Vật Cưng Của Đế Vương

Chương 46



Hoàng thượng?

Không gian dường như ngưng đọng ngay tức khắc, tâm trạng mỗi người ở đây đều trở lên phức tạp, sợ sệt, không tin vào những gì chính tai mình nghe thấy, chính mắt mình trông thấy.

Tuyết Thiều Quang sững sờ nói không lên lời, đưa đôi bàn tay lúc này đang run rẩy từng hồi, nắm lấy tay Phương Bành Hạc hỏi:

– Bành Hạc, chuyện này là sao hở con?

Phương Bành Hạc lúc này mới nở nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu xác nhận:

– Con muốn chọn thời điểm thích hợp để nói rõ thân thế của mình cho người, nhưng không nghĩ lại để người biết trong hoàn cảnh như thế này!

Tuyết Phàm cùng Chấn Vương mềm rũ người xuống, đôi chân không thể nào bước nổi, bị cấm vệ quân xách vai lôi đi. Chúng nào có thể ngờ, kẻ mà chúng đang tâm muốn gϊếŧ chết kia lại chính là hoàng thượng uy lãnh, tiếng tăm vang dội khắp trong và ngoài kinh thành. Phen này, chúng chết chắc rồi.
Tuyết Phàm trăm lần muốn quay lại thời điểm trước lúc y ra tay hạ độc báo thù. Nước đi này của y hoàn toàn thất bại.

Trong phòng khách của Tuyết phủ…

Phương Bành Hạc cao cao tại thượng, khí chất bức người ngồi ở ghế trên cùng, Tuyết lão tiên sinh vì sức khỏe còn rất yếu nên được Tuyết phu nhân ngồi bên cạnh chăm sóc cẩn thận.

Về phần Tuyết Ngưng, sau khi biết Phương Bành Hạc vốn là hoàng thượng uy lãnh của Tịch quốc, đã nghe danh từ lâu mà cũng không thể ngờ ngay chính bản thân nàng ta vốn đã được định hôn ước với người từ trước. Thế mà…

Tuyết Ngưng khẽ thở dài, buồn bã đưa mắt ngắm nhìn thật kĩ Phương Bành Hạc. Ngũ quan hắn cân đối đến từng đường nét, khí chất vương giả, lạnh lùng, uy phong cuồn cuộn bức người. Liệu nàng ta còn có cơ hội được trở thành phi tần của Phương Bành Hạc nữa hay không? Tuyết Ngưng thầm hỏi trong lòng.
Đội cấm vệ quân đứng nghiêm chỉnh canh gác bên ngoài, bất cứ một tiếng động nào cũng khiến họ chú ý, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách xung quanh để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hoàng thượng.

Những kẻ còn lại vốn trước đây coi thường, khinh bỉ hắn ra mặt, nay sau khi đã nắm rõ thân phận cao quý của Phương Bành Hạc, thái độ vẫn còn chưa hết cả kinh, lúc nào cũng khép nép, lo sợ bị hắn lôi ra chém đầu vì mắc tội khi quân.

– Bệ hạ, thời gian vừa qua Tuyết phủ đã đắc tội với người, xin người thứ tội!

Tuyết Thiều Quang ho lên vài tiếng, mệt nhọc nói.

Phương Bành Hạc vội vàng bước xuống bên cạnh ông, mỉm cười hiền lành:

– Nghĩa phụ, dù cho con có là vua của một nước, nhưng với Bành Hạc, người vẫn là cha của con.

Nụ cười ấm áp đó của hắn vẫn là lần đầu tiên Mạch Tiểu Khê được tận mắt nhìn thấy, khác hẳn gương mặt lạnh lùng, thâm hiểm của hắn như mọi khi. Nàng chợt thoáng sững sờ đôi chút.
Tuyết phu nhân nãy giờ đứng im lặng bên cạnh phu quân, mãi mới dám lấy can đảm ra để mở miệng nói chuyện:

– Bẩm hoàng thượng, những ngày vừa qua Tuyết phủ đã có thái độ không phải với người. Đặc biệt là Tuyết Ngưng. Chỉ mong hoàng thượng thương tình bỏ qua cho chúng thần.

