn thế này, anh muốn làm gì, chắc cô em phải rõ hơn chứ, haha… \_ Cậu ta định vuốt má nó nhưng rất nhanh đã bị nó cầm lấy cổ tay giữ lại.

\- Tôi nói cho anh biết, đây là nhà hàng nổi tiếng ở số 2 đường B, xung quanh đây đều có camera, anh đừng có mà làm bừa.

\- Cô em cứ nói quá, đợi anh chơi cô em xong thì dù có bị camera quay lại cũng đã sao…

Cậu ta cứ dần dần tiến lại về phía nó. Ha, cậu ta hơi khinh thường An Hạ này rồi. Hôm nọ học viên taekwondo đai đỏ mà nó còn suýt đánh ngã thì tên này có là gì. Mặc cho cậu ta dần dần tiến lại, nó vẫn giữ bản mặt lạnh lùng. Đến lúc cậu ta nắm lấy cổ tay nó định kéo đi thì nhanh chóng, nó vặn ngược tay cậu ta lại, đá vào bụng khiến cậu ta ngã nhào.

Cậu ta không cam tâm, cố đứng dậy xông đến chỗ nó một lần nữa. Tuy nhiên, nó đã nhanh hơn một bước túm lấy tóc cậu ta giựt thật mạnh. Lúc cậu ta đã thấm đau, nó “nhẹ nhàng” giơ chân đá một phát vào chỗ hiểm khiến cậu ta ngã lăn ra, mặt tái mét. Hứ, tưởng chị đây yếu đuối như mấy cô tiểu thư khác chắc… Nó vô cùng hả hê vì chiến tích của mình, cúi xuống tát thêm cho cậu ta hai phát rồi cầm cổ áo lôi cậu ta vào, trả lại con trai cưng cho mẹ cậu ta.