Phương Bành Hạc vốn không muốn tính toán hay so đo với phụ nữ, rất nhanh bèn gật đầu đồng ý.

Tuyết lão tiên sinh đôi mắt rưng rưng, ông không ngờ người con nuôi trước mặt mình kia lại là một đấng quân vương đứng đầu Tịch Quốc. Chợt, ông bỗng dưng nhớ tới Tuyết Phàm, buồn rầu nói:

– Con sẽ trừng phạt Tuyết Phàm như thế nào?

Trước câu hỏi của Tuyết Thiều Quang, hắn trầm ngâm không đáp. Một lát sau, Phương Bành Hạc khẽ thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu:

– Con đã giao lại toàn bộ mọi việc cho La Hải Triều xử trí. Quy tắc của con từ xưa tới nay đó là bất kì kẻ nào phạm tội cũng sẽ xử phạt theo đúng luật lệ. Vương tử phạm pháp, tội trạng ắt như thường dân.

Tuyết lão tiên sinh muốn xin hắn giảm hình phạt cho Tuyết Phàm, nhưng nghe hắn quả quyết như vậy, ông biết nếu có xin cũng không thành công.

Còn về phần Tuyết phu nhân, thực ra bà ta cũng có tội. Chính sự ích kỉ, lừa dối của bà ta đã khiến A Mẫn phải chết trong đau đớn. Bởi vậy, tội ác này của bà ta cũng không thể nào làm ngơ.

Chờ cho mọi việc xong xuôi, Tuyết phu nhân cũng sẽ bị đem ra xử tội, trả giá cho tất cả những hiểu lầm, toan tính độc ác từ ngày xưa và trong cả hiện tại.

Cứ như thế, một gia đình vốn đang rất hạnh phúc, yên ấm bỗng dưng bị hủy hoại nghiêm trọng.

Tuyết phu nhân biết mình khó thoát tội, trong lòng cay đắng chua xót khôn nguôi. Hiện giờ, dù cho bà ta có ân hận day dứt như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào cứu vãn được mọi việc nữa.

Mối lo duy nhất của Tuyết phu nhân hiện nay là Tuyết Ngưng. Như đã hiểu ra tâm tư của bà, Phương Bành Hạc liền thu lại ánh mắt dịu dàng khi trước, lạnh nhạt lên tiếng:

– Về phần hôn ước giữa con và Tuyết Ngưng, nay con cũng muốn làm rõ tất cả!

Tuyết Ngưng nghe thấy hai tiếng ” hôn ước”, trái tim bất giác đập loạn nhịp, hồi hộp yên lặng lắng nghe. Nàng ta thầm trách bản thân thời gian qua đã có thái độ không tốt với Phương Bành Hạc, lại còn cố gắng bám víu vào Chấn Vương, thách thức hắn. Chỉ mong Phương Bành Hạc niệm tình cha mà bỏ qua mọi chuyện.

Mạch Tiểu Khê nãy giờ đứng lặng lẽ đằng sau hắn, bất giác cũng muốn nghe xem Phương Bành Hạc sẽ xử lý chuyện tế nhị này như thế nào.

– Hải Triều!!!

Phương Bành Hạc hướng về phía cửa gọi lớn.

La Hải Triều đang đứng canh giữ ngoài cửa, nghe tiếng gọi bèn ung dung bước vào.

– Hoàng thượng cho gọi thần!

Phương Bành Hạc khẽ gật đầu, đoạn đưa tay đón lấy một mảnh giấy đã cũ, nét ố vàng theo thời gian vẫn còn hiện rõ.

Trông thấy mảnh giấy hắn đang cầm trên tay, Tuyết Thiều Quang nhận ra ngay đó chính là mảnh giấy hôn ước mà ông cùng phụ thân của Phương Bành Hạc đã cùng nhau viết và giao hẹn.

– Đây là…

– Phải, thưa nghĩa phụ.

Phương Bành Hạc chậm rãi đáp.

– Đây chính là tờ giao ước hứa hôn của con và Tuyết Ngưng. Nay con xin phép trao trả lại cho người, xóa bỏ cuộc hôn nhân này.

Nghe hắn nói, tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ có duy nhất Tuyết Thiều Quang là không tỏ ra bàng hoàng hay quá đỗi sửng sốt.

Ngay từ lúc đầu ông đã biết, Phương Bành Hạc cùng Tuyết Ngưng không thể thành một đôi. Ánh mắt hắn nhìn Tuyết Ngưng dửng dưng như người xa lạ, không có chút tình cảm nam nữ.

Còn ánh mắt khi Phương Bành Hạc nhìn tiểu cô nương xinh đẹp kia thì lại hoàn toàn khác…

Tuyết Ngưng tâm can khẽ chấn động, nước mắt chợt chảy dài hai bên khóe mi.

Giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện, Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê bước đi song song, cả hai đều yên lặng không nói gì.

Mạch Tiểu Khê còn muốn mở lời hỏi hắn, nhưng chưa kịp hỏi thì Phương Bành Hạc đã thờ ơ nói trước:

– Muốn biết vì sao ta lại không cho Tuyết Ngưng một cơ hội ư?

– Phải!

Mạch Tiểu Khê cũng không muốn giấu giếm, thẳng thắn trả lời.

– Hậu cung của huynh có tới mấy trăm phi tần, hà cớ gì lại không cho nàng ta vào cung. Ít ra huynh cũng không mang tiếng là bội ước.

Bội ước ư? Phương Bành Hạc nhếch miệng cười lạnh lẽo.

– Chốn hậu cung của ta chỉ có duy nhất một người có thể làm chủ. Ngoài nữ tử do chính miệng ta phong phi, sẽ không có một ai hết.

Bầu không khí lại trở về trạng thái yên lặng như cũ. Mạch Tiểu Khê bất giác nhìn thấy hồ sen quen thuộc, nay hoa sen đã nở kín mặt hồ, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.

Nàng không nhịn được mà rảo bước tới bên cạnh, đưa tay với lấy một cành hoa.

Nhưng bởi mấy hôm nay trời mưa rả rích khiến mặt đất trở lên trơn trượt, Mạch Tiểu Khê không cẩn thận ngã lộn nhào xuống dưới hồ sen.

Hồ sen cũng không quá sâu, nàng vùng vẫy một hồi, cuối cùng cũng bò lên được trên bờ, cả người đều bị dính nước mà ướt hết.

Phương Bành Hạc cũng chẳng buồn tới cứu, chỉ cau mày mắng:

– Đúng là vô dụng!

Ánh trăng đẹp đẽ chiếu xuống hồ sen và cả trên người của Mạch Tiểu Khê. Y phục bị nước hồ làm cho ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể nàng. Từng đường cong nóng bỏng, quyến rũ của Mạch Tiểu Khê hiển hiện rõ rệt trong đôi mắt của Phương Bành Hạc. Bất giác, cổ họng hắn chợt trở lên khô khốc.

Mạch Tiểu Khê vẫn không hay biết đến sự thay đổi trong cơ thể của Phương Bành Hạc. Nàng chợt tiu nghỉu mà phủi phủi lại y phục, toan đứng dậy về phòng thay đồ.

Nhưng ngay lập tức, cả cơ thể mềm mại của nàng bỗng bị bàn tay to lớn của Phương Bành Hạc kéo thật mạnh tới, áp chặt vào l*иg ngực của hắn.

Cơ thể của hắn mỗi lúc một trở nên nóng rát, tiếp xúc da thịt ở khoảng cách gần như không có thế này khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa.

– Huynh làm gì thế hả?

Mạch Tiểu Khê hoảng hốt cố sức đẩy hắn ra khỏi người mình.

Thế nhưng Phương Bành Hạc vẫn làm ngơ, bỏ ngoài tai toàn bộ những lời nàng nói.

Hắn bế xốc Mạch Tiểu Khê trên tay, cong môi cười đầy nham hiểm:

– Thân thể nóng bỏng này của cô, quả thực khiến ta hết sức điên đảo